Những cơn gió nức nở của mùa thoảng qua thật nhẹ, chạm khẽ vào đám lá vàng xao xác, chạm khẽ tim tôi. Và phố Hà Nội, dường như cũng se sắt cả cõi lòng, khe khẽ trở mình vì sắp tàn thu. Và lúc này, yêu một ai đó, thì thật tuyệt em nhỉ? Tôi từng sợ cái chật chội của Hà Nội nhưng lại khẽ rung động vào cái đêm đầy tĩnh lặng ấy. Và tôi biết tôi yêu em, cũng vì em mà mùa Thu Hà Nội không còn cô đơn nữa. Tất cả những bâng khuâng nhung nhớ vào thời tiết chuyển mùa này đều phù hợp cho việc yêu đương của hai người. Em có thấy vậy không? Bàn tay em có muốn nắm lấy bàn tay đơn côi của tôi không, dắt tôi bước ngang qua những chuyện dang dở của mùa thu ấy? "Thu sắp tàn hơi, em có thể cho tôi một câu trả lời được không?" Đây là điều tôi muốn nói nhưng để được nói, thì...
- Tôi yêu em, tôi không hỏi nên em không được từ chối nhé.
cà phê Cuối Ngõ
cà phê Cuối Ngõ