Có một mùa, gió thổi về từ phía lòng không tên, nhẹ như tiếng thở dài mà người đời vẫn hay giấu sau khóe mắt. Và có một người, đứng giữa chiều rơi, lặng lẽ nhìn mây bạc bay qua mái phố cũ, mang theo những âm thanh xưa cũ: tiếng cười, tiếng guitar mộc, tiếng ai đó gọi mình là “một nửa” – trong trẻo, nhưng mơ hồ như thể chỉ vừa mới hôm qua.
Vân – cô gái ấy – từng là một bản tình ca lạc giữa thành phố xô bồ. Không phải vì cô quá khác biệt, mà vì cô chọn cách sống nhẹ như gió, buồn như sương, lặng như chiếc lá khô không muốn làm phiền mặt đất khi rơi. Cô có một đôi mắt không đẹp xuất sắc, nhưng khi ai đó lỡ nhìn vào, sẽ thấy một điều gì đó rất giống... nỗi nhớ.
Anh gặp cô vào một chiều tháng Tư, khi nắng vừa đủ để hong khô chiếc khăn choàng mỏng của cô bay trong gió. Cô ngồi ở quán quen – nơi chơi nhạc acoustic vào mỗi chiều thứ bảy. Cô không đến để nghe nhạc, mà đến để... nhớ. Vì có một người từng ngồi bên cạnh, gảy guitar và hát khẽ “Fix you” của Coldplay, và bảo rằng: “Khi nào em buồn, cứ đến đây. Có thể anh không luôn ở đây, nhưng âm nhạc sẽ ôm lấy em.”
Chỉ là, người ấy đã rời đi nhiều năm rồi.
Gió tháng Tư năm ấy lạ lắm. Nó thổi ngược vào miền ký ức, thổi bung những cánh thư Vân từng giấu trong chiếc hộp gỗ cũ, nơi cô chôn vùi những “dấu yêu xưa” – mà giờ đây, mỗi mùa tràn về lại man mác gợi nhắc. Đôi mắt cô cứ thế mà ngập trong ưu tư, chẳng vì ai hỏi, chẳng vì ai kể – chỉ vì tim cô còn những âm vang không thể gọi thành tên.
Có lần anh hỏi cô, “Tại sao em không quên?” Vân cười nhẹ, lướt tay qua chén trà nguội. “Vì có những người không phải để quên. Họ để lại trong mình như một mảnh gió – vô hình nhưng có thật.”
Ký ức của cô như những mảnh vỡ của cung đàn cũ, từng gảy lên khúc tình ca giờ đã nhạt nắng. Anh từng tưởng mình có thể nối lại giai điệu ấy, bằng dịu dàng, bằng hiện diện, bằng cả niềm kiên nhẫn. Nhưng Vân không thuộc về hiện tại, cô sống cùng những mùa cũ – nơi người cô thương vẫn đang cười dưới một tán cây nào đó của những năm hai mươi.
Một lần, vào cuối thu, anh thấy cô ngồi một mình trong quán, bên chiếc ghế gỗ trống bên cạnh. Cô mặc chiếc áo cũ đã bạc màu, trên tay là bản nhạc in đã ố vàng, và mắt cô... như thể vừa phiêu du trở về từ một nơi rất xa. Anh bước đến, định gọi tên cô – nhưng rồi khựng lại. Cô không còn ở đây. Không phải thể xác, mà là tâm trí cô – đang ngồi lại đâu đó trong ký ức, nơi đôi mắt ngỡ chỉ mới đây vừa thấy người mình thương cười.
Anh không bước tới nữa. Anh rời khỏi quán, mang theo một chút tiếc nuối và cả sự thấu hiểu: đôi khi, người ta chọn sống với quá khứ không phải vì chưa tìm được người mới, mà vì trái tim họ đã dừng lại vĩnh viễn ở một khoảnh khắc cũ – nơi họ từng tin rằng tình yêu là mãi mãi.
Gọi gió sương về cho người ưu tư mắt – là cách để Vân giữ lại chút mình giữa bao la cuộc đời. Dẫu mùa có đi qua, dẫu người đã rời xa, nhưng nỗi nhớ – nếu đủ dịu dàng và thành thật – vẫn có thể trở thành một mùa riêng, chỉ để thương, chỉ để gọi tên trong những chiều không ai hỏi tới.