Giáo viên có trái tim không còn bình yên
Ngày mới vào nghề, mình có làm trợ tá, cắm cúi làm theo những gì chị chủ nhiệm bảo và sống vui với bọn trẻ. Yêu công việc và yêu đời lắm, rất màu hồng. Mình thường nghĩ ra nhiều trò với bọn nhỏ, ăn ngủ học hành với chúng, có nhiều khó khăn và cũng nhiều niềm vui.
Mọi việc liên lạc với phụ huynh, ban giám hiệu đã có chị chủ nhiệm đứng ra quán xuyến.
Thêm một vài năm nữa, ở vị trí chủ nhiệm, rồi quản lý, mình đã không còn được như vậy nữa. Sự bình yên với nghề, không còn sự trong trẻo chỉ vì tốt cho các con, mà pha thêm: vị chấp nhận, chấp nhận với nhiều quan điểm (trái chiều) của phụ huynh và làm theo, để được bình yên.
Các cô mầm non, vốn rất nhiều việc (việc nhỏ và không tên), từ dạy dỗ, giáo án, thuốc, vệ sinh, bỉm tã, sữa bột sữa tươi, cháu ăn cháo ăn cơm, cháu có bố mẹ là phụ huynh "kiểu mới"; cháu có bố mẹ kiểu truyền thống, rồi event quanh năm...
Nếu viết ra, quả là rất dài.
Và để đếm các công việc và trách nhiệm của các cô, là 12 trang A4 đánh giá tất cả các mặt.
Nên, nếu không có tình yêu với con trẻ, thật khó để có thể hoàn thành công việc với nụ cười và trái tim ấm.
Một cách công bằng, thì giáo viên mầm non xứng đáng sống trong sự tôn trọng, yêu thương và bình yên, thì mới có thể dạy dỗ bọn trẻ tốt được.
---
Dần dần mình nhận ra, sống thật và chăm sóc bọn trẻ, các cô - với trái tim của người mẹ, chăm sóc dạy dỗ các con không phải quá khó.
Có lẽ khó nhất là cân bằng được tất cả các phụ huynh trong lớp 🙂 Trái tim rất dễ không còn bình yên.
----
Trong lớp có hai bạn cắn nhau, cô biết nguyên nhân cắn và nó xảy ra quá nhanh trước mặt cô, cô đã nói chuyện cả 2 bên phụ huynh, để họ hiểu và thông cảm cho em bé (cả em bé bị cắn và em bé đi cắn). Và cũng cố gắng không nói tên, để bảo vệ cho các em. Vậy mà hôm sau, vẫn có bà của bạn bị cắn, xông vào lớp nói lớn "đứa nào hôm qua cắn bạn A, không được cắn bạn nhớ chưa?" dọa khiến cả lớp chạy co về phía cô.
Giáo viên co lại phản vệ - cô đã cố gắng bảo vệ các con có đời sống tinh thần khỏe mạnh, nhưng khó quá!

Là phụ huynh buổi chiều đón con, vẫn cười nói trao đổi với cô giáo bình thường. Tối về đã nghe quản lý nhắn tin phụ huynh cháu A chê lớp em hôm nay bị khai đấy. Họ không biết rằng, chính con họ vừa lỡ tè ngay chỗ lấy balo trước giờ họ đón, cô giáo vừa lau vội, chưa kịp dùng nước lau sàn nên vẫn còn mùi.
Cô giáo co lại - nụ cười phụ huynh thật không đáng tin chút nào.

Là phụ huynh cho con đi học, ra khu chơi con bị vết xước (nhỏ và nông) trên ngón tay do quệt qua lá cây, con cũng không khóc chút nào ở lớp. Vẫn đủ cô quan sát và chơi cùng, chẳng lúc nào dám ngơi mắt.
Tối về, buông bát cơm xuống quẹt điện thoại giải trí, đã thấy tên mình, trường mình bị réo ở trên facebook, với lời lẽ chẳng có chút tích cực. Họ chưa hỏi lại cô và cũng chưa check lại với quản lý.
Cô giáo co lại - thôi, có phải tốt nhất là ở trong lớp, ngồi nguyên trên ghế chắc con sẽ không bao giờ bị làm sao hết!

Là các cô muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong lớp, nhờ mỗi mẹ nói chuyện với con mang một loại quả tới lớp để các con học cách chia sẻ với nhau. Phụ huynh vẫn mang; một số thì không - và cũng không nói chuyện gì với các cô.
Cuối ngày các cô bị điệu lên văn phòng trường, là phụ huynh phàn nàn đã đóng tiền học liệu mà vẫn bị giáo viên nhắn là mang hoa quả.
Giáo viên thở dài - bài học về sẻ chia, thôi lại đành học qua trang sách, để không bị nghe thêm những ý kiến oái oăm này nữa.

Là con mới đi lớp, đang còn tập ăn, cô ngồi bên cạnh hỗ trợ động viên chứ không ép hay xúc hộ, để con dần làm quen.
ông bà xem camera, chiều về nói chuyện xót cháu vì ăn được tí cơm, sao cô không ép cho nhanh, không cháu sụt cân.

Giáo viên ghi nhận - và hiểu rằng phụ huynh nhà cháu này là kiểu thích cháu bụ, ừ thì cũng phải làm sao để dung hòa giữa phương pháp của nhà trường với phụ huynh.

Là phụ huynh xem camera, so sánh tại sao cô dạy thế nào mà bạn A ăn nhanh, con mình thì chả chịu ăn gì cả...

Là phụ huynh có em bé phổ tự kỷ, nên cảm xúc của phụ huynh cũng bất an, kém ổn định.

Cô giáo ngoài việc hỗ trợ con, còn cũng học cách nói chuyện làm sao để họ không quá tổn thương khi nhắc về con.

...
Một cô giáo, đọc nhiều sách, update kiến thức mới, hay làm trong một môi trường có phương pháp mới đến mấy;
ban đầu trái tim nhiều yêu thương và năng lượng tích cực;
sau nhiều năm tháng làm nghề;
họ sẽ vẫn yêu, làm vì bọn trẻ;

và sẽ hiểu rằng, với phụ huynh, trừ khi bạn làm việc trong một trường mầm non nho nhỏ, có chủ trường quyết liệt, cố gắng làm nhiều việc để dần dần thay đổi tư tưởng phụ huynh thì, trái tim bình yên của cô, có nơi để nương náu;
được trân trọng và được nuôi dưỡng.
Còn lại, thì họ phải tự học cách dàn xếp, thỏa hiệp, chiều lòng... để có những buổi tối, thực sự không bị làm phiền.
-----
Bạn không thể trao đi cái bạn không có.
Phụ huynh mong cầu lớn lên con biết yêu thương, bao dung và chia sẻ;
nhưng trong nhiều hành động của họ, không thấy bóng dáng chút nào của sự biết ơn, trân trọng chính giáo viên của con họ;
lời nói ra không có chút ái ngữ, không có chút xót thương nào cho cả ngày dài làm việc của các cô;
(ở tỉnh, giáo viên làm việc 6:30 sáng và kết thúc lúc 6:00 tối là chuyện không hiếm);
các cô, dường như đặc thù nghề, rồi họ quen. Rồi trái tim họ bình yên, vì họ chấp nhận sự thật rằng: sự không bình yên từ phụ huynh, là điều bình thường.
Người chịu thiệt thòi nhất, có lẽ chính là các con.
-----
Bài viết này là tâm sự làm nghề thôi, chứ không có ý chỉ trích nhóm phụ huynh nào cả. Vì mình tin rằng, ba mẹ nào cũng yêu con của họ.
Chỉ là tình yêu, dựa trên những sự hiểu khác nhau mà thôi!

-Nguyễn Hương - Giáo viên Montessori.