Gió, cái ly vỡ và hoa?
Mân côi kiêu ngạo đã héo rồi, héo theo cơn gió mùa đông lạnh lẽo, tôi bật cười, mỉa mai thật đấy, vì chính mân côi đã cầu nguyện tình...
Mân côi kiêu ngạo đã héo rồi, héo theo cơn gió mùa đông lạnh lẽo, tôi bật cười, mỉa mai thật đấy, vì chính mân côi đã cầu nguyện tình yêu. Em mỉm cười, nói với tôi rằng mân côi không sao, mân côi chết rồi, nhưng từ trước đến nay em đâu phải mân côi? À, ừ nhỉ, từ khi nào mà em lại trở thành mân côi vậy, khi gió thì thầm với em niềm vấn vương hoa hồng? Em nghĩ ngợi, hẳn là thế đi, hoa hồng đã không thể bay cùng gió, nên em đã trở thành mân côi, em tự uốn thân em thành chiếc vương miện của chúa, mong muốn rửa đi những ô uế mà gió phải cuốn theo.
Nhưng gió không muốn mân côi, gió chỉ mong mỏi một đoá hồng, chỉ một đoá mà thôi, lời cầu nguyện cho gió của em trở thành gánh nặng, cũng đúng mà, làm gì có ngọn gió nào không cuốn theo bụi chứ. Vậy là gió bay đi, và mân côi đã vỡ, mân côi hoá thành thược dược mất rồi.
Thược dược gặp được một cái ly vỡ, một cái ly làm xước tay những người muốn cầm lấy nó. Thược dược gặp rất nhiều đồ vật, cái bể cá màu xanh, áo bông hay hộp đựng kính, nhưng cái ly này có chút đặc biệt. Cái ly trầm ngâm ngắm nhìn thược dược thật lâu, nó lắp bắp khen thược dược thật xinh đẹp, rằng nó cảm thấy thược dược thật khác. Ly nhỏ vụng về bọc lại những cạnh thuỷ tinh sắc nhọn trên người nó, múc từng ngụm nước, cố gắng tưới cho thược dược từng chút từng chút từng chút. Động tác thuần thục, hình như ly nhỏ rất quen với việc chăm sóc người khác.
Thược dược không muốn lợi dụng ly nhỏ, tặng cho ly nhỏ một cánh hoa, cánh hoa màu đen, nhưng ly nhỏ không nói ngôn ngữ của hoa, ly nhỏ lại đem lòng yêu thược dược mất rồi. Thược dược đen thở dài, nó lựa chọn héo đi thêm một lần. Cái ngày ly nhỏ không tìm thấy thược dược nữa, nó lại vỡ thêm một mảnh thật to, nhưng ly nhỏ không khóc, ngậm ngùi, nhặt lại mảnh vỡ, và cuốn nó vào cánh hoa nọ. Rồi cái ly đi mất, phát ra những tiếng leng keng bén nhọn, cứ như muốn cho ai đấy nghe thấy.
"Vậy em có phải thược dược không?" Tôi hỏi em, "Không" em đáp, "Em vốn không phải hoa", tôi ngước nhìn em, bật cười, em là cây dương liễu. Đây mới là dáng vẻ vốn có của em, tại sao tôi lại quên mất nhỉ, em giả trang thành hoa giỏi đến mức tôi quên mất tán cây dịu dàng này. Nhớ được rồi cũng tốt, nhưng gió vẫn yêu đoá hồng, cái ly nhỏ vẫn bọc mảnh vỡ bằng cánh hoa màu đen, em cũng đã chết đi mấy lần rồi. Tôi ngồi xuống, tay phe phẩy cuốn lấy cành liễu của em. Em nhắm mắt lại, nói rằng tiếng leng keng kia sắc thật đấy.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất