I. Marina Abramovi'c và bạn đời của mình
Giống như với Gloria Vanderbilt và Lady Gaga, tôi có một dangerous love với Marina Abramović. Tôi thích bà ấy tới độ cảm thấy việc rải sự sống ở mọi nơi Marina vừa mới gieo rắc cái chết là một nghĩa vụ. Marina cũng có dangerous love đó với Chúa, hiện thân của sự sống và hay gán ghép mình là mẹ đất sánh đôi với cha trời.
Tôi biết tới Marina thông qua Lady Gaga. Một vẻ đẹp Đông Âu cổ mang hơi thở của sự man rợ Slavic đã được văn minh kiềm hãm cho chuẩn chỉnh. Cũng không phải không có lí do khi trước đó tôi đã có một tình yêu với Gothic, một thứ văn hóa mang màu sắc man di của rợ Đức trong lòng một nước Đức vĩ đại.
Marina gầy dựng được tiếng tăm của mình từ nhiều tác phẩm nghệ thuật trình diễn và sắp đặt. Một trong số đó đã thay đổi cái nhìn của tôi về người phụ nữ này.
Tôi tin rằng Rhythm 0 được dàn dựng và kiểm soát hoàn toàn trong suốt 6 tiếng đó. Nhưng điều khiến tôi sợ nhất về người phụ nữ này đó là bà ấy chấp nhận để người khác róc thịt mình ra, chấp nhận hi sinh để tạo nên một buổi trình diễn về sau này người người ca ngợi, và trở thành một người được các ông bà trên sủng ái. Nghệ sĩ mà dám làm như vậy thì dù có khác biệt đạo đức, bà ấy đã có một sự nể phục từ tôi.
Marina tài đến nỗi có thể khiến tôi nhìn hình mà thương cảm, dù rõ từ đầu tôi không chấp nhận chuyện tôi là một phần của sự dàn dựng đó và không đồng tình với thế giới quá bi quan của Marina. Nếu tôi có vinh hạnh làm bạn đời của bà, tôi vẫn đồng ý. Chỉ là làm bạn đời của bà đòi hỏi sự khôn khéo nếu như không muốn bị mẹ đất nuốt chửng lúc nào không hay.
Điều tôi đáng tiếc nhất về bà đó là Marina chưa có tìm được một người đàn ông cứu chuộc và phải chung sống với những bán nam nhân chưa bao giờ yêu bà thật sự. Nếu bà có người thương tiếc mình thì tôi cũng sẽ không bao giờ biết được.
Các mối quan hệ yêu đương của bà chủ yếu là master-protégé. Người chồng đầu tiên là thầy của Marina và những người đàn ông về sau này gần như là protégé của Marina. Cũng giống như Gloria lấy Leopold Stokowski; một người đàn ông nhỏ bé rất thích giả bộ, luôn cố gồng mình để tỏ ra đàn ông và vô tình thu hút Gloria bởi sự nguy hiểm giả của mình; chỉ để học nghệ thuật sắp đặt của ông.
Cả hai người nữ tôi thích về sau vượt mặt khỏi các master đực giả cái của mình vì sự sặp đặt của họ đã gần như thật và không còn một vết tích kĩ thuật thô nào. Cá chép vượt vũ môn xong rồi thì cái kết của mọi mối quan hệ master-protégé đó là lập tức protégé rời khỏi master một cách không thương tiếc.
Đôi lúc tôi tự hỏi liệu một Châu Âu và Hoa Kỳ rộng lớn như vậy mà cả Marina và Gloria không tìm được cho mình một người đàn ông vừa giỏi vừa có tính cứu chuộc để có thể chung sống và ngăn chặn các mối quan hệ master-protégé. Có thể cùng nhau đọc thơ, vẽ tranh, sáng tác nghệ thuật và sinh ra một đứa con have the best of both worlds. Đa phần họ sẽ chọn bạn đời dưới cơ mình.
Tôi có thể cho một câu trả lời tạm bợ là mối quan hệ như vậy là quá mạo hiểm? Chỉ có thể lơ mơ làng màng, không thể chính danh nói và luôn có hạn sử dụng chỉ để bảo tồn sự chuyên nghiệp, mến mộ nghệ thuật và những kí ức đẹp?
Tôi nghĩ đây cũng là một điểm yếu của hệ giá trị phương Tây. Platonic love is purely platonic. Không tình dục, không hôn nhân và không nghĩa vụ. Nó chú trọng tới tự do cá nhân và quyền lực hóa để không nhịn nhau được lâu dài. Chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng như cách Marina luôn dựng bản thân mình là vợ của Chúa trong nghệ thuật.
Sau khi nghĩ về Marina và Gloria, tôi cũng có thể nghĩ ngược về bản thân. Một Louis sau khi rời Lestat và Armand vẫn tự lo cho mình được vì anh luôn có Chúa, một thực thể toàn hiện trong mỗi cá nhân từ khi sinh ra.
II. Thành phố cần nghệ thuật
Một điều Marina nói tôi rất đồng ý là thành phố cần nghệ thuật. Chỉ có nó mới có thể mang cả một không gian to lớn của thiên nhiên và mọi thứ không khả thi về mặt địa lí vào trong túi áo và có thể được lôi ra bất cứ lúc nào khi cần. Tôi nghĩ là tôi đã tìm lí do cho chuyện mình thích đồ đóng hộp. Một lon kim loại nho nhỏ thôi mà có thế cứu đói tôi lẫn triệu người.
Một thiên nhiên hùng vĩ cũng có thể gói gọn trong một bức tranh. Vài ba vở kịch cũng đủ để tái hiện một góc khuất xã hội.
Dân thượng tầng sủng Marina là hoàn toàn công tâm vì bà là người có thể conceptualise những thứ xảy ra ở ngoài đời và đóng gói chúng cho họ. Marina trên hẳn nhiều nghệ sĩ khác vì bà rất thành thật chuyện mình thờ Satan. Dĩ nhiên, ai mà hỏi thô thiển bà có thờ Satan không thì chị tất sẽ trả lời không. Marina không bao giờ đùa cợt khi nói về nghệ thuật, giả này giả nọ, múa may phong long như đám nghệ sĩ khôn lỏi ở dưới dạng như Marilyn Manson. Rất sincere, rất mộ đạo tới độ khiến tôi phải tự hỏi Satan có cái gì tốt đẹp để Marina thờ phụng cả đời mình như vậy. Để tôi tự chất vấn mình như thế là có nghĩa Marina có một thứ thường chỉ nằm ở những lãnh đạo phương Tây mà nhiều người chấp nhận quỳ lạy. Đó là sự phục chúng.
Toàn tri, toàn năng, toàn thiện và toàn hiện. Trong đó, toàn hiện được cho là năng lực khó đạt nhất. Như Chúa sau khi sáng tạo thế giới liền trở thành một thực thể toàn hiện của chính thế giới Ngài tạo ra, Marina và cái chết là không thể tách rời, gương mặt ma mị ấy tự bản thân nó đã là hiện thân của nghệ thuật.
Chỉ là Marina luôn là 6 vì bà chắc chắn không toàn thiện. Nhưng mà tầng trên không quan tâm tới năng lực này.
III. Nhị vị tiên sinh
Nhưng mà nhiều lúc tôi muốn thực hỏi các vị nghệ sĩ phương Tây có thấy chán không khi tự nói chuyện một mình? Có thấy bản thân mình bệnh hay không khi tự phân đôi mình ra rồi fuck yourself?
Từ Marina, tôi được biết thêm hai vị bán nam nhân Canevari và Ulay. Lúc Marina tưởng niệm Ulay, tôi còn thấy khoái chá. Ulay khi chết thì cũng sẽ mãi mãi được biết tới cái danh con trai cưng của mẹ Marina. Ông được Marina tưởng niệm chỉ vì ông là đàn ông yếm thế nhất trong cuộc đời của bà.
Canevari được cái đẹp trai, cơ bắp, đàn ông Ý, có thể kiểm soát được Marina một phần nào đó để bà phải bỏ và nhất quyết cho chìm trong quên lãng. Nhưng tôi vẫn liệt chú em này vào bán nam nhân vì chỉ dùng thứ mẹ đất nghiễm nhiên cho đàn ông là cơ bắp để đe dọa và so về tài năng, Canevari bằng một móng tay của Marina. Chuẩn một anh Nick Dunne nhưng được cái đẹp trai chuẩn Ý nên thôi, em du di.
