Trong ký ức bạn, có giậu mồng tơi nào chứ?
Giậu mồng tơi lối mình qua nhà bạn
Hai nhà mình cách có giậu ấy thôi
Lá mồng tơi xanh nõn hơn màu trời
Tình bạn mình “cũ” mà luôn như mới.
Giậu mồng tơi, hai đứa bày ra với
Những búp bê, bát đũa, cỏ rau
Những nỗi niềm ước mơ diệu vợi
Tuổi ngây thơ chưa xa tiếng “ơ hời”.
Sách vở ta xếp cạnh giậu mồng tơi
Hái chùm hoa mình cài lên mái tóc
Quả mồng tơi một thời chắt lọc
Mực tím mồng tơi mơ mộng ngất trời.
Chiều chiều mình cắp rổ hái mồng tơi
Lá hái hôm nao nay lại ra lá mới
Chú chuồn chuồn cánh ngập ngừng chấp chới
Hỏi chúng mình: “ sao hay hái mồng tơi?”
(Bởi chúng mình thích món này đó thôi
Món rau quê nghèo mà ngon miệng
Rau sống siêng như người dân cần kiệm
Đất đâu mỡ màu, cây vẫn tốt, vẫn xanh).
Giậu mồng tơi đẹp sẵn như bức tranh
Nhưng đẹp hơn khi có mình với bạn
Kỉ niệm tuổi thơ có bao giờ phai nhạt!
Khi viết bằng thứ mực tím quê hương.
Bài: Xuân Chinh
Ảnh: Internet