Giàu có để làm gì khi không hạnh phúc ?
Tôi cho rằng mục đích cuối cùng của việc giàu có vật chất là được hạnh phúc, vậy sao đừng quên lãng mục đích của đời mình mà bị vật chất kéo lê lết trên từng đoạn đường đời.
Ngay từ lúc còn nhỏ, bố mẹ đã luôn dặn dò chúng ta phải học hành thật giỏi để lớn lên kiếm một công việc tốt cho bản thân, ít nhất phải tốt hơn công việc của cha mẹ. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao cha mẹ mình luôn dặn dò vậy không?
Thực ra cha mẹ chúng ta chỉ mong muốn sau này con cái mình có một cuộc sống thật hạnh phúc mà thôi, vì họ đơn giản nghĩ việc học hành giỏi giang là con đường ngắn nhất làm cho con mình có một cuộc sống sung túc đầy đủ, vậy là con mình sẽ hạnh phúc. Hoàn toàn đúng với mục đích như vậy, nhưng cách tiếp cận của ta từ khi còn nhỏ đôi khi lại lệch lạc, cứ cắm đầu vào học hành mà quên đi mất ước mơ của bản thân, niềm hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ngay từ xưa, giàu có đã được định nghĩa là việc có nhiều của cải vật chất, làm cho con người thoả mãn các nhu cầu vật chất của bản thân…bla. Nhưng tôi tự cho rằng, giàu có không có nghĩa đơn thuần chỉ là giàu sang về mặt vật chất, mà còn là về mặt tình cảm. Tất nhiên nhiều bạn sẽ nói việc thoả mãn các nhu cầu vật chất của bản thân sẽ khiến con người ta hạnh phúc. Nhưng việc chứng kiến nhiều doanh nhân thành công giàu có nhưng gia đình lại không êm ấm, không có được hạnh phúc hôn nhân và gia đình, con cái xa lánh. Vậy, giàu có vật chất để làm gì ?
Tôi thiết nghĩ, tiền không làm nên người giàu. Trên thực tế, có một số người nghèo đến nỗi những gì họ có chỉ là tiền. Sự giàu có thực sự tìm thấy trong lòng biết ơn đối với những món quà và phước lành trong cuộc
“Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng…” – Nguyễn Ngọc Tư
Có lần mẹ tôi bị đau phải nhập viện nhưng vì tôi cứ nghĩ bệnh mẹ nhẹ, không quá nghiêm trọng, bên cạnh đó còn bận đi học và đi làm nên tôi không thể sắp xếp về thăm mẹ được. Một ngày, hai ngày… mẹ nằm trong viện trông mong tôi nhưng tôi không mảy may về thăm ngoài những cuộc điện thoại vô nghĩa. Đến một buổi tối, mẹ gọi tôi với tiếng lòng não nề, hỏi tôi cuối tuần có về được không. Sau một hai lời tôi nói không sắp xếp được, giọng mẹ tôi như nghẹn lại, tim tôi thắt lại như thể vừa làm tổn thương người tôi thương yêu nhất. Cả đêm hôm đó ngủ không được, trời vừa sáng, tôi không còn tâm trí để làm bất cứ việc gì khác nữa, mặc kệ công việc và vài tiết học sau lưng, tôi vác cả tấm lòng nặng nề và tội lỗi về thăm mẹ. Sau buổi tối ngày hôm đó, tôi không bao giờ cho phép mình đặt bất cứ thứ gì lên trên gia đình và những người tôi thương yêu nữa. Không bao giờ.
Tôi rất thích xem các video Social experience (thử nghiệm xã hội) về những người vô gia cư và suy cho cùng, tôi rút ra được một điều là lúc người ta không còn gì cả, thì tình cảm là thứ duy nhất và cuối cùng họ có thể san sẻ và quý trọng. Đôi khi, những người không có gì quý giá nhưng lại là những người giàu về mặt tình cảm nhất. Nhiều người sang chảnh tỏ vẻ giàu có nhưng đôi khi thứ tình cảm ấy lại không có, lại càng không biết cách quý trọng chúng. Đã vậy còn hành xử với người khác như những người nghèo thấp kém hơn họ, vậy ai mới thực sự nghèo khi hành xử như vậy?
Khi người ta đánh mất thứ gì đó quan trọng trong đời mình, thì khi đó họ mới thấy được giá trị hạnh phúc của những ngày bình thường. Sống trong một giai đoạn mà mọi người không còn coi trọng những thứ nhỏ nhặt của nhau kể cũng khổ. Mọi người đang bị cuốn trong cơn lốc của nhau, trông thảm hại vô cùng.
A little thing,.. there is nothing bigger, isn’t it? – Tom Cruise on Vanilla Sky (Những điều nhỏ nhặt,… thì không có gì lớn hơn, phải không?)
Khi có tiền, ta có thể mua được tất cả. Mua được bạn bè, mua được những mối quan hệ, mua được một người phụ nữ đẹp đẽ đi bên cạnh mình. Nhưng chẳng thể mua nổi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên cạnh mình, an ủi lúc khó khăn, san sẻ niềm vui nỗi buồn cùng mình… Người phụ nữ duy nhất vì mình mà chịu hy sinh tất cả, không đòi hỏi thứ gì chỉ có duy nhất mẹ mà thôi. Con người ta, cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan.
