Giờ anh đang ở đâu? 

Tối nay là lần đầu tiên kể từ khi anh đi, em ở nhà 1 mình vì Hà đi chơi. Đầu tiên em có hơi lo lắng, sau đó thì mọi chuyện cũng không tệ như em nghĩ. Em vẫn ổn. Chỉ trừ một điều, là bất chợt trong một lúc em thấy tủi thân, và cô đơn khủng khiếp. Cảm giác như chỉ còn 1 mình mình giữa thế giới này. Ngày trước chỉ cần hơi thấy chán, là sẽ call anh luôn. “Anh đang làm gì đấy? Mấy giờ anh về qua đón em nha” xong anh sẽ bảo “Ừ nay anh về muộn, xong thì anh gọi” hoặc là “Đang trên đường về đây, mua thức ăn xong nấu cơm nhé!”. Hạnh phúc nhờ! Những điều bình thường ngày ấy, giờ đây trở thành ước muốn quá đỗi lớn lao, chẳng bao giờ có thể chạm tay tới. Em trách anh sao lại bỏ mặc em một mình, sao nói yêu em nhiều thế mà cuối cùng lại để em phải chịu cảm giác này! Em nhớ anh quá! Em nhớ anh đau lòng!

Em tự hỏi 6 năm trôi qua mà sao cứ như một giấc mộng! Và nếu tất cả mọi thứ chỉ là mơ, thì em mong tất cả những thứ hiện thực này, hãy là mơ đi, anh hãy đánh thức em dậy đi, để mở mắt ra vẫn thấy đang gối đầu trong vòng tay anh, mùi hương cơ thể anh vấn vương nơi đầu mũi. Thế mà, phũ phàng thật cái thế giới này! 

Sáng mai em lên Tây Thiên. Lúc trước em muốn hỏi thầy thật nhiều điều, lúc này em lại chẳng biết ngày mai phải nói gì. Em chỉ cần biết, anh có khoẻ không? Có thiếu thốn gì không? Anh sẽ vượt qua được tất cả mọi chuyện chứ? Anh sẽ hạnh phúc đúng không? 1 năm, 2 năm, 100 năm nữa, anh vẫn sẽ nhớ em và yêu em đúng không? 

Em hay nghĩ đến viễn cảnh khi em già đi, em sẵn sàng đón nhận cái chết. Để em được đi tìm anh. Em sẽ đóng hộp những kỉ niệm chúng mình, dù anh ở đâu em cũng sẽ vẫn tìm được anh. Không bao giờ quên anh, em hứa! 

1/9/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu