Một người nói. Gió ở chỗ chúng tôi có màu trắng, của mây trời tạt vào đỉnh núi.
Một người vui vẻ cất tiếng hát ca. Gió nơi ta có màu của lá, của hoa, của ông mặt trời cao xa, của đất tươi đẫm nhựa...
Một người suy nghĩ. Gió có màu vàng cam vì ta sống ở nơi cát là tất cả.
Một người nhanh nhảu. Gió có màu xanh lam và mặn lắm vì cháu ở gần biến!
Một người chậm rãi trầm ngâm. Gió với cụ già này thì nó mang màu của hoài niệm.
Một người ủ rũ. Khi bạn ôm người mình yêu trong vòng tay siết chặt, gió chẳng có màu chi. Nhưng mắt bạn choáng ngợp bởi màu của hạnh phúc. Còn khi bạn mất đi người mình yêu, gió cũng chẳng có màu gì, vậy mà mắt bạn vẫn chỉ đau đáu màu đau thương.
Gió? có ăn được không? Một thứ gì đó hỏi.
Một người chia sẻ. Tôi sống dưới lòng đất, ở đó không có gió, nhưng có những khi tôi nghe thấy đất thở.
Một vật ngâm nga. Gió có màu của sự sống, nó phát tán hạt của tôi đi xa.
Một người đang suy ngẫm rất lâu tự nhiên cất tiếng. Chúng tôi sống ở bề mặt của mặt trời nên gió là màu cái chết và thiêu đốt tất cả.
Một giống loài không phải con người. Màu sắc chỉ là một ảo ảnh đáng thương của dạng sống thấp kém từ trái đất, thế giới của chúng ta không cần màu sắc. Gió là gió! Vậy thôi!
Một người cắt ngang. Gió chẳng có màu gì cả!
Một người đề xuất. Vậy hay chúng ta hãy tô màu cho gió?
...