Giày đẹp chưa chắc đã êm chân: Tommy xế chiều bàn chuyện chọn trường, chọn ngành
Trà đá chiều tà
À này, bạn bè Spiderum! "Tommy xế chiều" lại ngồi vắt chân chữ ngũ, nhâm nhi ly trà đá mà suy nghĩ vẩn vơ rồi. Mà dông dài thì cũng là cái tật, cái nghiệp, nhưng hôm nay cái sự dông dài của tôi nó lại chạm đến một cái nỗi trăn trở muôn thuở của đám "teenager" bây giờ, đó là: chọn ngành, chọn trường Đại học.
Nghe xong cái này là y như rằng tôi thấy cái đầu mình nó "xoay mòng mòng" theo mấy đứa nhỏ vậy đó. Hồi tôi bằng tuổi tụi nó, cũng đâu có khác gì đâu. Cứ đến cái mùa thi cử là y như rằng nhà nhà, người người cứ hỏi: "Cháu định thi trường nào?", "Học ngành gì?". Nghe xong là tự nhiên thấy áp lực, thấy mình như cục đất sét, đang chờ người ta nặn ra cái hình gì đó.
Mà nói thật, hồi đó tôi cũng có hiểu quái gì về cái gọi là "ngành" với "trường" đâu. Cứ thấy đứa bạn thân đăng ký ngành nào thì mình cũng "đu" theo. Hoặc là nghe lời bố mẹ "con ơi, làm bác sĩ, kỹ sư cho nó ổn định". Thế là cứ nhắm mắt chọn đại, miễn sao đậu là mừng rồi. Ai dè, cái sự "mừng" đó nhiều khi lại là cái "khổ" về sau.
Có thằng bạn tôi, ngày xưa nó học giỏi Toán lắm, tính toán cứ xoèn xoẹt như máy. Bố mẹ nó cứ bảo "con phải học kinh tế, tài chính cho nó ra tiền". Thế là nó cũng nghe lời, vào trường top, ngành hot. Học được vài ba kỳ, mặt mũi nó cứ ủ rũ như tàu lá héo. Hỏi ra mới biết, nó ghét mấy cái con số, mấy cái biểu đồ, phân tích thị trường. Nó chỉ thích ngồi vọc mấy cái máy tính, mấy cái mạch điện tử thôi. Cuối cùng, học xong ra trường, nó làm trái ngành, đi sửa máy tính cho người ta, mà mặt mũi nó lại tươi roi rói.
Đấy, bạn thấy không? Cái chuyện chọn ngành, chọn trường nó không phải cứ "hot" là được, cứ "top" là xong đâu. Nó giống như mình đi chọn đôi giày vậy đó. Có đôi giày nhìn thì đẹp đấy, sang trọng đấy, nhưng mà mang vào nó cứ kích chân, nó cứ đau thì đi làm sao nổi? Đôi khi cái đôi giày thể thao cũ kỹ, đơn giản, nhưng mang vào nó êm chân, nó thoải mái thì mình mới chạy đường dài được.
Vậy thì, cái thằng "Tommy xế chiều" này xin mạn phép dông dài vài lời tâm sự, cũng là những điều tôi "vỡ lẽ" ra sau bao nhiêu năm lăn lộn với đời:
1. Đừng chỉ nhìn vào cái tên "sang chảnh":
Đừng có chạy theo cái mác "trường top", "ngành hot" mà quên mất mình là ai. "Hot" hôm nay chưa chắc ngày mai đã hot. "Top" của người ta chưa chắc đã là "top" của mình. Quan trọng là mình có phù hợp với nó không. Cái tấm bằng đại học chỉ là cái vé vào cửa thôi. Còn đi xa được bao nhiêu, đi đến đâu là do cái năng lực, cái thái độ của mình.
2. Tự hỏi mình "mình thích gì, mình giỏi gì?":
Cái này mới là cái cốt lõi nè. Bạn cứ ngồi xuống, làm ly cà phê (hay trà đá cũng được), rồi tự hỏi mình: "Mình làm cái gì mà thấy vui? Mình làm cái gì mà thấy không biết chán? Mình có năng khiếu đặc biệt ở mảng nào?". Có thể bạn thích vẽ, thích viết, thích sửa chữa đồ điện tử, thích nói chuyện với người khác, hay đơn giản là thích ngồi mày mò mấy cái con số. Đừng ngại những thứ mà người ta cho là "vớ vẩn". Đôi khi, cái "vớ vẩn" đó lại là cái tiềm năng lớn nhất của bạn.
3. Đừng ngại đi hỏi, đi tìm hiểu:
Đừng có ngồi nhà mà tưởng tượng. Cứ mạnh dạn đi hỏi những người đi trước, những anh chị đang làm trong ngành mà bạn quan tâm. Hỏi xem công việc của họ hàng ngày là gì, khó khăn là gì, cái gì hay ho. Lên mạng tìm kiếm thông tin, đọc các diễn đàn, các bài viết chia sẻ kinh nghiệm. Càng biết nhiều, bạn càng có cái nhìn thực tế hơn, đỡ bị "ảo tưởng sức mạnh" hay "sợ hãi vô cớ".
4. Kỹ năng quan trọng hơn bằng cấp (nhiều khi):
Tôi thấy nhiều đứa bây giờ, bằng cấp thì lấp lánh nhưng ra đời làm việc cứ lúng túng. Còn có đứa học trường thường thường thôi, nhưng chịu khó học hỏi, trau dồi kỹ năng, chịu khó va chạm thực tế, cuối cùng lại thành công hơn. Bằng cấp nó chỉ chứng minh bạn đã học cái gì, còn kỹ năng và thái độ mới chứng minh bạn làm được cái gì.
5. Sai thì sửa, chửa thì đẻ – đời mà!
Cái này là cái quan trọng nhất nè. Đừng có đặt nặng quá chuyện "chọn đúng ngay từ đầu". Ai mà biết trước được tương lai? Cuộc đời nó là một hành trình dài, có lúc mình chọn sai đường, đi lạc lối. Nhưng mà không sao cả! Sai thì sửa, lạc thì tìm lại đường. Miễn sao mình đừng có bỏ cuộc, đừng có đứng yên một chỗ mà than vãn. Cứ học, cứ làm, cứ trải nghiệm. Rồi bạn sẽ dần dần tìm ra được cái con đường phù hợp nhất với mình.
Chuyện chọn ngành, chọn trường, nó đâu phải là chuyện một sớm một chiều. Nó là cả một quá trình tự khám phá, tự thử thách bản thân. Cứ bình tĩnh mà nghĩ, mà làm. Đừng có để áp lực từ bên ngoài làm mình mất phương hướng.
Thôi, "Tommy xế chiều" lại dông dài rồi. Dông dài riết rồi thành quen. Chúc anh em, đặc biệt là mấy đứa nhỏ đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng này, tìm được cho mình cái "đường băng" ưng ý nhất nhé! Mà dù có "vấp" đôi lần trên đường băng đó thì cũng đừng có nản, đứng dậy phủi quần áo rồi đi tiếp thôi!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
