Lại còn có thói quen hay mô phỏng hành động và lời nói của người nói chuyện với mình.
Bản chất bên trong của mình vẫn là một đứa trẻ. Cho nên để thích ứng với môi trường, mình ít khi thả lỏng bản thân, giữ mình giữ miệng, đi làm thì việc ai nấy hoàn thành.
Còn khi nói chuyện riêng tư với ai, mình dễ bị nhiễm và đổi theo văn người đó.
Thế là hôm nay tôi bị nói chuyện thoải mái với sếp.
Tại vì sếp tôi rất cợt nhả, tính cách cũng hơi crazy ấy. Hôm nay có 1 bạn nam mới đến, lúc bạn ấy về thì cái bác đồng nghiệp ngồi cạnh tôi khen: イケメンな(đẹp trai nhỉ)
Xong sếp hỏi tôi: …どう思う?( hỏi tôi thấy sao?)
Lỡ mồm bảo-chiều cao cũng tạm, còn đẹp trai thì chưa. ( bảo 分からない-không biết nữa- là được rồi)
Xong cả bác đồng nghiệp với sếp đều im bặt, làm mình thấy mình vô duyên thế nhỉ.
Lỗi thứ nhất: Bình phẩm sau lưng người khác
Lỗi thứ hai: Quên quy tắc xã giao ( câu hỏi nào không nên trả lời thì cười trừ thui )
Sếp cứ cho bánh, cho kem, rủ đi ăn, chở đi làm,... y như bạn, làm mình mất cảnh giác.
Hôm nay, tôi vô duyên quá.
Tôn trọng mọi người.
Kẻ tắt cuộc hội thoại🥵. Thoải mái khum được.