Vật chất vừa đủ thôi, vì tiền thì có thể làm ra, chứ người thật lòng yêu thương mình thì có tiền cũng không mua được. Vật chất mà làm gì khi tan làm đêm về lại với sự trống trải thường trực, nhốt mình trong một chiếc lồng với sự cô đơn bủa vây. Cuộc sống càng ngày càng có nhiều điều làm thứ tình cảm thiêng liêng này chao đảo. Ừ đồng tiền, nó có sức mạnh rất lớn. Nhưng cuối cùng, nên trả tình cảm và lòng yêu thương về với đúng ý nghĩa của nó.
Hãy tập cách hài lòng với mọi thứ mình đang có thay vì kiếm tìm mọi sự viễn vông vật chất trong vô vọng. Hãy yêu thương lấy bản thân, tự hào những thứ ta đã làm, thay vì cứ trách móc bản thân vì những sai lầm trong quá khứ. Tự hỏi bản thân có nhớ đến sai lầm của ai khác không, hay chỉ nhớ đến sai lầm của chính mình? Người ta cũng vậy thôi, đâu ai yêu thương ta bằng chính ta. Ta không tự yêu thương lấy chính ta thì cũng đừng trông chờ vào những sự quan tâm thương hại, nó rồi sẽ bào mòn bản thân bằng những thứ tiêu cực áp đặt ngoài kia. Đừng tự ép mình vào khuôn khổ để sống bằng công thức xã hội. Như thế có lẽ sẽ tránh được những bêu rếu, những dằn vặt không đâu và dễ dàng được mọi người gật đầu chấp nhận. Nhưng nó sẽ ăn mòn bản thân và đến một ngày bừng tỉnh ta nhận ra ta không còn gì ngoài những hư vô mặc cảm.
Tôi nghĩ đến vai trò của mỗi người trên vùng đất này sẽ diễn biến theo những công thức cố định để rồi kết thúc theo một phương châm bi đát như nhau. Bởi thế tôi hay lo sợ vẻ kệch cỡm nguỵ trang của con người.
“Tôi tìm cái mình không thể có và tôi có cái mình không thể tìm” – Nguyễn Đình Toàn
Tôi cho rằng mục đích cuối cùng của việc giàu có vật chất là được hạnh phúc, vậy sao đừng quên lãng mục đích của đời mình mà bị vật chất kéo lê lết trên từng đoạn đường đời. Tôi không muốn thấy cảnh người thân bạn bè tôi cuống cuồng làm việc mà bỏ bê gia đình và hạnh phúc của bản thân. Cũng không phải muốn họ phải sống nghèo khổ bỏ qua vật chất mà rút ngắn tới mục đích cuối cùng. Mà hãy tận hưởng cuộc đời này trước khi nhắm mắt vào quên lãng, hãy thật giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần. Nếu hạnh phúc có dư dả, đừng lãng phí vào những cuộc vui vô bổ mà hãy chia sẻ với vùng trời. Ngoài kia bao người thèm khát hạnh phúc như chim non há miệng.
Nắng cũng giống như đời người: có bình minh, chiều tà và hoàng hôn. Khi hoàng hôn xuống núi và màn đêm bắt đầu len lỏi, giăng kín cuộc đời, thì người ta lại thương nhớ, trông mong đến bình minh cùng với ánh sáng đan xen trên từng ngón tay, kẽ tóc. Nhưng đời người chỉ có một, khi chúng ta từ giã cõi đời này thì những điều để vơi vét lại chỉ còn là những câu chuyện, những lời nói… Những điều này chỉ đến từ những người yêu thương và quý trọng chúng ta. Không ai quan tâm đến việc ta giàu có đến cỡ nào, người ta chỉ nhớ đến việc ta đã đối xử với họ như thế nào, những cảm xúc mà ta mang lại cho họ có đậm sâu, có in hằn lên chi chít những giai thoại ký ức ta đã để lại. Và đến khi không còn ai còn nhớ đến tất cả những điều đó, lúc đó ta mới thực sự biến mất trên thế gian này. Người ta gọi đó là… “cái chết sau cùng”.
Sống một cuộc sống mà thậm chí một cái chết đột ngột cũng khiến ta mãn nguyện để ra đi thì khi đó, ta đã đạt được cảnh giới cao nhất của sự hạnh phúc.
“Cuộc đời của chúng ta bắt đầu kết thúc vào cái ngày mà ta thờ ơ với những điều quan trọng” – Đời ngắn đừng ngủ dài | Robin Sharma
Có phải tôi đang nói với đời bằng những lời mê sảng không. Tôi chỉ còn đơn độc một thứ đó làm ngôn ngữ cũ kỹ cho đời mình. Tôi chỉ mong được mê sảng suốt đời với những người mình yêu thương, với bạn bè, với chính mình nữa. Lời mê sảng đi từ một chân thành tột cùng trong tiềm thức.
“My richness is life, forever.” – Bob Marley

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất