Giáo hội có ngu không khi phản đối Copernic và Galileo?
Kể chuyện về lịch sử khoa học theo phong cách sử thi có thể làm chúng ta thấy cuốn hút và yêu khoa học hơn, nhưng mặt trái của nó là có thể ta rơi vào tư duy nhị nguyên quá đà, đánh mất góc nhìn công tâm và trung lập đối với lịch sử.
Ngày nay, chúng ta thường kể về Galileo, Copernic, Darwin,…vv theo phong cách sử thi, chủ nghĩa anh hùng, rằng họ 1 mình chống lại quyền lực giáo hội, còn những kẻ quyền lực bóp méo sự thật khoa học thời đó được nhìn nhận như những kẻ bảo thủ ngu muội, kìm hãm văn minh thế giới. Mô tuýp kể chuyển "khoa học đối đầu quyền lực" này thực tình rất dễ nghe, mặt nào đó cũng khơi gợi cảm hứng yêu khoa học cho công chúng. Nhưng liệu như vậy có phải là cái nhìn công bằng cho lịch sử?
Đúng, việc một tổ chức quyền lực kìm hãm các phát kiến mới là có thật, và nó gây ảnh hưởng tới tri thức chung của nhân loại là thật, thậm chí trong nhiều trường hợp y học, môi trường, hoặc liên quan tới sức khỏe con người, phát hiện muộn hoặc cố tình xem nhẹ các phát kiến mới còn kéo theo nhiều mạng người vô tội. Cứ cho là chúng ta có 2 phe - phe quyền lực và phe khoa học, thì phe quyền lực không hoàn toàn vô tội khi họ cản trở kiến thức.
Nhưng nếu chỉ nhìn câu chuyện bằng lăng kính chủ nghĩa anh hùng, ta sẽ khó có cái nhìn công tâm và toàn cảnh.
Vấn đề nằm ở chỗ: các phát kiến khoa học lớn hiếm khi chỉ là chuyện “đúng hay sai” trong phạm vi học thuật. Chúng thường kéo theo những hệ quả vượt xa phòng thí nghiệm hay đài quan sát, chạm tới nền tảng niềm tin, cấu trúc quyền lực, trật tự xã hội, và đôi khi là cả ý nghĩa sống còn của một nền văn minh.
Từ góc nhìn của người làm khoa học, Copernic chỉ đơn giản nói rằng Trái Đất quay quanh Mặt Trời chứ không phải ngược lại. Nhưng từ góc nhìn của châu Âu thế kỷ XVI-XVII, mệnh đề ấy không chỉ là một sửa đổi thiên văn học. Nó đụng trực tiếp vào hệ thống diễn giải Kinh Thánh, vào vị trí trung tâm của con người trong trật tự vũ trụ, và quan trọng hơn, vào tính chính danh tri thức của Giáo hội, thiết chế giáo hội khi ấy vừa là tôn giáo, vừa là nền tảng đạo đức, vừa là trụ cột chính trị.
Trong một xã hội vừa trải qua Cải cách Tin Lành, nội chiến tôn giáo và những chấn động sâu sắc về trật tự tinh thần, việc để các nền tảng thế giới quan bị công khai nghi ngờ không phải là một rủi ro nhỏ. Từ góc nhìn quản trị xã hội, đó không đơn thuần là tranh luận học thuật, mà là nguy cơ bất ổn chính trị và chia rẽ xã hội rất thực. Khi nhìn như vậy, phản xạ phòng vệ của Giáo hội trước Galileo không hẳn xuất phát từ “ngu dốt” hay “không hiểu khoa học”, mà từ nỗi sợ mất kiểm soát đối với một trật tự vốn đã mong manh. Mà mất trật tự xã hội không phải chỉ đơn giản là Giáo hội mất quyền lực, mà nó còn kéo theo chiến tranh, bất ổn chính trị, kéo theo vô số mạng người phải chết để tái thiết một trật tự mới. Nỗi lo cho viễn cảnh ấy không chỉ đơn giản là tham quyền hay ích kỉ.
