Có lẽ những ai là fan trung thành của dòng phim Ghibli, đặc biệt là bộ phim "The Wind Rises" tựa việt là "Gió nổi", sẽ đều biết câu nói nổi tiếng: "Gió đã nổi, chúng ta phải sống". Nhưng trong bài viết này, mình muốn sửa lại một chút: "Gió đã nổi, ta vẫn yêu". Để nói về tình yêu tuyệt vời của Jiro và Nahoko, một chuyện tình có cái kết buồn đối với nhiều người, thậm chí là nước mắt. Nhưng cũng thật đẹp đẽ khi chúng ta theo dõi xuyên suốt bộ phim. Để lại nhiều bài học sâu sắc về tình yêu, học cách yêu thương một người bằng cả trái tim và sự chân thành.
Nguồn ảnh: Pinterest
Nguồn ảnh: Pinterest
Ta thấy Jiro, một chàng trai đầy quyết tâm theo đuổi ước mơ, anh là một kỹ sư hàng không tài ba. Anh dành trọn đam mê và tâm huyết cho ước mơ chinh phục bầu trời, cho những chiếc máy bay của mình. Anh gặp và yêu Nahoko, một cô gái dịu dàng, tuy thể trạng yếu ớt, nhưng đầy mạnh mẽ trong tình yêu. Tình yêu của họ bắt đầu từ những cái nhìn đầy ngọt ngào, từ những lời nói dịu dàng, chứa đựng cả một bầu trời hy vọng. Tình yêu đến như một cơn gió nhè nhẹ khẽ thổi vào bên trong trái tim của họ, làm rung lên nhịp đập tình yêu thuần khiết.
Cuộc sống có những làn gió êm đềm và dịu dàng như thế, nhưng cũng không thiếu những cơn gió mạnh bất chợt, hoặc cả một cơn bão ập tới. Khi tình yêu là những phút giây ngọt ngào bên nhau, cuộc sống đấy ắp màu hồng. Thì lúc mọi thứ tối sầm lại, liệu chúng ta còn tìm thấy nhau ? Nahoko mắc bệnh lao, một căn bệnh hiểm nghèo vào thời điểm đó. Sự xuất hiện của bệnh tật như cơn gió dữ dội quét qua cuộc đời họ. Nhưng Jiro, với tình yêu mãnh liệt, anh quyết không buông tay. Anh sẵn sàng hy sinh thời gian, sự nghiệp và thậm chí cả tương lai của mình để ở bên Nahoko. Đó không chỉ là tình yêu tha thiết đôi lứa, mà còn thể hiện sự gắn bó và cảm thông sâu sắc của những người trưởng thành.
Còn đối với Nahoko, đau bệnh của thân thể không làm cô yếu đuối đi tâm hồn, Nahoko luôn tin tưởng và chờ đợi Jiro. Cô biết rằng tình yêu của họ sẽ giúp cô vượt qua bệnh tật, rằng hơi ấm từ trái tim của anh sẽ là ngọn lửa giúp cô chiến đấu. Dù biết rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, Nahoko vẫn không ngừng yêu, không ngừng hy vọng. Cô sẵn sàng hy sinh để người cô yêu có thể tiếp tục ước mơ của mình, để anh không bao giờ phải hối tiếc.
Dù khoảng cách và thời gian có chia cắt hai người, nhưng tình cảm chân thành và mong ước khao khát gặp lại nhau luôn làm họ ấm lòng. Yêu xa là thử thách không nhỏ cho những ai đang yêu, với Jiro và Nahoko, đó là thử thách của cả sự sống và cái chết. Những ngày tháng xa nhau, họ không ngừng nghĩ về nhau. Những lá thư gửi vội nhưng gói ghém từng lời yêu thương, những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, cả những lời hẹn thề tương lai đã trở thành nguồn động lực để họ vượt qua những khó khăn và thử thách. Jiro hiểu rằng, mỗi khoảnh khắc bên Nahoko là vô giá, mỗi hơi thở của cô là niềm vui và động lực sống của anh. Anh lao mình vào công việc, không chỉ để thực hiện ước mơ của bản thân mà còn để chứng minh rằng tình yêu của họ không hề vô nghĩa, rằng tình yêu của họ có thể vượt qua mọi rào cản của thời gian và không gian.
Trong những khoảnh khắc cuối cùng của Nahoko, cô vẫn giữ nụ cười trên môi, nụ cười của sự mãn nguyện vì đã sống và yêu hết mình. Nụ cười của Nahoko vẫn như thuở đầu, vẫn chỉ dành cho Jiro. Dù đau đớn, nhưng anh hiểu rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi sống trong trái tim anh, rằng cơn gió mang tên Nahoko đã thổi qua cuộc đời anh, để lại những dấu ấn không bao giờ phai. Nahoko ra đi, nhưng tình yêu của họ không bao giờ chết.
Trong cuộc đời, sẽ có những lúc gió to bão lớn, sẽ có biết bao khó khăn và thử thách. Nhưng nếu ta yêu bằng cả trái tim, nếu ta sẵn sàng hy sinh và cảm thông, thì tình yêu của ta nó vẫn âm ỉ ở đó. Sẽ mãi là ngọn lửa sưởi ấm, giúp chúng ta vượt qua những cơn gió lớn để tìm về bên nhau, tìm về người mà ta yêu thương.
Tình yêu không chỉ là những lời ngọt ngào, yêu thương trong những phút giây hạnh phúc. Mà còn là sự hy sinh, sự chờ đợi và cảm thông trong bóng tối của cuộc đời của nhau. "Gió đã nổi, ta vẫn yêu" - hãy để tình yêu ấy trở thành động lực, trở thành niềm tin và hy vọng trong cuộc sống, để chúng ta không lạc lối giữa cuộc đời đầy bão tố.