Kỳ thực, càng lớn lên từng ngày, tôi lại cảm thấy cuộc sống như một con người thực thụ, lúc thì vui vẻ, rực rỡ, lúc đầy rẫy trắc trở, lúc thì cô đơn, lạnh lẽo đến đượm buồn.
Liệu có một liều thuốc nào đó hóa giải, làm dịu đi những con sóng lòng trong con người ta không? Không! Chẳng có liều thuốc nào cả, chỉ đơn giản là "cái gì nhiều quá cũng không tốt", nghĩ nhiều cũng vậy, nghĩ mãi nghĩ mãi mải miết nghĩ, rồi cuối cùng lại để đó, rồi cuối cùng lại quên đi như chưa từng tồn tại…
Nghĩ nhiều để làm gì thế? Chi bằng vô tư với cuộc đời này đi, tìm những điều mới mẻ mà làm, mà trải nghiệm, thử thật nhiều để biết bản thân mình thích gì, chỉ cần làm một điều mới thôi, cũng đủ thú vị để có câu chuyện đem làm quà đi kể với người khác.
Gió, mưa, lạnh, những thứ tưởng chừng chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng khi kết hợp chúng lại, thật mạnh mẽ khiến ta phải trang bị thêm những lớp phòng thủ để đương đầu với nó, không chỉ về mặt ngoài, mà còn là về bên trong con người. Bởi chúng luôn mang chút hình bóng của nỗi cô đơn, lạnh lẽo trong chúng ta.
Và bỗng một buổi sáng thức dậy, có một tia nắng dịu nhẹ xua đi cái lạnh, chút nắng ấm nhường lại bầu trời xanh khỏi những mảng mây đen xám xịt xấu xí, nó khiến ta yêu đời hơn, tận hưởng hết mình vì cuộc sống tươi đẹp.