Một điểm thường bị bỏ qua trong các câu chuyện kể lại là: vào thời Galileo, thuyết nhật tâm vẫn chưa có bằng chứng quan sát quyết định để chứng minh một cách không thể chối cãi. Bằng chứng quan trọng nhất là thị sai cũng phải tới gần hai thế kỷ sau mới đo được. Nghĩa là, về mặt thuần khoa học, tranh luận khi ấy vẫn chưa ngã ngũ. Quyết định của Giáo hội, dù ngày nay ta thấy là sai, không hoàn toàn giống với việc “cố tình dập tắt một chân lý hiển nhiên”, mà giống hơn với việc chọn bảo vệ một trật tự đang tồn tại trước một giả thuyết có hệ quả xã hội quá lớn. Có thể hơi chủ quan nhưng mình tin rằng dù bạn có thông minh tới đâu thì trong vai trò là lãnh đạo tôn giáo thời đó bạn vẫn sẽ hành động như họ mà thôi.
Những câu chuyện tương tự lặp lại trong lịch sử y học. Khi Semmelweis đề xuất rửa tay để giảm tỷ lệ tử vong sản phụ, ông không chỉ đưa ra một khuyến nghị vệ sinh. Trên thực tế ông đang nói với cả một giới bác sĩ rằng: chính họ đã vô tình giết chết bệnh nhân suốt nhiều thập kỷ bằng đôi tay mình. Sự kháng cự dữ dội mà ông gặp phải không chỉ là bảo thủ hay ngu muội, mà còn là phản xạ tâm lý và thể chế của một hệ thống không thể dễ dàng chấp nhận một sự thật mang tính kết tội chính mình.
Ngay cả trong những trường hợp hiện đại hơn, như câu chuyện xăng pha chì và Clair Patterson, xung đột cũng không đơn giản là “một nhà khoa học tốt” chống lại “một lũ tư bản xấu”. Tetraethyl chì không phải được đưa vào xăng vì ai đó muốn đầu độc trẻ em, mà vì nó giải quyết một vấn đề kỹ thuật rất nghiêm trọng của động cơ, và nhờ đó góp phần tạo nên cả một nền kinh tế xe hơi. Việc loại bỏ nó không chỉ là sửa một công thức hóa học, mà là viết lại tiêu chuẩn kỹ thuật, chuỗi cung ứng và cấu trúc của cả một ngành công nghiệp khổng lồ. Quán tính của những hệ thống như vậy luôn lớn hơn rất nhiều so với tốc độ mà tri thức khoa học có thể tự mình thay đổi thế giới. Đây không còn đơn giản chỉ là sửa lại một kiến thức khoa học, nó là đụng tới chén cơm của hàng nghìn con người, một hệ quả kinh tế khổng lồ.
Mình nói ra những điều này không phải để biện minh, cũng không có nghĩa là cho rằng các thiết chế quyền lực vô tội. Trong nhiều trường hợp, đã có sự che giấu, bóp méo dữ liệu, trì hoãn có chủ ý vì lợi ích kinh tế hoặc chính trị. Những hành động đó xứng đáng bị phê phán. Nhưng nếu chỉ dừng ở việc kể lại lịch sử như một vở kịch đạo đức với hai phe thiện ác rõ ràng, ta sẽ bỏ lỡ điều quan trọng hơn, ta sẽ không nhận ra rằng bản chất bi kịch nằm ở chính cấu trúc vận hành của các hệ thống xã hội lớn chứ không phải chỉ là do sự tham lam, ngu dốt, xấu tính của từng cá nhân đơn lẻ.
Một phát kiến khoa học có thể được tạo ra bởi một cá nhân hoặc một nhóm nhỏ, nhưng việc “tiêu hóa” nó luôn là công việc của cả một xã hội. Và xã hội, với tất cả thể chế, lợi ích chằng chịt và nỗi sợ hãi tích lũy của nó, luôn thay đổi chậm hơn rất nhiều so với tốc độ của trí tuệ con người. Khoảng trễ đó chính là nơi bi kịch xảy ra: những sự thật đến muộn, và cái giá thường được trả bằng đau khổ của con người.
