Thở vào tôi biết tâm mình đang có những lao xao, thở ra tôi nhận diện chúng. Chúng là cảm thọ: những lo lắng cho kế hoạch công việc, mục đích nào đó trong hành trình cuộc sống, hay những thông tin, ý niệm tâm hồn ta được tiếp xúc hằng ngày khiến tâm ta không thực sự tĩnh lặng, chúng như một cái đài NST trong tâm trí ta.
Ta dùng hơi thở chánh niệm để ôm ấp chúng, để bảo hộ thân tâm ta, ta vỗ về chứ không chống đối, cũng chẳng bám víu vào chúng làm chi, giờ thì những tâm hành của ta bắt đầu lắng đọng..................
Tâm ta nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn, đó gọi là " hải đảo tự thân" miền đất tràn đầy ánh sáng, tình thương, tự do, giờ đây từng cái chạm của thân thể ta đều mầu nhiệm; hơi thở này cũng mầu nhiệm làm sao! Một ánh nhìn cũng chứa đầy ánh sáng, trọn vẹn lắm! Âm thanh từ bản nhạc Biba Dupont du dương quá!
Ta biết là ta đang đong đầy, đang tan chảy yêu thương trong tâm hồn này, ta biết rằng mình có một sứ mệnh nuôi dưỡng tình yêu đích thực này vững chãi hơn, bao la hơn là lợi lạc đầu tiên ta lãnh nhận tiếp đến mới tới người thương xung quanh ta: gia đình, đồng nghiệp, mối quan hệ xã hội quanh ta, bước đầu chỉ cần năng lượng nhẹ nhàng, tươi mát, từ tốn và đầy định lực thế cũng đủ rồi!
"Dừng lại buông thả làm lắng dịu thân tâm"