Chào các mật yêu 🐝🌼
Có lẽ phải gần 2 tháng rồi mình không viết gì. 2/9 vừa rồi đỉnh nóc kịch trần thực sự, yêu Việt Nam vô tận mà tự hào cũng vô ngần. Tình yêu nước xung quanh rực rỡ ánh sao, nguyện kiếp sau có là cải bắp cũng phải chui lên tại đất Việt ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Nhưng sau những ngày đáng nhớ của đất nước ấy, mình chìm sâu vào stress. Suy nghĩ luẩn quẩn, mệt mỏi lê lết sống từng ngày. Đứa trẻ tâm hồn cần một cái ôm, vậy nên mình đã "Đi đến nơi có gió". Một nốt trầm giữa cuộc sống bộn bề, nhẹ nhàng và sâu lắng 🎵
Chào mọi người đến với 1 chủ đề mới, theo tuần, theo mùa, mình không biết nữa, khi nào hết lại chuyển (hihi). Chủ đề lần này lấy tên là "Gió", ghi lại những câu yêu thích từ bộ phim Đi đến nơi có gió (去有风的地方) mình vừa cày, và tâm sự với nhau chút chút về mấy câu chuyện trong đó.

🍉 Đại Mạch - một nhà văn mạng viết tiểu thuyết...

Đại Mạch đang chìm trong suy nghĩ miên man liệu bản thân đã lựa chọn đúng con đường để đi, và hay liệu có nên tiếp tục con đường đang bước ?
Đại Mạch đang chìm trong suy nghĩ miên man liệu bản thân đã lựa chọn đúng con đường để đi, và hay liệu có nên tiếp tục con đường đang bước ?
Mã Khâu Sơn - một cư dân tại tiểu viện Hữu Phong vừa nấu ăn vừa nói với Đại Mạch rằng:
"Con người, nếu như cứ mãi cúi đầu đi theo dấu chân của bố mẹ mà đi về phía trước, mãi mãi cũng không đi ra con đường mới. Ta phải đi con đường thuộc về bản thân mình. Con đường này có thể sẽ đầy chông gai, toàn là bẫy, còn có sói lang báo hổ luôn rập rình săn thịt, nhưng có sao, cũng sẽ không mãi là vậy. Ta cũng có lúc sẽ gặp may mắn, cũng sẽ nhìn thấy hoa tươi đầy rừng, cừu dê cả đàn, cưỡi ngựa phi nước đại hát ca, sảng khoái vô cùng"
Mã Khâu Sơn - đại gia thất thế "về vườn" tu tập
Mã Khâu Sơn - đại gia thất thế "về vườn" tu tập
Đại Mạch nghe xong bần thần một lúc rồi bỗng hỏi Mã gia rằng:
Có thể bước trên đường hoa thật chứ ?
🍇 Cuộc sống này ấy mà, đúng là chúng ta cũng chẳng thể chắc chắn liệu đâu sẽ là con đường đi đúng đắn. Liệu rằng cái con đường đang đi này không phải là sai ?
Có người sải bước hiên ngang, bước đi trên con đường đầy nắng đầy hoa, trải sẵn thong dong dạo bước;
có người lại chật vật rướn qua từng bụi gai mọc, trầy da tróc vẩy cũng chỉ để bước tới con đường đầy sỏi vụn mà nếu không cẩn thận sẽ vấp ngã bất cứ lúc nào;
có người may mắn hơn thì qua đầm cát lún đã tới đường đất bằng;
cũng có những kẻ chỉ ngồi im chẳng chịu đi tiếp nữa, hay luẩn quẩn cúi gằm bước đi trên con đường mịt mù. 
"Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên", ý là, làm là do mình, nhưng thành hay bại lại do ông trời. Là do số do phận chẳng thể đổi thay? Không, mình chẳng tin. Có thành hay không, ômg trời có gật hay không, cũng phải có cái đầu tiên dẫn bước: PHẢI LÀM ĐÃ. Không hành sự, lấy đâu ra sự mà thành.
⭐️ Vậy như nào mới là con đường nên chọn. Là sai, hay là đúng ? Mình nhớ đã từng đọc ở đâu đó rằng, "Đừng bao giờ hối hận vì những việc đã qua, bởi đó là việc bạn mong muốn làm nhất vào thời điểm đó". Có lẽ vì thế, đường nào cũng đúng cả. Thứ khiến ta rời bỏ nhau, gom lại cũng chỉ 2 chữ "không hợp". Không hợp nhau nữa thì chấp nhận, từ bỏ và rời xa. Bước trên 1 con đường mới, viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình.
🔥 Có những ngày mỏi chân chẳng muốn đi nữa, nhớ đừng để mình bị tụt lại sâu quá là được. Bình tâm một chút rồi lại bước, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Ông trời tự có cách an bài, việc chúng ta cần chỉ là bước đi, và bước đi mà thôi.
Ai mà chẳng một hai lần vấp ngã, va cạm chạm bẫy, chó đuổi mèo cào. Nhưng cứ bước đi, mấy ai biết được điểm cuối của mình đâu, vậy thì sợ gì mà không bước chứ ? "Nhất lộ sinh hoa", hay "Một đường nở hoa" có khi cũng chẳng xa chúng ta đến vậy. Điều quan trọng là chỉ cần đừng bỏ cuộc, mỗi ngày sẽ tốt hơn 1 chút. 
Sống trên đời, sau một thời gian dài mới biết là khổ hay sướng. Khổ cũng là một đời, vui vẻ cũng là một đời. Nếu ngày ngày ngồi đây nhìn mây trôi hoa rụng, vậy sẽ mắc kẹt trong sự sầu khổ này suốt đời. Chi bằng cứ vùng vẫy tiến lên, tạo ra một tương lai tốt đẹp.” 
- Minh Lan Truyện -