Chủ nghĩa anh hùng sử thi trong lịch sử khoa học vừa hấp dẫn vừa nguy hiểm. Nó khiến ta tin rằng chỉ cần có những cá nhân dũng cảm, chính trực, thì chân lý sẽ tự khắc chiến thắng. Nhưng lịch sử cho thấy không một Galileo, Darwin hay Patterson nào có thể một mình bẻ lái cả thời đại, dù cho họ có vĩ đại đến đâu. Điều quyết định sau cùng không chỉ là sự dũng cảm của cá nhân, mà là khả năng của các hệ thống xã hội trong việc tự điều chỉnh trước những sự thật mới.
Có lẽ, bài học trưởng thành hơn không phải là tìm kiếm thêm những “người hùng”, mà là học cách xây dựng những thể chế biết nghi ngờ chính mình, biết sửa sai đủ sớm, và biết trả giá ít nhất có thể cho những khoảng trễ không thể tránh khỏi giữa tri thức và lịch sử.
Nhìn lại một cách công bằng thì cũng khó có thể nói rằng trong những câu chuyện ấy có những “kẻ xấu” theo nghĩa đạo đức đơn giản. Phần lớn những người tham gia vào các bi kịch đó: từ giáo sĩ thời Galileo, các bác sĩ cùng thời Semmelweis, cho tới các kỹ sư và nhà quản lý trong kỷ nguyên công nghiệp đều không thức dậy mỗi sáng với ý định làm hại nhân loại. Họ hành động trong những giới hạn tri thức của họ, trong những ràng buộc của trách nhiệm công việc của họ, với nỗi sợ và nghĩa vụ đối với những hệ thống mà họ đang gánh vác.
Ngay cả những quyết định mà ngày nay ta nhìn lại thấy là sai lầm hay thảm khốc, thì trong bối cảnh của thời điểm ấy họ lại tin rằng đó là những lựa chọn “hợp lý” hoặc “ít rủi ro hơn” đối với trật tự đang tồn tại. Bi kịch không nằm ở chỗ con người cố ý chọn cái ác, mà ở chỗ các hệ thống mà họ thuộc về buộc họ phải ưu tiên sự ổn định trước những sự thật còn chưa thể được xã hội hấp thụ. Hay nói dễ hiểu nhất thì như mình đã nêu ở trên, đơn giản là: "nếu bạn ở trong vị thế đó, rất có thể bạn cũng sẽ làm như họ thôi". Nhìn lịch sử theo kiểu phe tốt-xấu thì rất dễ, nghe rất lọt tai, tìm người đổ lỗi cũng rất dễ, đứng ngoài câu chuyện để phán xét cũng cực kì dễ. Còn hiểu từng tâm lý nhân vật trong câu chuyện, giải thích được lý do cho từng hành vi thì mới khó.
Và sau cùng, điều đã kéo nhân loại ra khỏi những vòng lặp đó không phải là sự chiến thắng đạo đức của phe này trước phe kia, mà là một thứ bền bỉ và âm thầm hơn - đó chính là khoa học, và sâu xa hơn nữa, là trí tò mò không chịu khuất phục của con người.
Không có một khoảnh khắc khải hoàn dứt khoát, không có một ngày mà “sự thật” đánh bại “sai lầm” một lần cho mãi mãi. Chỉ có một quá trình dài, chậm chạp, trong đó những giả thuyết bị sửa, những niềm tin bị điều chỉnh, và những thế hệ kế tiếp nhìn thế giới hơi khác đi một chút so với thế hệ trước.
Nếu có một “nhân vật chính” trong toàn bộ câu chuyện này, thì đó không phải Galileo, cũng không phải giáo hội, không phải các tập đoàn hay các nhà lập pháp. Đó là chính năng lực kỳ lạ của loài người trong việc không ngừng đặt câu hỏi về thế giới mình đang sống, và chấp nhận sửa lại câu trả lời của mình khi thực tại buộc phải làm như vậy - dù quá trình ấy diễn ra rất chậm.
Lịch sử khoa học khi nhìn theo góc độ này sẽ không còn là bản anh hùng ca của những cá nhân đơn độc, cũng không phải là biên bản tội trạng của những thế lực mù quáng. Nó là câu chuyện về một loài vật tò mò, thường xuyên sai lầm, thường xuyên trả giá cho những sai lầm ấy, nhưng rốt cuộc vẫn lần mò, từng chút một, tiến gần hơn tới sự thật.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất