I. The Hero

Tôi đang có một thời gian khá là bittersweet. Có thể đây chỉ là một sự tưởng tượng hay suy diễn, tôi nghĩ là lời tâm sự về dangerous love của mình đã được hồi đáp theo một cách nào đó. Một niềm tin nhỏ nhoi là Ms. Ambramović đã đọc bài viết chỉ có 6 upvote luyên thuyên về creative spirit, cùng với sự giúp đỡ một vị thông dịch viên nào đó có thể hiểu được giọng văn tùy hứng và giễu cợt của tôi. Tôi có thử Google Translate. Cơ bản là cái phần mềm đó dịch khá ổn các bài viết của tôi ở hiện tại nên giờ nổi loạn cũng phải biết trên dưới ở quy mô lớn hơn.
Bác Lâm trông vừa ác vừa đẹp vừa có khiếu dark comedy nữa. 
Ở trong giang hồ, mình không giết người thì người giết mình.
Bác Lâm trông vừa ác vừa đẹp vừa có khiếu dark comedy nữa. Ở trong giang hồ, mình không giết người thì người giết mình.
Marina là một người rất rất rất đặc biệt. Tôi có ma giáo thì cũng chỉ là con Tuyết Ma Nữ không bang phái nào chứa chấp, ngồi gảy Thiên Ma Cầm khiến thiên hạ tuyệt diệt chỉ để báo thù cho gia đình. Giờ không biết có nên tạo tài khoản giả nào đó để thỏa niềm yêu thích là viết thuyết âm mưu. Tài khoản chính là Cá Ngừ, tài khoản giả sẽ là cái gì đó liên quan tới cá, ví dụ như Cá Sấu chẳng hạn.
Phần sweet là tôi đã được tặng quà sinh nhật vì showcase của The Hero kéo dài đến tận 31 tháng 8 năm 2022. Vậy nên: “Con chào bác Marina ạ. Con hứa là con sẽ không dám chọc Slavic grandma nữa”.
The Hero là một trong những tác phẩm tích cực nhất của Marina vì nó lấy cảm hứng từ hình ảnh cha của bà-Vojo khi cưỡi con ngựa trắng thời Thế Chiến. Ngựa vì một lí do nào đó trở thành một biểu tượng của hi vọng trong thời chiến, một người hùng cứu chuộc loài người trong chiến tranh ở văn hóa Lưỡng Hà. Hy Lạp có một Pegasus trái khoáy được sinh ra bởi các nhân vật đến từ vùng biển bất định là Poseidon và Medusa. Chính con ngựa trắng này đưa Perseus đến vùng đất Châu Phi, giết con thủy quái Cetus để cứu nàng Andromeda. Cũng chính nó giúp Bellerophon hạ con quái Chimera và hất ngã chàng khi cố vươn lên đỉnh Olympus.
...
A hero is born, reborn and resurrected.
But somehow you either die a hero or you live long enough to see yourself become the vilain, the greatest villain ever.
...

II. The Twin vs The Devouring Mother

Tale of Tales
Tale of Tales

1. Marina in Tibet and China

Dù có những tác phẩm hạng nặng dạng như Spirit Cooking và Abramović Method đi vào lòng người, tôi nghĩ phần lớn có thể ngạc nhiên khi nhìn thấy một Marina lúc 44 tuổi đang thuyết giáo đức tin của mình và đi bộ suốt Vạn Lý Trường Thành. Một sự ngây thơ đáng kinh ngạc ở độ tuổi này với một quá khứ ngập tràn cái chết trong thời kì hậu Thế Chiến. Nói một cách ngây thơ như thể một đứa trẻ đang ở trong một thế giới đẹp nào đó mà người khác không nhìn được, nhưng có thể cảm nhận được nó thông qua sự ngây thơ trên khuôn mặt và giọng nói đó.
Phần lớn trí thức muốn tìm hiểu về Chúa hay tìm tới Jordan Peterson nhưng có lẽ tôi thấy hơi mệt bởi những từ đao to búa lớn. Tôi có quan sát bản thân mình là càng hiểu biết về một cái gì đó, tôi càng có khả năng diễn giải nó bằng ngôn ngữ đơn giản bằng một thái độ của trẻ nhỏ. Steve Jobs và Glenn Gould hay nói kiểu đó. Với Stalin là vài từ. Rất charismatic.
 Marina ở Vạn Lý Trường Thành
Marina ở Vạn Lý Trường Thành
Có nghĩa hãy thành thật về một tiềm năng rằng những thứ vĩ đại nhất đều đến từ fundamental và thế giới này được dựng lên bởi những thứ luật lệ cơ bản từ các parable truyền miệng và các ghi chép trong bảng đất sét.
Bằng một linh tính nào đó, tôi có cơ sở phân tích công thức cho sự sụp đổ của văn minh phương Tây: sự phủ nhận Chúa Ba Ngôi-gia đình hạt nhân và di sản-lịch sử-kí ức tiền nhân. Chất kết dính chúng là sự thấu hiểu. Lại là bộ ba nào đó. Y hệt việc một mặt phẳng được tạo ra từ 3 điểm. Hoặc có thể thần kì hơn là thế giới này được dựng lên từ những hạt mầm của các cao nhân nào đó ở thời cổ đại. Cách hành xử của chúng ta là từ những kí ức của họ và các nghi lễ họ để lại cho nhân loại.
Tôi nghĩ là ở giai đoạn đi bộ ở Vạn Lý Trường Thành, Marina đã gần như suy sụp về đức tin của văn minh phương Tây sau hai cuộc Thế Chiến. Vậy nên bà tìm kiếm một giải pháp nào đó ở phương Đông trong sự tuyệt vọng. Không có gì là lạ khi có một ví dụ ngược lại là tôi, người đi tìm giải pháp cho xã hội Á Đông ngập tràn âm tính ở trời Tây. Tại sao lại ngược đời như thế thì phải đặt câu hỏi là Marina và tôi ở thế hệ nào và thời điểm chúng tôi đi ngược lại với nhau đã có những sự kiện nào xảy ra.
Tôi không có vấn đề liên quan gì tới chiến tranh và sự phủ nhận logic và grand narrative ở các thế hệ phương Tây sau Thế Chiến I và II. Tôi chỉ có vấn đề về việc tôi bị gangbang bởi một đám đông bất kể xuất thân và về sự hình thành một tội ác lớn từ sự tích lũy những tội lỗi nhỏ được cho là tật xấu đời thường.
Nhiều lúc tôi nghĩ Á Đông khá thú vị. Nó có thể bình thường hóa được một logic theo tôi là có vấn đề là con cái neo nhờ cha mẹ là vì tài sản thừa kế và cho ăn cái gáo dừa trong khi vẫn còn sống với nhau và giữ được cấu trúc gia đình ở bề ngoài. Nó về một mặt nào đó có sự chậm hơn về quá trình bị phá gia đình hạt nhân, vì đã quen chịu khổ, thực dụng về ý chí sinh tồn theo nhóm và đi kèm là không có động lực để làm nên một grand narrative nặng tính tôn giáo. Một dạng gia đình dương trung hữu âm như trong Hoàng Kim Giáp vì đại nghiệp nào đó thuộc về số đông và tính cá nhân phải len lỏi dưới dạng cay nghiệt hơn là vật hóa nhau.
Thực khó hi vọng phương Tây sẽ chấp nhận kiểu logic gia đình sinh tồn Á Đông với bản tính độc lập đến tự cao của mình, trừ khi nhúng họ trong môi trường này trong một thời gian dài để xây dựng phản ứng có điều kiện. Ngay cả những thứ cơ bản nhất là ăn uống, ăn mặc và gia đình phải được thần thánh hóa và lí luận như một nghĩa vụ, nghi lễ hay đức tin trong tâm hồn phương Tây.
Tôi tạm thời kết luận khó có một narrative vi mô hay vĩ mô thần thánh nào ở Á Đông để làm đối ngẫu cho sự sụp đổ về grand narrative của phương Tây, vì đơn giản Á Đông không có nhu cầu đó. Nó chỉ có thể cung cấp các giải pháp (thiền, xem tranh thủy mặc, viết chữ) khiến cho bản thân có thái độ bình thản hơn với hiện thực, và từ sự thản nhiên đó thì mới có thể tập trung tìm ra giải pháp trong nghịch cảnh.
Phương Tây từ xưa tới nay là một nền văn minh của giải pháp vì có thiên hướng xây dựng giải pháp theo hệ thống lớn, thay vì chỉ có sự giải cấu và đối phó ngắn hạn hao tốn về năng lượng một cách không cần thiết. Chính vì vậy, chính văn minh phương Tây đã phá nhiều vòng lặp vốn bị xem là lẽ đời ở các nền văn minh âm tính khác.
Nhưng có lẽ Á Đông cũng đang thay đổi với sự ảnh hưởng của phương Tây, ít nhất là nó đang copy lại những form hay bề ngoài của phương Tây. Ngoài ra có những người như tôi và các trí thức yêu thích văn minh phương Tây đang tìm cách du nhập, chọc lọc và đồng bộ hóa phương Tây ở môi trường này. Phương Tây cũng làm ngược lại khi bắt đầu biết các môn nghệ thuật của Trung Quốc. Ví dụ, Marina đang học liệu pháp lựa đậu trong câu chuyện Tấm Cám của Việt Nam thuở nào để rèn luyện sự kiên nhẫn và tập trung, trong khi ý nghĩa của nó trong câu chuyện là đi tra tấn người khác. Điều đó có nghĩa là công dụng và ý nghĩa của một đồ vật hay nghi lễ phụ thuộc khá lớn vào ý chí người dùng nó.

2. Tuna in Mesopotamia (via Internet)

Khi mà đang bế tắc vì một thứ gì đó, tôi thường hay đi lòng vòng trong vô thức. Tôi khi stress là cứ chạy xe máy ở ngoài đường hoặc đi bộ lòng vòng trong vườn nhà rồi nghĩ lông bông trong đầu. Khi không suy nghĩ được mà tinh thần luôn bắt phải làm một thứ gì đó, tôi sẽ đi trong vô vọng. Bằng một cách nào đó, tôi có thể vừa suy nghĩ vừa lái xe mà không gây tai nạn và vừa không để ý chuyện mình bị muỗi đốt. Cứ đi như vậy và hi vọng là mình sẽ tìm được một giải pháp nào đó. Rõ là ngoài đường ồn ào và gió thổi bàng bạc, nhưng một sự trái khoáy là ồn ào như vậy thì may ra có thể an ủi được là mình đang có ích, mình đang mạo hiểm mạng sống cho một thứ greater good nào đó.
Chỉ là một thứ tôi mơ màng nhận ra là tôi chỉ muốn xả cảm xúc bị tích tụ của mình vào cái hố, blank my mind để tiếp thu một kiến thức nào đó mình tình cờ tìm trong sách, Internet và hiện thực. Và lặp lại chúng cho đến khi vô tình bơm vào đầu mình một ý tưởng đột phá nào đó.
Jesus in the Desert - Ivan Kramskoi
Jesus in the Desert - Ivan Kramskoi
Phải có thứ gì đó ở trong sa mạc. Tôi tạm thời thêu dệt một phiên bản tam sao thất bản của câu chuyện Jesus đi vào sa mạc và từ sa mạc đi ra với một con người khác. Khi từ cá hóa người, được rửa tội bởi John The Baptist, Jesus có thể gặp bế tắc nào đó. Ngài đi vào sa mạc để nói chuyện với Satan, một thực thể hoàn toàn khác với đám đông làm chuyện ác trong vô thức. Hắn cũng như Jesus, đến từ biển cả, đến từ sự hỗn độn của Mẹ. Jesus nhịn ăn trong 40 ngày chỉ để có một blank mind tiếp thu trọn vẹn những kiến thức có thể được cho tà giáo đó với một hi vọng sẽ tìm ra giải pháp.
Thật sự là câu chuyện này của tôi sẽ bị liệt vào Gnosticism vì tiềm năng dị giáo, nhưng giờ tôi cũng chơi trò đàn áp là liệu Vatican đang thực hiện political correctness nào đó xa vời với lãnh địa của mình hay không. Đây là Lưỡng Hà, nơi thai nghén nhiều tín ngưỡng và tôn giáo quan trọng của nhân loại bởi các parables tam sao thất bản. Một chiếc hộp Pandora dù rõ sẽ phá hủy nhiều thứ nhưng với tôi, nó vẫn có vai trò đặc biệt về vấn đề creative spirit.
Tôi vẫn đồng ý với một tự sự Lưỡng Hà mà Kitô giáo từ Công giáo Rome cho tới Chính Thống Giáo hay phủ nhận về tính chính danh. Đó là hỗn độn sinh ra trật tự và mẹ đất là nguồn cảm hứng cho các bế tắc của cha trời. Một cái hố đen nuốt trọn nhiều người nhưng cũng sinh ra những phát kiến vĩ đại của phương Tây, mở đường cho ảnh hưởng toàn cầu của phương Tây và giờ tiêu chuẩn phương Tây gần như chiếm trọn thế giới về mặt hình thức. Chỉ là có ai dám khai thác và biết cách kiểm soát hay không.
Mẹ đất vừa là biểu tượng của sinh sôi nảy nở, vừa là hiện thân của cái chết không ai cản nổi. Bà có thể là một câu trả lời, một tiền đề vĩnh cửu sau Chúa cho chuyện lấy đâu ra tài nguyên thiên nhiên nếu như con người ngày càng muốn đẩy mạnh lao động sản xuất và đi lên cung trăng.
The Artemis of Ephesus
The Artemis of Ephesus

III. The Flea, The Mass and The Decadent

1. Name and the Origin

Một câu hỏi tôi đã tạm thời trả lời là nghệ thuật có mục đích gì, nhưng tôi thật ra chưa có nói kĩ là nghệ thuật là gì. Nếu tra Wikipedia, đố ai đưa ra định nghĩa được. Tôi đọc loạn cả óc nên nghĩ rằng có thể art cũng chỉ là tên gọi của phương Tây cho một sự sáng tạo trong mơ hồ của mình.
Với tôi, nó được tạm gọi là “form” để người khác truyền tải cảm xúc và thế giới quan của mình. Art của tôi phải phục vụ cho sự thật và về mặt đạo đức là cứu người. Nó có thể khác với những người còn lại. Hoàn toàn có art tầm thường.
Nhưng không ai gọi là người sáng tạo art là "form-ist", chỉ gọi là "philosopher". Nhưng 'philosopher" khá là formal và còn hơi cũ trong thời hiện đại này nên "artist" là phù hợp nhất.
Art Art Art.
Create Create Create.
Work Work Work
Art is always going to exist.
Since humanity exists, Art exists.
Random Poem - Fat Tuna
Mark but this flea, and mark in this,   
How little that which thou deniest me is;   
It sucked me first, and now sucks thee,
And in this flea our two bloods mingled be;   
Thou know’st that this cannot be said
A sin, nor shame, nor loss of maidenhead,
    Yet this enjoys before it woo,
    And pampered swells with one blood made of two,
    And this, alas, is more than we would do.
Oh stay, three lives in one flea spare,
Where we almost, nay more than married are.   
This flea is you and I, and this
Our marriage bed, and marriage temple is;   
Though parents grudge, and you, we are met,   
And cloistered in these living walls of jet.
    Though use make you apt to kill me,
    Let not to that, self-murder added be,
    And sacrilege, three sins in killing three.
Cruel and sudden, hast thou since
Purpled thy nail, in blood of innocence?   
Wherein could this flea guilty be,
Except in that drop which it sucked from thee?   
Yet thou triumph’st, and say'st that thou   
Find’st not thy self, nor me the weaker now;
    ’Tis true; then learn how false, fears be:
    Just so much honor, when thou yield’st to me,
    Will waste, as this flea’s death took life from thee.
The Flea - John Donne
Tôi ăn cắp một tweet của Marina để làm thí nghiệm nho nhỏ cho thấy thơ có thể là một hình thức đầu tiên áp dụng nghệ thuật sắp đặt vào ngôn ngữ. Muốn chẻ chữ, ngăn dấu chấm phẩy, xuống dòng hay viết hoa đều theo ý thích của mình.
Ngay giây phút nghĩ ra được cái tên cho một thực thể mơ hồ, nó là bắt đầu của sự tồn tại. Tên gọi rất quan trọng trong mọi nền văn minh vĩ đại. Xưa các hiền triết Hán đặt tên cho các dạng khí như âm dương và ngũ hành để mở đầu cho sự nghiên cứu kĩ hơn về chúng. Tương đồng với các triết gia Hy Lạp khi đặt tên Chúa là The Logos để về sau mở đường cho Kitô giáo. Nó là danh tính và sự thừa nhận nghiêm túc của con người cho những thứ lạ và vô tình cảm nhận được.
“I think; therefore I am”. Câu này áp dụng không chỉ cho tính người của con người mà còn là art khi con người phóng chiếu sự sống cho một vật thể vô tri. Như Chúa tạo Adam từ hình dáng của mình. Một con chữ và một cái tên có thể hóa thành một thực thể.

2. The civilisation and the languages

Chúng ta phải quay lại với một câu hỏi còn fundamental hơn là văn minh sinh ra từ đâu.
Tôi sẽ trả lời là ngôn ngữ. Ngôn ngữ nói có thể xuất hiện trước nhưng thứ đưa nhân loại lên hàng văn minh là chữ viết. Toán học cũng xuất phát từ chữ viết. Khi có chữ viết, tất cả kiến thức nhân loại được ghi chép và cất trữ, có thể truyền tay nhau như đồ lưu niệm và giải quyết được một rủi ro tam sao thất bản từ ngôn ngữ nói. Từ ngôn ngữ phát triển lên tranh vẽ, tượng tạc hay kiến trúc.
Văn minh Trung Hoa vì một lí do nào đó có thể phát triển một loại chữ mà bất kì dân tộc nào cũng có thể dùng được trong khối đồng văn và còn có thể lấn sân sang hội họa bằng nghệ thuật thư pháp và giải cấu các kí hiệu mô tả các hình ảnh ngoài đời.
Có ngôn ngữ, con người từ một sinh vật nhỏ bé có thể kiến tạo nên một thế giới vì ngôn ngữ là nơi họ tích trữ kiến thức của mình để một ngày nào đó kiểm soát được mẹ thiên nhiên. Ngôn ngữ là chất xúc tác để quần chúng sinh ra trời đất từ hỗn độn.
Nhưng trước khi có chữ viết, con người trao đổi với nhau bằng tranh luận. Vì các lí do thời gian và nhu cầu tiếp xúc da thịt của con người, chúng ta có một vị Jesus nào đó ngồi giảng đạo ở Lưỡng Hà, có 5000 người đi nghe và trao đổi với ông. Với công nghệ hiện đại của phương Tây, chuyện ghi âm lại lời nói đã giải quyết được rủi ro tam sao thất bản của truyền miệng. Nhân loại ngày càng gia tăng khả năng tích lũy thặng dư. Đây có thể là lí do cho chuyện tôi có thể giải quyết một khúc mắc về grand narrative từ Tây sang Đông một cách khá là nhanh, trong vòng 2 năm.
Tất nhiên là thuyết âm dương vả vào mặt chưa trượt phát nào, tác dụng phụ của sự tích lũy kinh khủng này là con người dần bị chính kiến thức đè bẹp. Consumerism tri thức được nhân đôi nhân ba theo một cách không tưởng tượng được và tỉ lệ tổ trác ngày càng cao. Tôi có thể khai phá một thứ gì đó extraordinary khá nhanh, nhưng tôi khác với thời của Marina là tôi càng dễ bị chết sớm, chết yểu trong trứng nước bởi sự gangbang của rất nhiều trí thức và jargon của những tri thức độc hại. Thành thật, tôi gặp may mắn rất nhiều, còn có thể tự sinh tồn bởi linh tính khá tốt của mình.
Đến đây là có một câu hỏi hay bị chất vấn được đặt ra là liệu các thực thể mang tên gọi này đang được ánh sáng của nhân loại chiếu vào và chờ ngày được thừa nhận, hay chỉ là một thực thể mới vừa sinh ra từ sự tưởng tượng hỗn độn của con người?
Một sự đơn giản là nó chẳng quan trọng vì dù con gà hay quả trứng có trước, tôi vẫn ăn cả hai hằng ngày. Ăn trứng mỗi ngày ở nhà và ăn gà ở Pop Eyes và KFC. Tôi thấy là gà không giống rắn vì nó không có fuck themselves được. Nói chung, sinh vật trên cạn luôn nông cạn hơn sinh vật dưới biển. Chuyện đặt câu hỏi sai đối tượng là một bi kịch của các triết gia hay hỏi tại sao rồi vô tình ngủ quên trong sự tự vả vào mặt không cần thiết.

3. The madness

Đám đông là một hiện thân của vùng biển và khá giống Mother Box ở trên cạn. Rất nhiều các thiên tài sinh ra từ quần chúng và từ hạ tầng mà đi lên. Một trong những lí do tôi tin vào từ thiện và giáo dục bắt buộc diện rộng là vì mẹ thiên nhiên rất ngẫu nhiên về chuyện cho các dark gift. Không phải cứ trí thức bao đời làm nghệ sĩ, khoa học, kinh tế là có thể sinh ra một tài năng tương tự. Dark gift của mẹ đất và giáo dục tích lũy của cha trời là hai thứ khác nhau.
Trong lúc nghiên cứu viết cho bài này, tôi phát hiện ra một liệu pháp “Silva Method” hoặc một cái tên nghe hơi đáng sợ là “Silva Mind Control” của Jose Silva, một người thợ sửa điện người Mỹ. Tôi tìm một số review của những người từng tham gia liệu pháp này và thấy đa phần là tích cực. Cơ bản, Silva Method giải phóng stress khỏi đầu con người và phát hiện ra các unused talent. Vô tình, đích đến của liệu pháp này và tình trạng hiện tại của tôi hơi giống nhau đó là mind-reading người khác khá dễ. Với tôi là tự học, còn với Silva Method là sản xuất hàng loạt. Silva Method là một dạng tự thôi miên để blank my mind. Một giả thuyết của tôi về nó là khi giải phóng khỏi stress, con người có thể hiểu nhau. Blank my mind thường sẽ có kiểu thái độ trẻ nhỏ với mọi thứ.
Tôi thấy khá thú vị khi ai đó đã đặt ra một cái khái niệm gọi là “test the water” dành cho các cuộc thăm dò ý kiến ở đám đông. Nhiều lúc chỉ là tương đồng về câu chữ ví von nhưng sau này tôi thấy chuyện này có khi đúng. Hoặc là có một ai đó trước tôi, có cùng trí tưởng tượng phong phú và đã thử chuyện này với đám đông và đặt ra khái niệm này.
Tôi là một fan của Michael Jackson và từ ông mà nhận ra một cá nhân tinh hoa có thể khiến đám đông trải qua các xúc cảm từ điên cuồng cho tới hòa bình như thế nào. Đám đông là một bể tính cách mà không ai dự đoán được sẽ có phản ứng gì. Đến giờ này tôi không hiểu tại sao người ta có thể khóc khi Michael trình diễn các bài sôi động như “Jam” và “Wanna Be Starting Something”. Với tôi, chúng là sự năng động như trong show nhạc rock. Nhìn chung, tính cách con người thật phức tạp ngay từ những người bình thường, chứ không cần phải các thiên tài điên.
Tôi chỉ muốn nói là quần chúng có công góp phần tạo nên các đại ác nhân. Chuyện tôi bị gangbang mentally nhiều lúc khiến tôi nghĩ tôi muốn làm Stalin. Phải cho tất cả vào Gulag thì mới chấm dứt được cái ác.
Rhythm 0 là một ví dụ vi mô và ghê gớm hơn cho các liveshow trên khi nghệ sĩ lấy mình ra làm bằng chứng. Cho dù có dàn dựng nhưng rõ là sự điên loạn của đám đông có tồn tại. Người dàn dựng cùng lúc sẽ gặp rủi ro trong chuyện mình sẽ không kiểm soát được đám đông và sẽ bị giết bởi họ nếu làm không khéo.
Provoke via objects
Provoke via objects
Việc bày ra các vật dụng kim loại lạnh, nhọn và sắc là cách để kích động cái ác trong con người vì chính chúng được tạo ra để làm những thứ mang tính diệt. Nếu như thêm một điều kiện nữa là cho phép người khác tự do làm điều họ muốn với mình trong vòng 6 tiếng mà không chịu bất kì hậu quả nào, tôi nghĩ là cái ác sinh ra khá tự nhiên. Dĩ nhiên cái gì cũng phải từ từ, trong cuốn “Walk Through Walls” của Marina có nói là 3 tiếng đầu đám đông khá “shy” với bà, nhưng sau khi một người đàn ông lấy kéo cắt áo bà là tất cả spread like wildfire.
Rồi chuyện nhiều người bỏ chạy sau khi Marina cử động là có thật. Tôi thấy performing art mang ý nghĩa khoa học là đi làm thí nghiệm xã hội về hành vi con người. Đọc báo cáo và sử sách là một cách để hiểu nhưng để con người thấy tận mắt luôn có sức thuyết phục cao hơn rất nhiều. Performing art hoàn toàn có thể là một ritual nào đó nhắc nhở con người về sự tồn tại của cái ác và cái ác là muôn hình vạn trạng.
Cặp tỳ hưu (trái) và thạch sư ở Tử Cấm Thành (phải)
Cặp tỳ hưu (trái) và thạch sư ở Tử Cấm Thành (phải)
Thạch sư chứng kiến cuộc chia tay Vạn Lý Trường Thành.
Thạch sư chứng kiến cuộc chia tay Vạn Lý Trường Thành.
Trường hợp của tôi là mẹ tôi hay mua về mấy con tỳ hưu (貔貅) để trong nhà với hi vọng thu tài lộc. Tôi là một người rất nhạy cảm và khi tôi nhìn mấy con này để chụm lại một chỗ là thấy hơi khó chịu. Thế giới quan của tôi không thích nhìn mấy con này, cảm thấy như quỷ. Rất may, Tàu rất trung thực về chuyện tỳ hưu có tính ác và có một bộ sưu tập phong phú các con vật quỷ dữ ví dụ như kỳ lân. Tôi có hỏi lí do tại sao mẹ để mấy con này. Sau khi hỏi, nhiều lúc là tôi muốn mắng mẹ ra là mẹ đang làm một chuyện rất rủi ro, ít nhất là với tôi. Tỳ hưu là nên được đặt ở nơi làm ăn người ra người vào để dùng “evil against evil”, đặt trong nhà có ngày bị điên. Lưỡng Hà hay gọi là evil eyes trừ tà.
Perseus Confronting Phineus with the Head of Medusa - Sebastiano Ricci.
Chắc tôi cũng chơi trò này với mấy người tôi ghét bằng đám tỳ hưu ở nhà. 
Trấn tỳ hưu tứ phương nơi chúng nó ở.
Perseus Confronting Phineus with the Head of Medusa - Sebastiano Ricci. Chắc tôi cũng chơi trò này với mấy người tôi ghét bằng đám tỳ hưu ở nhà. Trấn tỳ hưu tứ phương nơi chúng nó ở.
Bác Marina ơi, con có sáng kiến khá hay cho một performing art trong tương lai. Thử xem là con người có bị điên không khi bị bao quanh bởi một đám tỳ hưu, vốn là một linh vật của khối Á Đông. Tôi nghĩ nếu dân da trắng phát điên với 10 con tỳ hưu thì dân Á Đông sẽ là 30 con và dân Hindu là 60 con. Ngoài ra, hãy thử tượng Quan Công, mấy con cóc ngậm đồng tiền và sau cùng là set đồ chơi của Hindu, một đỉnh cao của nghệ thuật tính ác.
Shiva and Kali
Shiva and Kali
Nghe cứ như phong thủy với bùa chú nhưng với giác quan của tôi là như vậy. Thật sự là mental health của tôi ngày càng được rèn luyện, rồi một ngày nào đó thành Hannibal Lecter. May mắn là tôi ít đi ra phòng khách để bị ám thị bởi mấy con đó. Thầy bà Tàu còn phán là đừng có hướng mặt của tỳ hưu vào thân chủ. Mấy con quỷ đó quật mấy đứa chủ yếm thế bây giờ. Nói chung, chỉ cần không nhìn là ổn, tôi chỉ sợ ai đó nhìn hoài rồi làm phiền tôi.
Đơn giản, đám đông không có nhận thức thiện ác ở mức vi mô để kiểm soát cường độ tích tụ của nó. Họ có thể thiện nhưng cùng lúc vô tình phát ra sự độc ác trong vô thức và còn đem cả các đồ vật tính ác vào trong nhà. Khi nó rơi xuống một người rất rất nhạy cảm về tinh thần như tôi, yên tâm sự ác đó sẽ được nhân gấp 10. Và khi đủ lông cánh rồi, tôi có thể đẩy sự ác độc của đám đông lên 100 bằng trí thông minh của mình.
Tụi Tây chê Spirit Cooking còn thấy ổn, tụi Châu Á chê là không có tư cách. Giờ quay lại coi cái tác phẩm đó có khi thấy như một trò đùa. Rồi tôi cho tất cả bất kể sắc dân vào Gulag hết cho xong việc. Nói vậy cho nó gọn.
Bác Stalin rất dễ thương.
Cái ác đúng là ác thật nhưng chuyện kể và tả nó ra cụ thể rất quan trọng trong việc dạy vấn đề đầu tiên của đám đông là họ đang làm chuyện ác trong vô thức. Chỉ cần ý thức được thì có khi ổn hơn ngẫu nhiên. Một cái controlled evil tốt hơn spontaneous evil. Mỗi khi làm cái gì đó, mỗi người sẽ chịu suy nghĩ là nên làm điều thiện hay ác thay vì nghe một ai đó nói giùm. Riêng chuyện này cũng tập cho họ dần xây dựng ý chí tự do, tự do lựa chọn các ngã rẽ cuộc đời và tự ứng phó với các hậu quả mình làm. Đảm bảo chiếc hộp Pandora sẽ sản xuất ra những phát kiến phục vụ cho thịnh vượng chung với mức độ ác tạm chấp nhận.
Toàn thiện là một kĩ năng và có thể được dạy, nhưng phải được duy trì và luyện tập để ngăn bản thân mình xuống từ 7 xuống 6. Ít nhất, Chúa cho là vậy.

III. The Half-Baked Flay Old Ladies

1. Art must be beautiful, Artist must be beautiful

Tôi đồng ý với vị vampire sống lâu nhất thế giới Armand là vampire phải đẹp và quyền lực. Đẹp một cách tự hào trong mọi hoàn cảnh. Khuất phục tất cả bằng cái đẹp của mình. Nếm được cái đẹp của cả thế giới. Tôi đẹp, tác phẩm tôi phải đẹp.
Tôi có một sự ám ảnh với cái đẹp, cụ thể nó phải đến từ cái thiện rồi mới bắt đầu nghiệm ra đẹp của cái ác. Rất khó để tôi đưa ra định nghĩa, chỉ biết nó tồn tại khi có sự tồn tại của chữ “cái đẹp”. Hy Lạp, Kitô giáo và văn minh phương Tây nói chung là nơi tôi biết được sự tồn tại của nó vì những di sản vật thể như điêu khắc, kiến trúc và tranh vẽ, tựu trung là các nghệ thuật hình thể và thị giác. Một logic đơn giản từ tính người trong mọi đồ vật là cái đẹp phóng chiếu từ suy nghĩ con người. Artist phải đẹp trước khi art đẹp. Chính sự nhận thức bản thân mình đẹp thì mới có cơ sở xây dựng một thế giới quan đẹp.
Tôi nghĩ là nghệ thuật thị giác rất hữu dụng về giai đoạn Awareness trong Customer Journey của marketing vì nó chỉ cần một ánh nhìn, không cần lướt mắt qua một đoạn văn dài và suy nghĩ xem nó muốn gì. Phương Tây trở thành một nền văn minh phổ quát nhất trong mọi văn minh là vì lẽ này. Văn minh Trung Hoa chậm tiêu hơn một chút vì chú trọng ngôn từ để quên sự luyện tập khả năng truyền tải một câu chuyện ngay từ thị giác.
Có một giác quan khác thuộc về Awareness mà đang được khai thác triệt để là thính giác. Một người có giọng nói hay luôn khiến người khác mesmerising. Phương Tây cũng tỏ ra là người khai thác giác quan này mạnh mẽ nhất trong các nền văn minh bằng nhạc cổ điển và dàn nhạc hùng tráng.
Giờ còn có khứu giác trong mục Awareness là tôi không biết rõ về sự khai thác của nó như thế nào.
Cho tới hiện tại, tôi nghĩ nhiều người sẽ để ý các nỗ lực phục dựng lại giá trị truyền thống và phân tích các nền văn hóa của tôi đều bắt đầu từ cái đẹp. Chắc chắn sẽ có các khái niệm đẹp khác nhau vì tôi nghĩ dark gift sẽ khác với mỗi người và trình độ excellency sẽ giúp mỗi thứ trở nên đẹp theo cách riêng của nó. Trái tim tôi nhiều vách ngăn nhưng tuyệt nhiên rất ghét những thứ nửa vời, fake và các kiểu Hậu Hiện Đại. Đây là thứ mà các hiền triết và đại ác nhân quyết định liên minh để chống lại.
Art must be beautiful, Artist must be beautiful - Marina Abramović
Art must be beautiful, Artist must be beautiful - Marina Abramović
Và chúng ta có một tác phẩm đến từ một nghệ sĩ Serbian tạo nên một cái đẹp gì đó khá lạ so với Louis và Armand. Dùng cái đẹp man di du mục để chống lại cái đẹp được đẽo gọt của văn minh. Lấy một thứ công cụ thuộc về văn minh là lược chải để tìm thấy khoái cảm từ đau đớn và thu hút đám đông bởi sự nhục thể.
Tôi nghĩ là đa số bất kể nam nữ, nếu như không xem các hình ảnh về tính ác trước đó, sẽ có xu hướng nhìn vào Marina hơn là hai anh vampire đẹp ma mị vì nữ luôn hợp với nhục thể và dễ kéo người khác xuống hố chơi hơn là cùng bay lên trời. Nhưng rõ là Marina rất đẹp, có một giá trị chứng minh rằng các nàng Nymph có thật và Lucifer, thiên thần sa ngã, có tồn tại.

2. Picasso Baby

The black guy. MV này được quay vào 10 tháng 7 năm 2013 và được phát hành 02 tháng 8 năm 2013.
Me.
Tôi nghĩ là Marina đã có một số cảm xúc vui buồn lẫn lộn trong đợt project này. Tiền là một chuyện để Marina làm nên Institute của mình và tư tưởng nghiêm túc làm nghệ thuật để kết nối là chuyện khác. Tôi không thích Jay-Z và Beyoncé. Được cả vợ lẫn chồng và làm gỏi cả master cho tới protégé. Nhiều lúc tôi nghĩ Marina nên đọc Machiavelli để làm quen, nhưng với trường hợp chơi khăm của hai vợ chồng giả trân này thì nên tham khảo Cung Tâm Kế, Như Ý Truyện và Thâm Cung Nội Chiến để xây dựng các cách ứng phó tactically và chặt mọi hi vọng lợi dụng nghệ thuật của chúng nó. Phương Tây vẫn còn tự cao quá và khó chịu chấp nhận một sự thật là một đứa tiểu nhân có thể hại được một đại ác nhân. Khi thấy một đứa định đeo cái huy hiệu là phải hủy diệt nó.
Cái project khá thú vị với tôi vì nó cho tôi thấy hội half-baked đa dạng đến mức nào. Cùng một bản chất nhưng có thể khác vẻ ngoài và xuất thân. Same shits but just different forms. Nhiều lúc tôi thấy Marina nên làm nhiều thí nghiệm với công chúng như vậy để khi quan sát lại có khi thấy vui, dù bản thân nên khôn khéo tí để không bị lợi dụng nếu như bà chọn trở thành một diễn viên trong chính bộ phim của mình. Tốt nhất, Marina nên sắp xếp một người mình tin tưởng và hợp với khí chất của mình để diễn chung.
Cặp đôi yêu thích nhất của tôi.
Cặp đôi yêu thích nhất của tôi.
Tôi không biết Marina có nhận ra mình bị Jay-Z chơi khăm không dù anh này đã đóng góp tiền bạc cho Institute của mình. Nếu là tôi, tôi sẽ có cảm giác rất khó chịu khi Jay-Z không hiểu được sự kết nối khẽ khàng với một người sâu sắc như Marina và luôn luôn sợ đứng gần Marina. Số đông chỉ có mỗi Marina sâu sắc và người ngây thơ chắc đếm đầu ngón tay nên vô tình khiến bà bị chơi khăm một cách có hệ thống.
Aristotle từng phát biểu “Man is by nature a political animal”. Tôi nghĩ là: “Art is inevitably political”. Toàn tranh khôn, tranh dại, tranh spotlight, chưa bao giờ nghiêm túc về excellency và lí luận.
MV này được đăng vào 13 tháng 11 năm 2013 và ngày được quay là chưa rõ.
Bác Marina còn nên để ý là project của mình không chỉ bị chơi khăm bởi Jay-Z. Với tư cách là một người hay tham gia Fan War ở Châu Á, con xin mách bác một đứa copycat tuốt bên Hàn Quốc để bác có thể làm một quả drama kiếm nguồn tài trợ cho Institute của mình và có thể đòi tiền bản quyền nếu có kết nối với giáo hội bên Hàn.
Tôi nghĩ G-Dragon nên biết việc mình copy Jay-Z mà không biết sâu sắc về gốc gác của nó là “The Artist is Present” và người sáng tạo ra ý tưởng đó là Marina Abramović. Nói chung, sao chép ý tưởng loạn xạ được du di khi làm các project phi lợi nhuận, nhưng một khi có lợi nhuận là không ổn. Đừng để như Lady Gaga về sau này nói mình ghét Telephone bởi vì quỷ Beyoncé xem mình Queen Bee tuyệt nhất quả đất.
Mỗi đứa làm một kiểu, không cần quan tâm kết quả synergy ra sao.
A black guy and a white chick.
Cho dù có vô thức copy, tôi thấy cũng đáng để tố từ 1 thành 10, xem ai thuyết phục hơn ai trước tòa án và công chúng về một số thứ sẽ là không khôn ngoan nếu tự thừa nhận công khai. G-Dragon được một số giang hồ biết nghệ thuật mà tôi biết nhận xét là đạo các bài hát Âu Mỹ (như mô hình Tây tiến và Hip Hop của YG), bên cạnh ví dụ nổi là Heart Breaker. Đợt này, tôi thử tạo một giả thuyết đạo concept music video và chờ những bằng chứng và phản biện chứng minh thuyết của tôi sai.

Great Artists must be beautiful, powerful and without regret.

Tôi thấy không cần phải nhân đạo với các anh chị half-baked vốn đã có xu hướng không những không xin phép ý tưởng, mà còn làm một thứ tôi không du di được là làm rất dở với tâm thế tự hào. Làm hay, có tính cách riêng và khiêm tốn như SM có thể được du di mà không làm lớn chuyện vì suy cho cùng là con người hết. Dĩ nhiên, vô tình trùng và các trường hợp déjà vu có xảy ra nếu như có cùng hệ tư tưởng. Hoặc là tư tưởng đó đủ tuổi già, phổ quát và thuộc về công chúng để reference mà không cần thông báo.
Nếu muốn dramatic hơn và chỉnh đốn lại nền âm nhạc và nghệ thuật trình diễn của phương Tây về quy mô liên quốc gia, bác Marina có thể thông báo Jay-Z để kiện chung. Làm vì một tương lai tốt đẹp hơn để thấy đôi lúc mình cần drama để reborn dưới một tinh thần “forever young” và nhớ lại cái thời nổi loạn tuổi trẻ của mình.
Thử nghiệm ở đám đông biết quyền cơ bản ở phương Tây bằng "The Artist is Present" là ổn. Tôi nghĩ half-baked chưa được thử nghiệm nhiều cho lắm. Michael Jackson từng làm một project mời các nghệ sĩ hạng A, B và C vào một tác phầm nghệ thuật trình diễn là "Liberian Girl". Dù project đó khá tốn kém tiền bạc và mối quan hệ, nhưng sẽ có giá trị xã hội nhiều và truyền đi một thông điệp chính trị.

3. Originals vs References

Tại sao black guy ghét tôi đến thế?
Bác Marina từng tweet một câu tương đồng với logic tinh hoa và đám đông của tôi nhưng với góc độ của người làm nghệ thuật, sáng tạo nhiều thứ từ hư vô.
“Gió Viễn Đông gọi Gió Viễn Tây” là một thử nghiệm nho nhỏ của tôi giữa sự kết hợp references và grand narrative xã hội Đông Tây. Chúng được kết dính bởi các joke và dark comedy của tôi. Thử xem khi mình kết hợp có ra được cái gì hay ho không hay thành lẩu thập cẩm.
Reference rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật thuộc dạng nổi tiếng lẫn không phổ thông của Hàn Quốc và Mỹ để ai ai cũng thấy mình thuộc một phần của bài viết đó. Dùng câu chuyện đời tư của Marina và bản thân tôi để khiến nó có màu gì đó sang chảnh, hàn lâm và tính cá nhân trong lòng một bài khá đại chúng. Kết hợp nó với một đại tự sự cao cả để khiến cả một bài thành một thứ vượt khỏi phân biệt giai cấp và thành một lý tưởng vĩ đại.
Nghe tả là thấy rất mệt rồi và cuối cùng là 6 upvote. Một con số huyền bí và khá đẹp cho một bài về mẹ đất và đủ để nghệ sĩ ăn cát bụi của đường phố qua ngày. Nhưng tôi có để ý là ý tưởng của mình được copycat với tốc độ bá cháy. Có nghĩa là phần thưởng dành cho các nhà visionist và experimentalist là không phải tiền bạc mà là sự truyền cảm hứng và sức ảnh hưởng phi vật chất của mình. Bằng một cách nào đó, bác Marina dùng Google Translate để khiến tôi muốn tạo tài khoản giả vì có hư cấu một phần câu chuyện của người trong cuộc để phục vụ cho nghệ thuật…zzzzzzz.
Reference là một thứ hiển nhiên khi sáng tạo vì thế giới hiện nay đã thành hình rõ ràng và sẽ luôn hiệu quả hơn khi vay mượn những thứ có sẵn để tạo những thứ mới. Internet rất là tuyệt vời đó. Nhưng rõ sẽ có một khoảng cách giữa reference để ăn bám vào hào quang và reference để tạo nên một original mang những higher truth và higher logic.
There is a communist trying to destroy a bOURgois like you.
There is a communist trying to destroy a bOURgois like you.
Sau khi đọc lời của bài hát Picasso Baby, tôi nghĩ giờ để khiến bản thân mình nổi tiếng và cao sang thật dễ. Chỉ cần để cập tên của các vĩ nhân vào một bài hát về chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa khoái lạc, mà theo tôi là một thứ lổn nhổn và nửa vời, là đủ để trở thành một “tài năng”.
Dù Leonardo Da Vinci chơi khăm Chúa bằng "John The Baptist" và "Salvator Mundi", chúng vẫn được tô vẽ bởi các kĩ thuật bậc thầy. Sau khi được phân tích tính dị giáo bởi tôi, chúng đã có một giá trị là nhận diện cái ác trong hình dạng nữ thần Sophia, tôn giáo, hội họa và các vĩ nhân trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi cái ác. Goya bắt đầu vẽ những bức tranh quỷ ám khi ông bị điếc và càng ngày ma quái hơn khi Napoleon gây chiến với Tây Ban Nha. Với tư cách là một người nhạy cảm và hài hước, tôi cho rằng Leonardo Da Vinci đang làm những thứ khá shit ông ấy tình cờ thấy cho mục đích thí nghiệm các trò đùa tinh quái của mình.
Tôi ghét Hậu Hiện Đại vì sự lười biếng của nó. Nhạo báng vĩ nhân và truyền thống, biến những thứ vĩ đại thành nhãn hiệu và sau cùng toàn đi quote những câu lặt vặt, tủn mủn và chưa bao giờ sáng tạo ra được một triết học của mình. Nếu như vậy, tôi thấy thà đi mua Gucci, Versace và Channel vì nó vừa đóng góp GDP đất nước, vừa có thể gán một nhãn hiệu lên mình mà không cần nghĩ ngợi, vừa tận dụng được thương hiệu của chính các công ty thời trang này để quảng bá bản thân.
Tại sao phải làm cái mặt như vậy?
Tại sao phải làm cái mặt như vậy?
Xưa tôi còn biết vài trí thức half-baked ngồi dành cả mấy đoạn văn để tả sự cao cả của Ngải Vị Vị khi đánh rơi chiếc bình cổ Hán đắt tiền, dù không biết giá của cái bình này tự phong hay đặt đỏ thật. Giờ tôi cũng có thể phán là ai muốn làm NFT của cái bài viết này là phải bán với giá 777 triệu VND. Nhiều người không biết định nghĩa gì về art và sự ma quái của họ lại thấy: “Như vậy mới là art”.
Ai mượn em xõa tóc vậy?
Ai mượn em xõa tóc vậy?
Tôi cảm thấy là art như một thùng rác cho mọi ý tưởng ngu ngốc. Nhiều lúc, tôi có nghĩ mình sẽ chơi trò Hậu Hiện Đại là thay đổi ngôn từ của chữ “art” sang “philosophy” cho half-baked sợ vì họ không dám dễ dãi với các cây đa đề của Hy Lạp như Socrates, Plato và Aristotle. Xưa Trung Quốc cấm nói tên khai sinh của hoàng thân quốc thích nên giờ tôi nghĩ là sẽ hữu dụng với half-baked ở Á Đông. Và với creative spirit của mình, tôi hoàn toàn có thể sẽ sáng tạo ra là một câu chuyện đầy rẫy những từ “very sophisticated” cho half-baked phương Tây để á khẩu lẫn suy nghĩ của họ. Cho họ sống trong thùng rác mãi mãi.
Nhưng công dụng của reference là không thể không công nhận để gây chú ý cho những thứ có thực lực, ít nhất là nếu nó được làm bởi một tài khoản không lợi nhuận như tôi.
Người ấy, thời còn hẹn hò với tôi ở Đông Lào.
Người ấy, thời còn hẹn hò với tôi ở Đông Lào.
Ví dụ như giờ tôi sẽ vẽ ra một Gnostic parable rất nhân văn trong giới giang hồ từ Đông sang Tây là “Qua Cầu Rút Ván: A Globalist Story”. Donald Trump và Việt Nam đã làm nên sự nghiệp của nghệ sĩ lớn của Joe Biden là Lady Gaga. Trump nổi tiếng với con mắt nhìn người đã chọn Lady Gaga trong hàng trăm nghệ sĩ hạng C khác để có mặt trong show hoa hậu lớn của Mỹ. Vietnam Airlines đã hoàn thành tâm nguyện của ngài Trump khi quyết định đưa đón cô ấy đến với sân khấu làm thay đổi cuộc đời hạng C của mình. Vào năm 2016, cô ấy vì tình yêu mới mà quyết định làm cú “Love Trumps Hate” để đáp lại một lời tỏ tình chân thành của Mr. Trump từ năm 2010.

V. The Death of Creativity

1. The Exchange

Point of Contact - Marina Abramović and Ulay
Point of Contact - Marina Abramović and Ulay
Một sự thật có thể hơi bất ngờ với các bạn là tôi không có nấu sách triết đến điên cuồng như một dạng chủ nghĩa tiêu thụ ở dân trí thức, mà hồi xưa ở Lưỡng Hà gọi là Gnosticism. Tôi thấy đọc sách sử và thần thoại dân gian tốt hơn triết vì tôi có niềm tin là sử và thần thoại là những tư liệu xã hội tạo nên triết hay cách hệ thống những yếu tố xã hội. Làm ngược lại cũng được nhưng tôi thấy sẽ có nguy cơ rời xa hiện thực. Và giờ chúng ta có các bộ phim và video khiến cho việc thu nạp kiến thức trở nên thú vị hơn.
Tôi chỉ đọc lướt qua và nhìn ra những từ khóa quan trọng trong các sách, rồi mới đọc kĩ hơn và phải viết một bình luận của mình cho chúng. Ngay giây phút viết nó ra, tôi đang tạo một thuyết của mình và ví dụ là bài này.
Giờ bảo tôi đọc Kant, Nietzsche và Rousseau là tôi nhất quyết đốt sách các ông ấy cho xong việc vì đa phần chỉ là nhận định chủ quan đến mức phủ nhận lịch sử và fundamental của nhân loại. Tôi thích các truyện cổ hơn sách của các ông này, vì tôi xem chúng là kí ức của một cộng đồng trong thời kì con người không bị ảnh hưởng bởi sự tự cao quá độ và vẫn phải theo luật lệ của xã hội cổ đại. Dù có tam sao thất bản, chúng vẫn là tập hợp của các tính cách đang trong quá trình sáng tạo ra phiên bản riêng của mình dựa trên nền của số đông.
Thấy ý nào rối rắm là cứ cho vào Gulag chờ ngày lấy ra suy xét lại. Cũng không cần phải ngồi giải cấu lí do mình cho chúng vào Gulag làm gì. Đôi lúc chỉ cần vài bức ảnh là tự động mọi thứ bi kịch cuộc đời được giải quyết để đi làm chuyện khác quan trọng hơn.
Từ các pha xử lý gọn lẹ đi vào lòng người của vị đại ác nhân này, tôi nhận ra là các trí thức được tung hô trên hay có xu hướng nhét chữ vào mồm vì muốn tiêm nhiễm suy nghĩ của mình ở đám đông. Trong khi chưa bao giờ cho đi những trải nghiệm và suy nghĩ tính người của bản thân (có cho thì cũng là thông tin được hư cấu quá đà) và không có ý định học từ đám đông. Giờ tôi có thể lấy ra logic giao thương của Lưỡng Hà ra đi hỏi tội các nhà trí thức salon này là muốn mua đồ thì phải đưa tiền, muốn người ta thích mình là phải giúp người ta và văn minh đi lên từ khi có giao thương. Thấy toàn chơi khôn. Số đông dù không luận ra được lí do đơn giản, nhưng rõ sẽ thấy rất khó chịu bởi những người ích kỷ này.

2. Substances, Forms & Five Senses

Một câu hỏi về creative spirit là liệu một substance có bị thay đổi nếu như form chứa nó bị thay đổi. Chuyện này có thể giúp có vài ý tưởng khi bị bế tắc về ý tưởng vì nó giúp con người hoài nghi về liệu sự thật có được truyền tải trọn vẹn chưa, hay còn thiếu vài mảnh chưa được khai phá. Nói cách khác, thay vì tìm cái mỏ hoàn toàn khác, thì tập trung đào những mỏ mình đã và đang khai thác. Ví dụ như con tỳ hưu được vẽ trong tranh hai chiều có khác gì một tượng tỳ hưu trong không gian ba chiều.
Một câu hỏi đáng nói hơn là tangible form và intangible form có khác gì nhau hay không? Nghệ thuật vật thể phổ biến đầu tiên trong thời kì kiến tạo văn minh. Hiện tại, phi vật thể dần chiếm chủ đạo vì sự phân phối digital diện rộng, nhanh chóng và có thể tùy ý chỉnh sửa art bằng phần mềm.
Nhưng tôi thấy phi vật thể theo dạng digital vẫn phải nên được kiểm soát để ngăn nó trở thành một công cụ nô dịch con người, vì digital ngăn ba trong năm giác quan của con người. Nó chỉ tập trung hai giác quan là thị giác và thính giác. Khứu giác, vị giác và xúc giác là các giác quan hơi khó tính vì tôi khá là dè chừng chuyện ai đó dí một dị vật vào gần chúng, giống như cơ chế phòng vệ cho mọi sự xâm hại. Chỉ sau khi quan sát bằng mắt một thời gian, tôi mới dám để cho ba giác quan này cảm thụ một vật lạ một cách sâu sắc hơn.
Tôi vẫn tin là đi nghe hòa nhạc, liveshow và performing art trực tiếp luôn có giá trị tốt hơn là ngồi xem YouTube, vì chúng cho phép năm giác quan của con người và giúp con người cảm thụ sự thật toàn vẹn nhất và cho phép nghệ sĩ tận dụng khía cạnh toàn năng của Chúa cho khán giả. Chuyện tôi có thể đoán được các tính cách thông qua mô tả, hình ảnh và video là vì tôi có tập luyện kĩ năng tưởng tượng phong phú của mình. Rất kì cục để bắt người khác cảm thụ theo cách dị của bản thân. Jesus giảng đạo ở Jerusalem và truyền cảm hứng đến đám đông bằng ngôn từ, nhưng suy cho kĩ vẫn là sự tận dụng năm giác quan ở các cuộc gặp mặt da thịt.
Marina hay thích các loại hình nghệ thuật truyền tải sự phi vật thể. Tôi muốn bổ sung là câu hỏi vật thể (material) hay phi vật thể (immaterial) là hơi rộng so với chuyện tìm ra vấn đề gốc của nghệ thuật. Chúng chỉ là các phương tiện mang những tính năng kích thích các giác quan khác nhau của con người. Quan trọng nhất vẫn là bao nhiêu giác quan của con người được tác động và mức độ các giác quan này bị tác động là như thế nào. Tôi vẫn thích tranh vẽ vật thể hơn là ảnh trên Internet vì tôi có thể hửi và sờ được nó và cảm được kí ức của người sáng tạo ra nó.
Một cách gián tiếp hơn là chúng ta hoàn toàn có thể đa dạng hóa trải nghiệm các giác quan khác bằng mô phỏng các loại hình nghệ thuật dành riêng cho chúng.
Thời xa xưa của các gramophone, nghe nhạc là thuần nhạc nhưng giờ có music video, nhạc cộng hưởng với thị giác tạo nên một trải nghiệm mới và về sau có vũ đạo, thời trang và hiệu ứng đi kèm để đạt trải nghiệm tốt hơn. Khi nhìn vào thời trang và vũ đạo, con người có thể khơi dậy một một kí ức của mình về việc cảm nhận một thứ gì đó bằng xúc giác và khức giác. Ví dụ sự chạm da thịt với quần áo, ngửi được mùi quần áo, tiếp xúc chân tay với sàn nhà và ngửi được mùi mồ hôi của mình sau khi nhảy Russian dance.
Tất nhiên, cách gián tiếp này sẽ khó khăn hơn là trực tiếp. Nó đòi hỏi người nghệ sĩ phải hiểu được các nút kích thích kí ức của mọi người và chuẩn bị mọi thứ ở mức vi mô. Đến đây, các bạn sẽ tưởng psychic power trong truyền thuyết. Chỉ là các vị psychic này không có chia sẻ công khai hoặc là nằm thoi thóp trong mental issues. Đến giờ này, tôi vẫn còn thắc mắc tại sao các ông bà Ấn Độ có thể đọc vị tôi bằng chỉ tay. Psychic gặp psychic, psychopath gặp psychopath để thi nhau đọc vị và tính kế là một lẽ thường ở Lưỡng Hà. Psychic không phải quá hiếm nếu như biết khu vực họ được nuôi dưỡng và sản xuất hàng loạt.
Với công nghệ nhiếp ảnh, việc phục dựng một hình ảnh và trải nghiệm ngoài đời ngày càng dễ và còn có thể phổ cập ở số đông. Nhưng bù lại, tôi thấy nhiếp ảnh tước đi sức ép phóng chiếu suy nghĩ của mình vào tác phẩm nhiều so với hội họa, thứ vốn ngay từ hình dạng của đồ vật đã phải được truyền tải gián tiếp qua trí óc, mắt và tay vẽ của nghệ sĩ.
Thuyết âm dương chưa vả trượt phát nào nhưng tôi thấy nhiếp ảnh giải quyết được một vấn đề trao tặng ngẫu nhiên dark gift của mẹ thiên nhiên. Stanley Kubrick là đi lên từ nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh là công cụ ghi chép của nghệ thuật sắp đặt. Phim ảnh là phức tạp hơn vì sự chuyển động với đời sống thật và còn có thể kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật để tối ưu hóa trải nghiệm và ý tưởng.
Từ việc này, tôi có một vài ý cho Non-Fungtible Token (NFT) mà Marina đang làm một project cho nó. Tôi không rõ về thứ công nghệ này, nhưng cơ bản thấy nó là một form cho việc xuất bản các art trên nền tảng digital và giải quyết được vấn đề sở hữu art ở thế giới digital.
Tôi thấy nó vẫn có hứa hẹn khi tạo ra một Mother Box cho cộng đồng digital. Nó sẽ có những thứ tệ nạn như sao chép không xin phép, ăn cắp bằng tấn công mạng và các Hậu Hiện Đại sẽ tràn vào như nghệ thuật vật thể đang phải gặp. Càng rối loạn hơn nữa vì NFT là no’s man land. Sẽ có những thứ vô dụng như nhà đất và đồ ăn dưới dạng NFT, vốn không có ích gì một khi chuyển từ dạng tangible sang intangible.
Nhưng hi vọng trong tương lai sẽ có một luật lệ được sinh ra như luật pháp nhà nước và một nhà nước bottum-up trong chính cộng đồng đó.
Tôi có một sự liên tưởng khá thú vị về blockchain. Chúng khá giống tập hợp của nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh được dính liền nhau theo một chuỗi dài. Nếu nó được một cộng đồng viết code, gần như sẽ giống bộ kinh Vệ Đà dày cui. Mỗi block của nó là câu chuyện của cộng đồng về một chủ đề nhất định.
Marina có phàn nàn dạo này mình nhận được vài email rất weird. Ai đó xin phép bà để làm NFT chứa Marina’s soul. Tôi thấy là tôi đã weird rồi, half-baked còn weird hơn và đám đông sẽ còn weird hơn nữa. Và tất cả kéo nhau vào sự weirdest của nhân loại.

3. Seven Easy Pieces

Nếu như thấy bế tắc trong việc thay đổi form trên thì tại sao không lấy bản thân mình làm form để xem substance đó gì thay đổi không. Con người là sinh vật phức tạp và có nhiều mặt tính cách và kí ức. Họ vừa là form lẫn substance. Và chúng ta có nghệ thuật trình diễn.
Khi tôi xem Push 2009, tôi thấy khá thú vị về các siêu năng lực. Tôi tự cho mình có ba năng lực là Sniffer, Pusher và Watcher vì tôi có một sự thích thú về ba từ trong album History của Michael Jackson là Past, Present và Future. Từ ba từ này, tôi xây dựng một lý thuyết sự thật là Past và Present và chuyện hiểu về hai thứ này là cách để tự kiến tạo một sự thật của mình trong Future. Tôi biểu diễn sự suy diễn này thông qua các con chữ và public cho mọi người.
Với Marina, bà chọn nghệ thuật thị giác da thịt để biểu diễn và chọn cover lại năm tác phẩm performing art của các nghệ sĩ khác là “Body Pressure” của Bruce Nauman (1974), “Seedbed” của Vito Acconci (1972), “Action Pants: Genital Panic” của Valie Export (1969), “The Conditioning” của Gina Pane (1973) và “How to Explain Pictures to a Dead Hare” của Joseph Beuys (1965). Cộng thêm hai phần trình diễn của tác phẩm của chính mình là  Lips of Thomas (1975) và Entering The Other Side (2005).
Trông có vẻ không liên quan nhưng nếu kết hợp 7 thứ này, sẽ nhìn ra được chúng là cuộc đời của nhiều dạng con người trong thời kì chiến tranh, mang trong mình những hi vọng nhỏ nhoi nhất về đấng cứu thế là Chúa. Nó mang hi vọng là vì Marina trình diễn lại nó theo câu chuyện của mình. Nếu như xem tác phẩm gốc riêng rẽ từng cái, khó nhận ra hi vọng và có khi đọc thành câu chuyện hoàn toàn khác.
Thật ra, những tác phẩm này đã có cơ sở để xây dựng nên narrative của Marina bởi vì những nghệ sĩ của chúng là thuộc thế hệ Châu Âu và Mỹ đi theo các phong trào phủ nhận grand narrative, logic và reason khi chứng kiến hai cuộc Thế Chiến. Các phong trào này là Dada, Fluxus và Post Modernism. Chúng khác về tên gọi nhưng tôi thấy như một vòng lặp nếu như father figure, gia đình hạt nhân và Kitô giáo bị tổn thương.
Frederika, chú kangaroo được giải cứu bởi Marina khỏi bộ tộc bản địa Úc
Frederika, chú kangaroo được giải cứu bởi Marina khỏi bộ tộc bản địa Úc
Marina là một phần của dòng chảy này và còn có một gia đình không hạnh phúc nên chúng ta có các series Rhymth và Spirit Cooking. Dù không hỗn loạn đến mức tiến vào thế giới quan xa lạ của Á Đông như Hậu Hiện Đại của thế hệ "Make Love Not War", nhưng thế hệ của Marina đã hướng theo ngả tà trong thế giới quan của Kitô giáo là Satan, và sau cùng là Gaia của Lưỡng Hà nếu như chọn từ chối tôn giáo. Với một người nhạy cảm như Marina, sự bất thường đó được nhân gấp 10 lần.
Có nghĩa thế giới quan của Marina đã không tốt ngay từ ban đầu. Sẽ rất khó để cho bà truy lại khoảng khắc bà mời một con vampire vào trong nhà, hay tìm ra nguyên nhân gốc khiến mình đau khổ như vậy. Nó sẽ chờ thời phá nếu như thể trạng không tốt, nên các biểu hiện thiện ác đều diễn ra song song một cách kì lạ và không nhất quán.
Từ Đông tới Tây đều tin rằng quỷ luôn kéo một bầy vào làm ổ ở con người và sẽ có một con quỷ làm chủ legion đó. Hiện tại, tôi chưa có cảm nhận một con quỷ nào đó ở ngoài đời và hoàn toàn mơ hồ về ba thứ bùa chú hay cúng kiến, chỉ là cảm nhận cá nhân và biết các giả thuyết khá ổn cho sự tồn tại của chúng thông qua cha Gary Thomas của Công giáo Rome và những lần hợp tác của cha với bác sĩ tâm lý phương Tây. Nếu như bác sĩ không chẩn bệnh được, thì đó là lúc các cha vào kiểm.
Một giả thuyết của tôi là các biểu hiện tâm lý như quỷ ám hoàn toàn có thể được hình thành từ những thói quen như xem ảnh tượng và chữ viết của quỷ dữ quá nhiều. Ví dụ, Jeffrey Burton Russell nói là mình rơi vào trầm cảm khi đang viết series sách về Satan. Nếu không để ý, chính thể trạng vulnerable từ những lần tò mò hay công việc nghiêm túc sẽ là sự bắt đầu cho quỷ thật nhập vào. Con người không thể kiểm soát quỷ được, kể cả là đám tự cho mình là ác nhất của ác. Yên tâm là quỷ ăn trọn con người sau khi xong việc và tìm được đối tượng ngon hơn.
Dĩ nhiên, mức độ mỗi người và thời điểm vulnerable là khác nhau. Tôi là không thích tỳ hưu, khá kén ăn và chỉ ăn những món cơ bản đến nỗi gia đình nói tôi ngu khi không chịu ăn đồ bổ, không chịu nổi mùi dầu thơm trong xe lẫn mấy anh chị xịt đầy lên người, không thích nghe nhạc của mấy đứa New Age, không thích người lạ và kể cả người nhà chạm vào người. Rất là hay nổi nóng với những thứ nhỏ lẻ. Giờ tôi thành weirdo một cách không tránh khỏi. Trong khi đó, tôi nhìn ra được một đám người enjoy tính ác mang biểu hiện rất bình thường của một người hưởng thụ cuộc sống này. Và tôi có thể nhìn ra sự bất bình thường ở Marina.
Đơn cử, Abramović Method mà thời Lady Gaga tham gia năm 2013 mang hơi hướm Gaia practice và New Age ở phương Tây. Chúng giống với hội cult trong “Midsommar”. Tôi nghĩ là nếu Marina muốn về với thiên nhiên, bà nên học Trung Quốc, nền văn minh cổ của nhân loại về tính không. Tôi nhận xét như vậy là vì việc cởi truồng, gào thét và ở dơ dáy trong rừng là các dấu hiệu của phản văn minh, quay trở lại thời mông muội của các tôn giáo mẫu hệ Gaia ở Lưỡng Hà.
Tất cả nền văn minh lớn luôn có xu hướng đi từ tín ngưỡng địa phương, tôn giáo cát cứ Gnosticism và tôn giáo lớn ôm trọn xã hội lâu dài vì chúng phản ánh mức độ phức tạp về tổ chức xã hội như các dạng các nhà nước thế tục trong lịch sử Châu Âu. Sẽ không hề tốt nếu chọn quay trở lại các điểm xuất phát. Tôi đã nói uncontrolled evil tệ hơn là controlled evil. Sự hỗn độn bao gồm thiện ác tự bản thân là quỷ vì không ai biết nó sẽ hại mình sau khi giúp mình. Tốt nhất, nếu ác thì lộ hẳn ra ác.
Dù các tôn giáo tính ác có tồn tại, nhưng sẽ là không khôn ngoan nếu dùng pagan hoặc tôn giáo Gnosticism cát cứ để chống chúng vì nó giống như logic “evil against evil”, cụ thể "small demons against large demons". Tốt nhất là dùng tôn giáo thiện chống tôn giáo ác vì cùng quy mô và khác về bản chất và còn hiệu quả khi chống các pagan và Gnosticism còn loạn về phân biệt thiện ác.
Nếu như ai đó không thích tôn giáo, các phương pháp Trung Quốc là hướng đi tốt vì chúng nằm ngoài phạm trù thờ thánh thần và chỉ là thủ thuật (tactic) mang tính giải stress về tinh thần, khá giống Yoga của Ấn. Hiền triết người Hán (không phải dân Tây Tạng) có mặc đồ, điềm tĩnh, thông thái và có thể sống với thiên nhiên trong khi quan sát thế cuộc. Marina có đếm gạo thì nên học thêm các phương pháp khác của người Trung Quốc. Đây là lời khuyên của tôi cho việc tạo ra các phương pháp thật sự giúp con người.
Thờ thánh thần là một yếu tố rất nguy hiểm và nên có những luật lệ hà khắc quy mô lớn hơn kìm chế, vì nó là đường dẫn để cho các giáo chủ bắt đầu tiêm vào những propaganda độc hại từ tính cách của họ mà không cần thông báo cho người khác.
Cơ bản, đừng nên chọn những thứ nửa vời hay chưa được chứng minh bởi lịch sử và phản ứng từ một cộng đồng lớn. Với Marina, bà nên chọn tôn giáo đã được chứng minh là thiện trong lịch sử. Chính Thống giáo là một tôn giáo thiện và lại là nền tảng xây dựng đại tự sự cho cộng đồng Slavic.
Phần trình diễn tôi thích nhất.
Phần trình diễn tôi thích nhất.
Lips of Thomas - Marina Abramović
Lips of Thomas - Marina Abramović
Với ngoại hình đẹp và câu chuyện cá nhân của mình, Marina có những biến thể mà tôi thấy rằng phiên bản “Body Pressure”, “Action Pants: Genital Panic” và “How to Explain Pictures to a Dead Hare” của bà thú vị hơn rất nhiều so với bản gốc. Thấy có heart-broken soul của một cựu công dân thuộc gia đình có địa vị và có công với cách mạng ở Nam Tư.
Người thường và các half-baked không hiểu và đang cố bắt chước tính cách này để đặng cool ngầu. Tôi phải gọi các bác Hannibal thật ra ăn sống tụi này.
Khi tôi thấy trình diễn “Seven Easy Pieces” của Marina, tôi thấy Marina vẫn là người Chính Thống giáo trong tâm hồn, có hi vọng, có đau khổ và phải tự hành hạ bản thân để Chúa có thể thấy bà.
Lụa đẹp vì người. Tôi không thích chiều ngược lại vì tôi thích sự nổi loạn với các ý chí tiền nhân từ đồ vật cũ của họ và từ đó mới có sáng tạo được. Michael Jackson cũng có thể biến Come Together thành của mình và vượt xa các tiền bối The Beatles. Tôi ghét John Lennon nhất.
Thật sự làm tôi nhớ mấy trò tào lao như chọn đồ vật cho trẻ thôi nôi ở Á Đông. Các vị phụ huynh toàn mớm đồ theo ý mình và không quan tâm trẻ chọn gì.

VI. Death of Credibility

Tôi cảm giác là mình đang khai thác nhiều thứ một cách rất nhanh, dù những điều này có thể extraordinary với người khác. Tôi đang dần tiến tới một nỗi sợ của bất cứ người nào tự tin rằng mình có creative spirit. Đó là lối mòn sáng tạo. Đây là lí do tôi phải nghĩ ra một chiếc hộp Pandora để tự an ủi mình.
Lady Gaga cũng đang bị như vậy nhưng với lí do khác hẳn. Cô ấy đang trong bế tắc vì càng ngày càng dính vào các political game đến một mức quên đi bản chất thật của mình để phục vụ cho một ý đồ nào đó mình không thật sự phù hợp. Chất kịch nghệ ngày càng lộ rõ ở Gaga ít nhất là từ năm 2016 và tôi đang ngày càng bớt yêu cô ấy hơn.
Tôi không quan tâm chuyện phe phái và thiện ác. Chỉ là tôi không thích sự giả dối và tôi không du di cho sự dối trá trong thời gian ngắn được. Công chúng Mỹ cũng không phải ngu ngốc khi đã gặp quá nhiều cú lừa. Họ có thay đổi từ những sai lầm của mình.
Có thể đây sẽ là lí do cô sẽ rất khó vươn lên đỉnh cao như thần tượng của mình là Michael Jackson. Thậm chí về khía cạnh hàn lâm hơn, cô khó vượt khỏi thầy của mình là Marina, người mà cô hay ca ngợi là “limitless”.
Một Gaga độc nhất.
Giờ thì tôi đọc được poker face của ẻm rồi, chỉ có fake nên nhận được quà Oscar.
Đôi lúc tôi muốn khuyên Lady Gaga nên làm một “The Artist Is Present” để ngăn bản thân mình trở thành half-baked. Cô ấy đang ngừng trao đổi với quần chúng và tuột lại phía sau.
The Artist Is Present - Marina Abramović
The Artist Is Present - Marina Abramović
Marina đánh dấu từng ngày trong 3 tháng trình diễn.
Marina đánh dấu từng ngày trong 3 tháng trình diễn.
Slavic grandma is irritated by mankind.
Slavic grandma is irritated by mankind.
Marina tại độ tuổi 63 vào năm 2010 đã quyết định ngồi 3 tháng liên tục, 8 tiếng mỗi ngày và không hề cử động. Bà đã làm một cuộc thí nghiệm về xã hội con người, về một thứ fundamental từ lúc Jesus giảng đạo ở Jerusalem. Đó là bà thật sự có thể truyền heart-broken soul vào những người khác bằng sự nhìn và ngồi. Có nghĩa Marina đang đóng vai trò là một tangible art, một dạng art dưới hình dáng của người sống. Người sống rõ không thể cất trong phòng và bắt phải tĩnh động như tranh, tượng hay hình ảnh máy tính. Vì thế họ là những khoảng khắc ngàn vàng, precious moments mà nếu không để ý, sẽ bị vụt mất hoặc chỉ có thể gián tiếp biết thông qua lời kể của một người có moment với vị nghệ sĩ đó.
Tỳ hưu khiến tôi điên đầu. Tôi không thể nào thay đổi tính ác của chúng được vì đúng nghĩa chúng là một cục đá hoặc cục gỗ, mãi mãi như vậy bởi ý chí của người tạo ra chúng. Nhưng con người không những thay đổi được và mà còn mang một tổ hợp của các tính cách phong phú vì đơn giản họ có ý chí riêng của mình. Dĩ nhiên, số đông Á Đông và phương Tây khác nhau về mức độ ý chí tự do, nhưng họ có kiến thức cơ bản để biết cách nói, trao đổi và biểu hiện những cảm xúc riêng của mình. Bằng giáo dục phổ thông, tôi nghĩ sẽ có những thay đổi.
Khi tôi coi Ted Talk của Marina, tôi vẫn cảm thấy bà là một đứa trẻ như thời 44 tuổi. Vẫn nói những từ khóa “being ridiculed” và sau đó là chứng minh mình đã đạt được những gì. Dám xông pha vào hố đen và làm nên một kì tích sáng tạo từ hư không. Thậm chí cho dù Marina có thất bại, tôi vẫn ủng hộ bà ấy vì bà rất nhất quán về đức tin của mình. Sự kiên nhẫn, sự chịu đựng, cái thở phào ra sau khi hoàn thành một công việc của mình và tiếp tục khai phá cái mới. Với đức tin này, không thành công lúc này thì sẽ thành công lúc khác.
Hiện tại ở độ tuổi 75, bà ấy đang tham gia một project mới thuộc về thế hệ của tôi là NFT. Người mà lúc nào cũng làm việc, xem tiền bạc là một thứ phục vụ cho tình yêu nghệ thuật và không muốn nghỉ hưu là sẽ như Marina và Nikola Tesla, một thần tượng của Marina, cũng là người Serbian và hay phàn nàn bị nhiều người cho là freak. Ai muốn làm nhà bác học điên trong giới nghệ thuật có thể lấy Marina Abramović làm động lực. Văn minh phương Tây đi lên là nhờ sự ngây thơ này.

VII. The Second Coming of The Hero

Thật ra, không một người bạn và người thân nào biết tôi có tài khoản trên này. Tôi không hề dùng paid media, chỉ thuần túy earned media và word-of-mouth bằng phương pháp trao đổi các ý tưởng miễn phí. Ý tưởng như một dạng tiền tệ ở đây và tôi có thể tự in tiền ra từ trí óc của mình.
Lúc tôi coi John Wick, thấy là một đồng vàng của John Wick có giá trị hơn của các sát thủ khác. Suy nghĩ cho cùng tiền giấy là cách con người phóng chiếu tiềm năng bản thân vào một tờ giấy có thể cảm nhận dễ dàng bằng năm giác quan . Giờ chuyển sang tiền điện tử vì các lí do thời gian và tiện lợi. Nhưng tôi vẫn khá là old-fashioned là vàng bạc là nhất, vì tính fundamental của nó về hai thứ tồn tại vĩnh cửu không cần có con người là mặt trời và mặt trăng. Con người thấy chúng liên tục nên tôi sẽ thách thức những ai đang có ý định miệt thị hai thứ kim loại này và cả ý niệm đầu tiên của hợp đồng ở Lưỡng Hà là God's Covenant.
The Seventh Plague of Egypt - John Martin
The Seventh Plague of Egypt - John Martin
A white chick and A black woman.
Có vài triết gia và nhà khoa học có tiếng cho rằng “Philosophy is dead” và đi kèm đó các cuộc đá đểu tôn giáo là “God is dead”. Giờ tôi thấy ai nói như vậy là bye bye vì trình độ hiểu biết fundamental quá kém, hoặc đang tự vả vào mặt mình mà không biết.
Tôn giáo, triết học và khoa học đều giống nhau về mục đích hệ thống hóa những chất liệu trong xã hội để kiến tạo nên một sự thật cao cả nhất, một sự thật cuối cùng từ nhiều mảnh ghép sự thật rời rạc. Khoa học rất rạch ròi và là con đẻ của vị Chúa đầu tiên của văn minh nhân loại là tôn giáo. Triết học đi sau tôn giáo khi đặt câu hỏi tại sao khá sát sao với những sự mơ hồ. Và vì không phải bị rủi ro phạm húy tôn giáo và không phải dành nhiều thời gian làm một cuộc nghiên cứu quy mô lớn, nó có thể trở thành một nơi mà con người tự do sáng tạo.
Triết học vẫn có ích vì tôi biết sự tồn tại của những người nhận ra bản chất (substance) thật sự của nhiều thứ kể cả khi vẻ ngoài (form) của chúng thay đổi. Thay vì chờ nhân loại dần bị tuyệt diệt bởi sự chậm chạm của chính họ để nhìn ra bản chất của những thứ độc hại “same shits but different forms” và những cái ác mới được sinh ra bởi sự biến đổi sinh học ở con người, tôi nghĩ các triết gia thuộc phe thiện bất kể xuất thân và văn hóa nên tham gia vào Lưỡng Hà.
Có thể các ngài sáng tạo được những ý tưởng đột phá của cái thiện từ Lưỡng Hà, lâu lâu chọc ngoáy kẻ khác cho đời nó vui và liên minh với vài đại ác nhân để thuyết phục họ về với trạng thái cân bằng. Không nhất thiết là phải là trạng thái thiện vì tôi biết chuyện đó khá khó. Ít nhất là đừng để tính ác của mình tự ăn mòn mình, rồi mới từ từ sang trạng thái nhận thức mình nên hạn chế truyền tính ác của mình vào người khác.
Người ta hay nói về Pegasus nhiều chỉ vì nó gắn liền với kha khá các anh hùng nổi tiếng và màu trắng tuyệt đẹp của mình. Nhưng có ai đặt câu hỏi là liệu Pegasus có một vị song sinh kém nổi tiếng hơn được sinh ra bởi Poseidon và Demeter không? Arion dù có màu đen trông khá tà giào, nhưng nó đã cứu Adrastus, vị thủ lĩnh tuyển chọn 7 vị anh hùng tuyên chiến thành Thebes.
Cựu Ước và Tân Ước là hai sản phẩm của dân Do Thái và dân Do Thái được Hy Lạp hóa hoặc dân Hy Lạp nói chung. Kitô giáo vượt khỏi Do Thái giáo và hàng trăm tôn giáo Lưỡng Hà khác để trở thành tôn giáo của Đế Quốc La Mã là vì sự xuất hiện của Jesus, người nhìn ra được ác diệt ác luôn luôn là không đủ.
Nhưng như vậy cũng không đủ, các vị Hy Lạp ngô ngố sau khi được cải đạo này còn nhìn ra được một viễn cảnh mạt thế sau khi Jesus gặp Cha. Họ bổ sung một tập hợp parables tên là Khải Huyền (Revelation). Đây được cho là cuốn sách dị nhất của Kinh Thánh nhưng sinh ra các hình tượng đặc trưng làm nên Satan, Chúa giả và Con Điếm Thành Babylon. Tôi khá thích Khải Huyền vì tôi hay coi Sự Im Lặng Của Bầy Cừu và có tin vào God’s Plan về mạt thế và hi vọng ngay ở một con quỷ.
Thời xưa, con người bị Cha diệt trừ bằng Đại Hồng Thủy vì sự mông muội của mình. Thời nay, con người được cứu bởi Jesus vì sự bao dung của Cha cho một cơ hội để con người tự thoát khỏi quỷ, trước khi Ngày Phán Xét của Cha tới.
Marina hiện tại đang có cuộc thi đóng góp ý tưởng và tôi đã nộp bài viết này dưới dạng bản tiếng Anh. Có thể bản tiếng Việt sẽ có những ý nghĩa riêng với tiếng Anh. Vì cách suy nghĩ của tôi là khác với mỗi ngôn ngữ nên việc dịch tiếng Việt vẫn thú vị. Tôi nộp ý tưởng như vậy mà vẫn public bài mình ở đây là vì tôi vẫn tin vào từ thiện và vẫn còn rất tự cao về khả năng creative spirit đang dần héo mòn của mình là sẽ tạo nên một tác phẩm nữa.
Đây là email của tôi. Có thể những chia sẻ của mọi người sẽ giải quyết vấn đề creative spirit của tôi. Tôi cần bi kịch lẫn hạnh phúc để viết bài. Có thể tôi sẽ nhìn ra các ý tưởng đột phá nào đó trong các câu chuyện bình thường, review phim, tranh ảnh, hay cuộc đời mình như thế nào. Tôi sẽ ghi tên thật (hoặc tên giả nếu muốn ẩn danh) của tác giả trong bài của mình. Muốn tôi viết bài về mình là phải bỏ công thông báo cho tôi qua email, chứ tôi không có tự động làm. It is strictly business.
Nếu không thích email thì bình luận trong bài. Tôi để ý giờ không ai dám bình luận bài tôi nữa vì các lí do sợ bị out trình, sợ police và sợ đủ thứ chuyện. Tôi nói rồi là đôi lúc mình nên nghĩ chuyện tạo tài khoản giả.
Tôi là con người và chuyện tôi tặng bài này cho Marina Abramović vì lí do chủ quan là tôi đã thích bà ấy từ lâu, và lí do khách quan là bà ấy có trao đổi ý tưởng với tôi theo một cách ít nhận biết, hoặc tôi cũng đang tự viết thư tự tưởng tượng như bài trước.
Ghi cái gì cũng được và bất cứ yêu cầu nào cho ý tưởng của mình. Miễn là đừng có gửi yêu cầu NFT chứa đựng Tuna’ soul là được.