Skip một ngày nhưng vẫn muốn quay lại và tiếp tục viết. Vì viết cho tôi nhìn cuộc đời sâu hơn, để ý những nhỏ nhặt trong cuộc sống, đúc rút thành thay đổi lớn lao, chuyển mình nhẹ nhàng mà tinh tế. Dù sự thấu hiểu cảm xúc và đôi điều be bé khiến tâm trạng cũng lên xuống, khó khăn và thấm thía, tôi vẫn quyết định theo đuổi nghiệp viết này.
Chả là tình cờ dịp hẹn hò với đám bạn cùng quê, tôi nhận thấy điều mình chưa từng để ý đến, trả lời cho câu hỏi “người trẻ giành cuối tuần của mình để làm gì?”. Thì ra…họ học. Khi đến hai quán café vào thứ bảy và chủ nhật ở Bình Thạnh (thành phố của người trẻ sẵn sàng bon chen trên dòng xe cộ đông đúc ở đất này), tất cả đều chật cứng mọt sách, workaholic đến làm việc. Ngày đầu tiên, thứ bảy, máu lại chảy về bàn làm việc trong quán café, đông kín người…im lặng làm một điều gì đó. Ngày thứ 2, chủ nhật, ngày nghỉ cuối cùng trong tuần, bạn đang tập thuyết trình, người cắm cúi bên chồng giấy cao ngất, không chỉ một…mà là tất cả các vị khách ngồi trong quán.
Phải chăng, thế hệ chúng tôi đang hướng đến việc học và làm việc một cách chăm chỉ, siêng năng đến vậy. Họ ý thức được việc mình đang làm và hành động cần giải quyết. Vậy là họ cứ điên cuồng lao vào nó. Không phải là hình ảnh ngồi bên chồng sách, tay lướt điện thoại, mà là toàn bộ sự tập trung vào tờ giấy trên bàn. Tai họ đeo thứ nhạc yêu thích, tập trung tột độ và sẵn sàng khó chịu khi ai đó ảnh hưởng đến quá trình học tập, làm việc của mình. Thật là một điều mới mẻ, có lẽ đó là điều tôi sẽ thích ở quận Bình Thạnh này. Nơi nhiều và nhiều hơn những gì tôi thấy những người đang cặm cụi, say mê với nhiệm vụ cá nhân của mình, hy sinh cả ngày cuối tuần của họ.
Phải chăng người trẻ độ tuổi tôi chọn cách đi trên con đường của họ, một mình, thay vì giành thời gian ra cafe, tàn gẫu cùng bạn bè. Những cuộc hội họp vô thưởng vô phạt làm họ không hứng thú. Cuộc yêu đương chớp nhoáng cũng như vậy chăng. Người trẻ lại dần “tiến hóa” để cô đơn, để ở một mình, làm điều mình muốn và làm điều mình thích? Phải chăng là vậy…
Đôi điều suy tư trong lúc đám bạn còn mải đăng hình dìm tôi lên facebook. Tôi ngồi lặng nhìn chính mình lạc trong quán café đông đúc người trẻ, học, làm cái gì đó, tôi thấy cái xã hội quanh tôi rộng lớn và chật chội khủng khiếp. Nếu trước đây khi vào quán café, tôi vô tâm chẳng nhận ra thứ gì đang tồn tại xung quanh mình, vô tư và thật ngơ ngẩn. Thì giờ đây, tôi thấm thía môi trường mà mình đang cạnh tranh, đang bon chen mỗi ngày. Ai cũng đang miệt mài, phấn đấu về những điều lớn lao mà cụ thể. Rồi lại tự hỏi chính bản thân đây có phải là thành phố mà tôi muốn hít thở và sống mỗi ngày?