Mình dành những giờ khắc cuối năm để suy ngẫm về hai chữ “Gia đình”
Gia đình ở Việt Nam này có lẽ là 1 hỗn mang của yêu thương và ấm ức và toxic ( độc hại) , vừa chiều chuộng nhau, cố gắng làm vừa lòng nhau, vừa ràng buộc trói chân nhau, vừa làm tổn thương nhau truyền đời, truyền kiếp
Tôi vẫn nhớ những ngày tết cuối năm, cắm mặt vào làm việc nhà, cắm mặt vào nghe mẹ chửi và thỉnh thoảng bị bố tạt tai.
Khi còn bé, tôi nhiều lần nghĩ đến việc bỏ nhà đi hay là 44.
Rồi lớn lên, thấy bao nhiêu người xung quanh mình lấy chồng lấy vợ, con cái, rồi cũng chỉ là sự nối dài bi kịch của gia đình họ lúc họ còn nhỏ.
Đến lúc học về tâm lý, học về Jung, tôi bắt đầu hiều ra,, và giải mã chút ít được bi kịch mang tên “Gia đình” của người Việt.
Đây là 1 đoạn phân tích khoa học não bộ của trẻ con khi bị mắng chửi trong gia đình, Gửi các bạn cùng đọc với tôi:
“ Khi bị quát mắng, não bộ kích hoạt hệ sinh tồn qua amygdala, khiến con người rơi vào trạng thái sợ hãi và mất kiểm soát lý trí.
Trong phân tâm học, lúc này cái tôi (ego) cảm nhận mình bị đe doạ giá trị và hình ảnh bản thân.
Để tự bảo vệ, ego lập tức khởi động các cơ chế phòng vệ như cãi lại, biện minh, né tránh hoặc tách cảm xúc. Vì thế não lúc này bị tổn thương, nó đau đớn. Và kể từ đó nó hay suy nghĩ theo kiểu nạn nhân.
Mình khi bị bố mẹ mắng cũng sẽ tự cảm thấy ấm ức phẫn nộ, nếu không cãi ra bên ngoài, thì bên trong não cũng tự bật chế độ cãi ngầm, nếu không thì sẽ rất ghét người mắng mình- nhưng vì đó là bố mẹ nên mình không dám ghét. Nên não càng đau đớn, tổn thương.
Bố mẹ mình thực chất cũng từng bị chửi mắng như thế. Nên khi họ mắng lại con cái, họ sẽ “ tôi lo cho các anh các chị, tao chỉ lo cho mày thôi thế mà các anh các chị ….. bla bla vào mặt tôi….” Thôi thì đủ những lời cay đắng, miệt thị, xúc phạm có thể nghĩ ra để đau lòng người nghe nhất sẽ được phun ra . Não bố mẹ sẽ tự sản xuất ra những lời chì chiết, mà hồi bé bố mẹ đã bị tiêm nhiễm vào não bố mẹ từ các ông bà, rồi cụ kỵ. Kiểu dạy con toxic, gần như truyền thống gia đình người Việt mất rồi, chữ Hiếu của đạo Nho biến thành sự gia trưởng, càng làm cho chấn thương liên thế hệ nặng nề
Việc con người đồng nhất mình vào vai “nạn nhân” giúp ego ( cái tôi )
giảm đau hơn, và rút lui để giữ lòng tự trọng
Tuy nhiên, cơ chế này khiến con người dễ phản ứng cực đoan và tổn thương kéo dài, ta sẽ tự bật lên những lời chửi, công khai hoặc ngấm ngầm, rồi ta lại đau đớn khi phải ghét bố mẹ.
Với lớp trẻ bây giờ, chấn thương liên thế hệ chính là nguyên nhân gây trầm cảm khá nhiều đối với lớp trẻ. Một gia đình toxic, lạnh lẽo, có nghĩa là những đứa trẻ lớn lên với gai độc hoặc băng giá
Đứa trẻ muốn thoát khỏi sự lập trình của vai nạn nhân, cần nhận diện phản ứng sinh tồn đang xảy ra trong cơ thể. Và tâm trí cần phải cần rèn luyện rất lâu dài mới có thể nhận diện, thoát ra khỏi tâm lý nạn nhân.
Ego ( cái tôi) trưởng thành là ego đủ mạnh để chịu được khó chịu mà không cần phòng vệ hay tự đồng nhất mình với tổn thương.
Và trước tiên, bạn hãy cố gắng ly khai về mặt tinh thần với gia đình nếu gđ toxic hoặc bí bách . Bạn hãy tìm chỗ dựa khác về mặt tinh thần đi. Học hành, thầy cô, bạn bè. Bất cứ đâu mà bạn tìm thấy giá trị của bản thân mình.
Cuối cùng chúc bạn có 1 giao thừa ổn thoả, đẹp xinh với hàng ngàn nỗi đau. Nỗi đau là 1 phần của cuộc sống và hãy chấp nhận nó để đi tiếp thôi nào
( Lưu ý: bài viết chỉ mang tính gợi mở suy nghĩ, không thể thay thế cho trị liệu hay các liệu pháp về tâm lý)