Vào một buổi chiều chủ nhật, mình rẽ vào một quán nước rồi mua một cốc trà, mình không ngồi lại quán mà phóng xe đi tới một nơi trống vắng, bãi đất xanh mướt của cỏ và làn gió thổi nhè nhẹ.
Ngồi xuống uống một ngụm nước rồi thả hồn mình một cách trầm tư trong khoảng rộng thênh thang trước mắt. Mình là một người có đôi chút hướng nội, bạn biết đấy! Hướng nội thường rất thích một mình những lúc bản thân thấy ngột ngạt trong đám đông ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Khi nằm xuống bãi cỏ êm, bật một bản nhạc với một cái loa mini để tận hưởng những giai điệu nhẹ nhàng mà cả cỏ đang nghiêng theo chiều gió mang lại. Thật là cảm giác thoải mái!
Đối với mình đây là khoảng không gian khiến đầu óc tôi được thư giãn tới mức mình chỉ có việc ngắm nhìn đám mây hồng trôi trên bầu trời xanh, ngắm nhìn hoàng hôn dần tắt với mặt trời đỏ rực như hòn than. Đối với những người hướng ngoại thì ít ai có thể hiểu, có khi nằm trên bãi cỏ còn cảm thấy khó chịu vì bị cỏ đâm rát hết chân tay, cảm thấy thời gian trôi thật lâu, gió thổi như tát vào mặt và cảm thấy chả có gì đáng ở lại.
Thế giới của người như mình thích chìm vào khoảng không như vậy, khi mà nhìn bầu trời dần tối mới biết là muộn rồi phải về thôi. Không! Có khi là đi mua chút đồ ăn rồi quay lại với một cái đèn sau đó ngắm trời sao tiếp. Chả biết là đã qua bao lâu, mấy giờ rồi nữa, mình vẫn cảm thấy không đủ, mình muốn ở lại thêm nữa, nhạc vẫn bật đang du dương với tiếng xì xào của lá cây cùng với gió.
Ngày hôm nay, sau khi tan làm. Mình đã mệt giã rời với tâm trí tôi bị rối bởi một số vấn đề mà mình phải lựa chọn để phù hợp với nhiệm vụ trong công việc. Bởi vậy mà tôi khi ở nơi như này cảm thấy được là chính mình thoả sức thả lỏng bản thân rồi có thể nghĩ kỹ hơn mà không chút đắn đo, phân vân. Bởi khi đó mình có thể phân tích kỹ càng hơn về mọi vấn đề mà cũng chả bị ảnh hưởng bởi ai hay tác động ở đâu đó. Nếu có người có cùng thích ngồi để cùng mình giải toả căng thẳng thì càng tốt. Ít nhất là họ đang cần tâm sự, xả hết nỗi lòng và cùng tìm ra cách làm mới cuộc sống một cách nhẹ nhàng, từ từ và yên bình. Cứ như vậy thì cũng chả biết thời gian kia đã trôi qua nhanh hay chậm đâu, nó đâu tất bật như đô thị phồn hoa mà ngày nào sáng mở mắt ra là mình cũng phải bước chân tới. Cảm thấy thật may mắn khi vẫn trong thành phố mà còn có bãi đất trống như này đấy!
Thôi! Muộn rồi, công việc cũng đã giải quyết xong vấn đề trong thầm lặng và thông suốt. Về thôi chứ nhỉ? Về để còn nghỉ ngơi, ngày mai lại đấu tranh tiếp với cuộc đời này. Trong tâm trí luôn có vạn câu hỏi vì sao? Thế có ổn không? Như nào bây giờ? Hợp lí rồi nhỉ? Rồi lại nghĩ ra ngàn câu trả lời thoả đáng, hợp lí rồi thì về thôi.
Mình là Flyy, cảm ơn bạn đã lắng nghe mình ở đây!!!
HaNoi
HaNoi