Thành ra tôi hay tự đùa với mình trước ảnh của Canevari là: “Anh ơi. Về với em. Bỏ con mẹ Marina đi. Trai gái em chơi, Đông Tây em quất. Có em là anh có cả thiên hạ. Anh không cần phải đội cái lờ lên đầu nữa. Anh với em, trai Tây cùng trai Á, muốn hiểu sao thì hiểu.”
Đáng tiếc Canevari tiên sinh không học được gì từ Marina, còn dính trấu đồ Hậu Hiện Đại. Thôi tôi cũng phải bồi dưỡng cho tiên sinh về Hậu Hiện Đại. Chỉ là tiên sinh có biết ở tuốt ở bên Đông Lào, có một người tương tư tiên sinh, yêu cái đẹp, thích chải chuốt, ghét đội cái lờ. Chúng ta cũng từ lờ mà ra mà, yêu nhau đi chứ.
IV. Chi bằng từ lờ nhìn thấu nhân tâm
Xã hội Á Đông có sức ép áp lên nghĩa vụ cho từng cá nhân. Nó có thể kéo dài một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng cũng là cơ sở để tạo ra các cuộc tình chung thủy giữa những người tài giỏi. Âm dương hòa hợp, bên kia chết thì bên còn lại cũng không xong. Đúng nghĩa một đôi phu phụ, không bao dừng ở bạn đời hay partnership.
Sau bao lần đọc văn Tàu Internet ngược luyến tàn tâm, tôi để ý dạng máu chó nhất này thường sẽ có một đứa khát máu, có máu self-inflicted, say mê ân ái với người yêu như muốn khảm vào người và dám lóc thịt mình ra tặng người thương. Mấy đứa man rợ như vậy đa phần là tổng tài kiêm luôn hồng nhan họa thủy Đát Kỷ yêu say đắm một nữ tử Giang Nam rất thương người, lạnh như băng, trông yếm thế nhưng chỉ là không tiện trổ tài. Beauty và Beast, nhưng Á Đông sâu sắc hơn hẳn vì cả hai người đều tài giỏi như nhau.
Xưa có đứa nữ ảo tưởng tôi thích nó sau vài lần giúp. Từ đó tôi rút kinh nghiệm là nên đừng giúp mấy con vừa yếm thế vừa ngu ngốc vừa không đẹp này. Nó hỏi tôi câu hỏi tu từ rất ngu là: “ Giữa mẹ anh và em, anh chọn ai”. Ảo tưởng lắm đó em gái, chị đây cũng trả lời cho em chết trong tâm luôn: “Anh thích đàn ông”.
Về sau này, tôi cũng có đùa với mẹ kiểu này khi thấy mẹ quá chăm chút bà chị khi mới sinh em bé:
- Mốt mẹ có chăm con của con như vậy như chị không?
- Mẹ chăm hết.
- Vậy giữa con và chị. Mẹ chọn ai?
- Chọn cả hai. Khó quá nên tao trả lời vậy cho nó xong.
Từ vụ này, tôi ngẫm lại chia hai đã là gì. Chia ba, chia bốn cũng được nữa. Trái tim tôi nhiều vách ngăn lắm nên dạo chị tôi nói phong long tôi ăn tạp từ hồi nhỏ có khi đúng.
Nhưng mà cũng xin đính chính là tôi thấy mình bị chiếm tiện nghi khá nhiều kể từ khi về Đông Lào. Chính ra tôi dâng hương hoa cho mấy chị Đông Lào thích xà nẹo tôi là chính chứ chưa tới lượt mấy chị phục vụ tôi lại. Còn mấy cha dê già, ít nhiều giống mấy tay Ý Địa Trung Hải nhưng càng không dung thứ hơn vì cũng xấu như ma, khi mà rượu bia vô cũng ảo tưởng tôi hơi giống gái xong mượn cớ khoác vai anh em để nựng với sờ.
Nói chung, có ngoại hình là tốt nhưng nếu không khôn ngoan là có khi thấy những hành động đó là dĩ nhiên, rồi khi tôi tránh hoặc nói to ra là có khi cả bàn gào lên: “Có gì phải gắt”. Tôi từ xưa tới nay vẫn rất giữ mình, không có chuyện cho không những thứ này mà không nhận lại gì. Nếu muốn gắt hơn nữa với các anh chị kia, tôi biết có những thứ mình sẽ không bao giờ bán, dù có trả tiền hậu hĩnh đi chăng nữa. Nhưng cái đáng nói là tôi cũng có của ăn của để và cũng thân đàn ông nên có thể phản kháng như vậy, còn những người không có cả hai thứ này thì dễ bị soi xét lắm. Họ càng phải khôn khéo hơn mà tôi thấy rất đáng tiếc, chỉ biết nói giúp và giải vây khi thấy họ không thể tự mình phát ngôn những thứ sự thật hiển nhiên này.
V. Nhà vua và thằng hề
Hồi xửa xưa, tôi có trả tiền cho một bà thầy người Ấn đọc chỉ tay. Tôi thấy vui vui thì làm, chọn Ấn lúc đó là vì tôi có ấn tượng Ấn Độ là một đất nước tôn giáo. Tôi rất dè chừng các trò tarot, tử vi hay chỉ tay được thực hiện ở Việt Nam vì tôi không thể nào tự bóp mũi mình để thôi ngửi mùi xảo trá từ các thầy bà ẻo lả kia. Vậy mà cũng có ngày giao nộp bản thân cho một bà nào đó ở Ấn Độ thông qua vài ba mô tả trên Internet. Khi đó tôi còn chưa biết tới Kitô nhưng giờ ngẫm lại có thấy một vài điều bà này phán đúng bên cạnh hàng loạt sự võ đoán còn đang được chất vấn đúng sai.
Bà ấy nói tôi có fish sign hay con cá ngay ở life line. Bà ấy nói không sai vì đúng là có hai đường cong giao thoa với nhau tạo ra một cá rõ ràng. Từ đó, bà ấy phán tôi là một người thích đi tìm sự thật từ tôn giáo cho tới huyền học, có linh tính tốt, hay có cảm giác sợ chết đuối hay sông hồ biển và thích đi ngao du. Cũng hay, tôi trả tiền là phải nghe mấy cái này.
Nhưng bà ấy cũng có nói trên đầu con cá đó có một island (đảo?), thể hiện tôi là người có một số vấn đề sức khỏe khi còn nhỏ. Và nói tôi có vấn đề về mental health bên cạnh một khả năng tưởng tượng phong phú vì head line của tôi chạy thẳng xuống moon mount.
Bà ấy diễn giải chỉ tay theo một cách tôi cảm thấy không giáo điều lắm như các thầy bà Á Đông phán là chỉ tay thay đổi ít nhất 6 tháng một lần vì các đường nét của nó phản ánh cơ chế hoạt động từ não, hệ thần kinh và cơ thể. Bà ấy nói rõ là bà không thể đoán tôi sống bao nhiêu tuổi, kết hôn ra sao, có bao nhiêu đứa con hay sự nghiệp như thế nào vì tương lai bất định đủ để các phán quyết tại thời điểm này bị thay đổi.
Nói chung, thầy bà Ấn Độ cũng hay ho. Coi như tôi gặp may, gửi gắm trúng một bà thầy Ấn không sa vào các diễn giải xăng pha nhớt như vừa mơ hồ vừa chắc nịch để đặng bán giải pháp, học được vài thứ từ một người phụ nữ mà tôi chưa bao giờ gặp ở ngoài đời. Cũng như tôi trả tiền chỉ để nghe một người ngoài cuộc nói về những thứ tôi đã hơi mường tượng ra sự thật, nhưng không có dũng khí tự đối diện với nó và hay dùng lí do chủ quan để phủ nhận sự tồn tại của chúng.
VI. I am serious
Vô tình tôi bị trào ngược dạ dày. Ông bác sĩ trông nhỏ thó người đó dám nói với tôi là dây thần kinh kiểm soát lượng axit tiết ra trong dạ dày và chuyện tôi bất ổn về tinh thần khiến tôi có nguy cơ bị lủng dạ dày. Tôi có công việc cũng không phải nhẹ gì nên đã thấy chuyện này là bệnh nghề nghiệp và thật nhiều người cũng bị cái này. Nhưng ngay cả khi tôi dành cả tháng nghỉ việc, cũng không tránh khỏi chuyện suy nghĩ những thứ tào lao như cuộc đời này có nghĩa là gì. Chẳng lẽ bà thầy Ấn Độ nói đúng.
Tôi hi vọng không ai xem chuyện này là thứ tự hào để khoe bản thân là độc nhất. Chuyện không suy nghĩ là một thứ rất khó với tôi dù tôi biết có không ít người làm được chuyện này.
Tôi đã chọn conceptualise những cảm xúc vào nghệ thuật để tống bớt các suy nghĩ này. Work Work Work, Create Create Create, hoài như vậy thực khó chịu. Hoàn toàn có thể khoe mình so deep như Marilyn Manson để kiếm view, nhưng tôi không thể cảm được cái này sincerely và rốt cuộc là thích Lady Gaga, tới Marina Abramović, rồi tới Gloria Vanderbilt. Từ Marina Abramović, tôi mới biết tới Chúa. Rồi cũng tự biết mình không thể nào yêu Marina mù quáng mãi được.
Nghệ thuật của Marina rất fetish. Trừ những thứ Spirit Cooking hay ruột gan moi ra hết mà tôi phải dị ứng, các tác phẩm như Balkan Baroque 1997 khiến tôi có hứng thú vì ít nhất có lồng vào một nỗi đau lịch sử, nhưng mà ẩn ý fetish là có trước nỗi đau đó vì tôi có thể tin nó cũng là fetish của Marina. Nói gì thì nói, dạo MTV 2010, protégé Lady Gaga mặc bộ đồ thịt bò đỏ tôi enjoy. Từ đây cũng có hiểu được chút lí do tại sao tôi luôn thích ẩm thực Hoe của Hàn hơn một thứ Sushi kiêm Sashimi mang một thái độ gái nhỏ quá giả trân với một món ăn barbaric như vậy.
Coi mấy chị Hàn Quốc ăn bạch tuộc nguyên con còn sống trên Mukbang là nể rồi. Ăn như xé xác quân thù với một thái độ vui sướng, luôn bày thịt thà trong từng cái đĩa sứ to tròn và dày, gắp đồ bằng đũa sắt và múc canh bằng muỗng sắt là ngầu swag rồi. Thịt Hoe của Hàn rất hợp thẩm mỹ của tôi. Đồ ăn barbaric là phải hơi dơ dơ và bầy hầy thì mới toát ra một thứ man di du mục ở những người được cho là văn minh này.
Thử đem các chị Hàn Mukbang gwiyeopda đặt cạnh một chị Yandere kaiwaii Nhật nhỏ xíu đâm bạn trai vì quá yêu anh, có khi thấy Nhật thật nhỏ nhắn. Hàn ít khi tỏ ra man rợ hơn Nhật trong ghi chép sử sách chỉ vì nó gần với thiên triều nhất trong các nước đồng văn. Chịu học Tàu nhất và rất hiểu sự tinh túy làm nên nền văn minh Hoa Hạ đó. Có thể nói tôi thích Hàn Quốc sau Tàu vì nó mang một cái gì đó của rợ Đức và Slavic Nga khi được Christianise trong hình hài dân Châu Á, dù nhiều người nói màn ảnh rộng của nó vẫn còn hơi nhỏ.
VII. You know it’s not here, it’s not today.
Tôi không phải “stupid child” dù đang cố làm child trong khả năng mơ hồ nào đó.
Cách diễn giải của bà thầy Ấn có ý phong long ám chỉ tôi là cá dù rõ tôi ăn tạp, ma trảo và nanh nọc như con rắn. Hồi tôi đi Trung Quốc, có dịp vào một nhà hàng có bể cá xây dính trần nhà. Không phải cá cảnh, là cá để ăn. Bể cá to đùng, nước hơi đục đục và một bầy cá ở đó khiến tôi tạm dừng suy nghĩ của mình trong giây lát.
Cá trong văn hóa Lưỡng Hà lẫn Trung Hoa đều mang ý nghĩa của sự thịnh vượng. Dù cùng lúc nó cũng được xem là một sinh vật thủy quái, erotic, trơn tuột, dài dài, hơi giống rắn trên cạn và đến từ vùng biển đen bất định. Đến giờ này tôi vẫn sợ có một con Leviathan đang chờ mình ở dưới mỗi khi để nước biển cao ngang nửa cơ thể. Bản thân tôi có thể thưởng thức tác phẩm của Marina vì ít nhất giờ tôi đủ lông cánh để biết ý đồ tầng tầng lớp lớp của bà ấy là gì, nhưng tôi không thể dùng mắt mình nhìn xuyên qua vùng biển đen vô định. Biển cả ở bãi tắm ban ngày đã hơi đục vì cát, biển cả để đánh bắt có một màu xanh rất đẹp nhưng đục ngầu chả thấy gì ở dưới, nên tôi hay chọn bơi trong hồ. Nhưng có cho tiền tôi cũng không dám bơi trong hồ vào ban đêm nếu như đèn ở dưới hồ không được bật sáng.
Tôi thích cá Ngân Long mà nhiều nhà chịu ảnh hưởng văn hóa Tàu thường nuôi, nhưng với tôi cá Ngân Long hơi lẻ loi trong cái bể trống rỗng đó. Thành ra tôi thấy mình enjoy nhất khi nhìn cá mua bán ở ngoài chợ (không thích ăn cá vì lười róc xương). Mỗi lần vô siêu thị hay khu chợ có khu để một dãy bể cá là ngó hoài với ngửi nữa. Cá trong văn hóa Lưỡng Hà không elite như Tàu. Nó là biểu tượng sự thịnh vượng của một xã hội đã phát triển giao thương và nông nghiệp. Về sau này, nó được Kitô giáo thu nhận là một biểu tượng của Jesus một phần bị ảnh hưởng bởi Lưỡng Hà, một phần cũng tiện truyền đạo trong sự đấu đá với nhiều tôn giáo khác.
Marina Abramović hay lấy rắn và bò cạp làm biểu tượng cho mình. Gloria Vanderbilt thích mèo rằn ri và báo đốm. Vậy tôi cũng lấy cá làm biểu tượng cho mình. Tôi luôn tin sẽ có một ai đó nâng tôi lên từ đáy biển. Mà đúng thật có một con cá như vậy nâng tôi lên, rồi nó còn có thể hóa người đứng trên mặt biển mà kéo tôi lên nữa. Nó đã không chọn một thế giới cá lớn ăn cá bé, dù tôi không biết liệu nó cũng có những căng thẳng hay nỗi đau nào đằng sau sự vui vẻ đó hay không.
Two are better than one; because they have a good reward for their labour. For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falleth; for he hath not another to help him up. Again, if two lie together, then they have heat: but how can one be warm alone? And if one prevail against him, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken. Ecclesiastes 4:9-12
Nhưng mà tôi nghĩ nếu mình quá yêu nó, có khi tôi lại lẻ loi. Chúa nói hai luôn tốt hơn một khi tạo ra Eve. Đúng là đánh hội đồng có thế thắng hơn đơn thân độc mã.
Tôi thích Marina và Gloria, nhưng hai bà cũng chỉ là hai vách ngăn trong tim tôi, để thấy rằng sự sống đáng quý khi có cái chết bên cạnh. Tôi vẫn chọn sự sống vì nhờ nó mà tôi hiểu bản thân mình nhiều hơn, nhìn ra được thầy bà cũng chỉ là quân sư thôi vì quyền phủ quyết nằm trong tay tôi, và cũng biết nhiều người cứu chuộc nhau vì biết họ không thể sống thiếu người còn lại. Chuyện tôi có creative spirit cũng có một vai trò nào đó trong xã hội, chỉ là nên biết mình dùng nó cho mục đích gì.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất