Giáo dục là gì?
Trước khi trả lời câu hỏi đó , trước khi phân tích về hình ảnh của những chữ cái la tinh, những sự mổ xẻ về ngôn từ hay đi thẳng vào định nghĩa “bằng cái lý” của từ “giáo dục”. Tôi muốn hỏi các bạn, một câu hỏi nhỏ, khi nào, trong cuộc sống này, bạn cảm thấy bạn được giáo dục?
Giáo dục có phải là khi chúng ta muốn có một việc làm, và chúng ta đến trường để có một sự xác nhận một bước đệm?
Giáo dục có phải là khi chúng ta khát khao đạt được điểm số thật cao, đạt được những giải thưởng lớn, làm ba mẹ tự hào?
Giáo dục, 18 năm phổ thông, 4 năm đại học. Giáo dục là gì?
Có một sự thật rằng, với tất cả bài tập ấy, với tất cả lời giảng, tất cả ngôn từ chúng ta nghe được qua biết bao nhiêu năm học tập, chúng ta có tự tin rằng, trong suốt khoảng thời gian đó, là giáo dục?
Trước khi giải đáp những trăn trở đó, hãy để tôi kể cho bạn hai câu chuyện
Ở câu chuyện thứ nhất, tôi muốn kể về tôi, và những năm tháng cấp 3 tươi đẹp. Đó là ở một lớp dạy ngoài giờ cấp 3, khi tất cả mọi người vẫn đang chăm chú làm bài, khi bảng xanh vẫn đang trắng phấn vì nội dung thầy dạy, bộ môn Vật Lý. Khi tất cả mọi người, đang làm điều mà thầy và trò phải làm, giải bài tập.
Image result for người thầy


Người thầy bỗng dưng dừng chuỗi lời giảng vô tận của mình lại và nói:
"Tuy nhiên" - giọng thầy ngập ngừng
Rồi lại dõng dạc:
"Dù câu hỏi này có thể trả lời được bằng việc các em nhớ công thức này và chọn câu trả lời đúng, nhưng các em có biết công thức này là một biểu hiện vật lý rất quen thuộc mà các em thấy, tương tác, và gặp gỡ rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta"
Từ những minh hoạ đơn giản về chuyển động của những con sóng, thầy chỉ ra cách giải quyết “sự chuyển động” trong những vấn đề lớn hơn, thậm chí, công thức này còn có thể tính ra kết quả xấp xỉ cho những vấn đề mà tôi đã ngộ rằng nó chẳng liên quan gì đến công thức nhỏ nhoi trên bảng cả.Đây là những thứ thực sự, to lớn hơn nhiều. Tất cả mọi thứ trở nên sinh động, kì diệu và lần đầu tiên tôi thấy được rằng, mình đi học, nhưng lúc này mình mới đã học.
Khi tất cả mọi thứ đã được diễn giải, thầy đã nói một câu, mà tôi đã nhớ mãi, dù cho những bài giảng vật lý của thầy, theo tháng năm, tôi thật tâm chẳng thể nào nhớ gì nữa:
"Nếu các em đến lớp này mà các em không biết thêm được điều gì ngoại trừ nội dung ở trong cuốn sách các em đang cầm trên tay, thì tôi không cần đi dạy nữa, vì lúc đó tôi là một người thầy thất bại"
Trong suy nghĩ không còn trẻ thơ, nhưng chưa thực sự trưởng thành của một học sinh cấp ba, lần đầu tiên, sau nhiều năm cắp sách đến trường, tôi, có thể nói với bạn rằng, tôi đã được giáo dục.
Câu chuyện thứ hai là về những tháng năm chông chênh của tuổi trẻ, khi tôi đã phải bươn chải, biết được cực nhọc, gian nan và khó khăn của cuộc sống là gì.
Cuối năm tư, như tất cả mọi người, việc hoàn thành tất cả các môn học là việc tiên quyết cho bất kì sinh viên nào nhưng việc bắt đầu khởi sự, đi làm cũng quan trọng không kém. Tôi chểnh mảng việc học. Tôi sững sờ khi phát hiện ra mình không làm được mấy trong bài kiểm tra giữa kì , mà giảng viên, chính là người cô đã hướng dẫn tôi trước đây. Ba phẩy chín, đó là điểm số của tôi, và chỉ cần thêm một chấm nữa thôi, tôi đã có thể có cơ hội để thử lại ở kì thi cuối.
Chiều hôm đó tôi đánh liều đi vào phòng giáo viên, gặp cô và nói về việc "một chút" thay đổi trong điểm số của mình có nhiều ý nghĩa như thế nào. Đến đây, tới tận bây giờ, khi gõ lại tay tôi vẫn đang run vì mắc cỡ với những gì mình đã làm, nhưng điều tôi nhớ được, không phải là tôi nói gì, về sự thoải mái của tôi sẽ có được nếu tôi được nâng điểm như thế nào, mà chính là người cô, mà đến tận sau này tôi hết mực quý trọng, đã nói với tôi rằng:
"Cô biết một sự thay đổi nhỏ thì em sẽ có một cơ hội khác, tuy nhiên, khi cô nghĩ đến nỗ lực của các bạn cùng lớp, có những bạn từ trước đến nay chưa từng học về vấn đề này nhưng vẫn nỗ lực và vượt qua được bài kiểm tra, nếu cô chỉ vì biết em, thì cô đã bất công với các bạn.
Vả lại, cô biết em, cô biết em sẽ làm gì trong tương lai, cô biết cái giá em phải trả cho những "thay đổi nhỏ" hoặc sai sót của em, có thể cô giúp em được lúc này, nhưng làm như vậy, chỉ là cô hại em mãi mãi về sau này
Do đó, cô không làm được!"
Trong mãi những năm tháng về sau, tôi vẫn nhắc lại câu chuyện này, và không giấu nó đi bởi lẽ, cũng như vậy, tôi, có thể tự hào nói rằng, mình đã được giáo dục.
Có lẽ, kiến thức sẽ đến, rồi đi, rồi trở nên lỗi thời, rồi trở thành những thứ không ai đọc nữa và được cất trong viện bảo tàng cho thiên hạ nhìn ngắm. Nhưng sự giáo dục mà tôi nhận được, ngoài những câu chuyện nhỏ phía trên đây, và những câu chuyện khác chưa kể hết, sẽ mãi mãi đi theo tôi.
 
Sự giáo dục của tôi, giống như một hạt giống, được những người mà tôi kính trọng gọi là thầy, cô, gieo mầm, đã nảy nở để con đường tôi đi mỗi ngày một đẹp hơn, và tâm hồn tôi mỗi ngày một rộng lớn, để mãi mãi dấu chân tôi sau này đi đến đâu chỉ muốn thấy hoa và cây lá mọc lên, chứ không phải là những sự khô cằn, chết chóc tiêu cực.
Tôi không thể giải thích giáo dục là gì, tôi nghĩ tôi chưa ở vị trí, với trình độ, và uy tín để nói cho mọi người biết rằng, giáo dục là gì, nó như thế nào, nó có nghĩa gì hình dạng ra làm sao, và tôi cũng không định theo đuổi cái nghiệp ấy. 
Nhưng tôi biết rằng, trong sâu thẳm trái tim mình, tôi đã được giáo dục, trong những khoảnh khắc ấy, những khoảnh khắc rất nhỏ nhưng tôi không thể quên được. Tôi biết, giáo dục, giáo dục là như vậy, chính là như vậy.