Giáo dục công dân về chính trị: Học sinh học được gì?
Mình tin Spiderum thực sự là nơi mình có thể bày tỏ quan điểm.

"Chiến thắng Điện Biên Phủ" - Nguyễn Minh Như - lớp 4D, trường tiểu học Thăng Long
Cách đây không lâu, mình có đọc bài "Lịch Sử Ở Việt Nam Đang Được Giảng Dạy Như Một Tôn Giáo" của Huskywannafly trên Spiderum. Thú thật mà nói, những nhận định trong bài khá sát với những gì mình cảm nhận được khi học 12 năm phổ thông.
Tuy nhiên, lịch sử thì ít nhiều cũng mang giá trị "lịch sử", những thứ được dạy trong môn học không sai, mà chỉ thêm bớt chút chút những gì cần thêm bớt, rồi dùng ngôn từ cảm tính để tô vẽ. Thế là từ một sự vật, sự việc lịch sử mà học sinh hoàn toàn có thể tự đánh giá một cách khách quan, thì giờ đây học sinh có thể phân biệt được rõ ràng bạn - thù, tốt - xấu.
Ví dụ ở chiến tranh thế giới thứ 2, SGK lịch sử viết việc Anh, Pháp nhượng bộ Đức là hòng đẩy chiến tranh về phía Liên Xô. Chính sách trung lập của Mỹ đã góp phần khuyến khích chủ nghĩa phát xít phát triển, gây nên chiến tranh. Nhưng khi nói đến Liên Xô, hiệp ước Xô - Đức bất tương xâm và phân chia ảnh hưởng ở Châu Âu thì lại viết rất nhẹ nhàng, chính nghĩa: "Liên Xô chủ trương đàm phán với Đức, vì đây là giải pháp tốt nhất để tránh một cuộc chiến tranh và bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập bấy giờ." (trích)

Viết về Mỹ, SGK Lịch sử 11, trang 73

Viết về Liên Xô, SGK Lịch sử 11, trang 92
Một câu chuyện khác tương tự, trong việc giáo dục về chính trị. Tuy nhiên tính "tôn giáo" của nó được đẩy lên một tầm cao mới. Tức là không phụ thuộc vào sự vật sự việc có thực, mà khá thoải mái dạy những gì mà "giáo dục" muốn. Nghe thì có vẻ hơi cực đoan, nhưng mình tin rằng bất kỳ ai có kiến thức cơ bản nhất về khoa học chính trị đều thấy sự "thiếu kiến thức" khi xem lại "kiến thức" mà SGK dạy học sinh.
Trong bài đầu tiên học về chủ nghĩa xã hội, thay vì định nghĩa xã hội đó bằng phân tích cách quản lý, vận hành của xã hội, nêu ra ưu/nhược điểm,... Thì đặc trưng của CNXH lại được nói tới rất chung chung: Phát triển kinh tế, làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Chủ nghĩa cộng sản là giai đoạn cao hơn của CNXH, và đặc trưng của nó vẫn là... phát triển kinh tế, nhưng làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Vậy phải chăng những hình thái khác không phát triển kinh tế? Hay làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu là gì? Tất nhiên học sinh không được hỏi những câu như thế. Vì có khi giáo viên cũng không trả lời được.

Chỉ 2 đoạn ngắn, học sinh đã có thể hiểu được CNXH là gì?? GDCD 11 tr 68
Mâu thuẫn hơn, khi nói về đặc trưng của XHCN ở Việt Nam, thì lại có rất nhiều đặc trưng nhưng khác với đặc trưng của CNXH nói chung vừa đề cập ở trên, và gần như chả liên quan gì. Trích:
Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam:
- Là xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;
- Do nhân dân làm chủ;
- Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phụ hợp;
- Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;
- Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện;
- Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển;
- Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản;
- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Việt Nam XHCH, GDCD 11 tr 69
Và quan trọng hơn hết, mục tiêu của bài học là để khẳng định CNXH ở VN là tất yếu khách quan, học sinh phải tin tưởng vào con đường của Đảng và sẵn sàng bảo vệ CNXH.
- Chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội thì đất nước mới thực sự độc lập.
(Vậy các nước không theo CNXH thì không độc lập?)
- Đi lên CNXH mới xóa bỏ được áp bức, bóc lột.
(Vậy các nước không CNXH thì áp bức bóc lột?)
- Đi lên CNXH mới có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc; mọi người mới có điều kiện phát triển toàn diện.
(Vậy các nước không CNXH thì không có những điều trên?)

SGK GDCD 11 tr 70
Xuyên suốt bài học, học sinh chỉ học về một xã hội được vẽ lên như một bức tranh thiên đường. Rồi nhiệm vụ của học sinh là tin tưởng tuyệt đối và bảo vệ bức tranh đó. Thay vì trở thành công dân có hiểu biết về chính trị - xã hội thì hầu hết lại trở thành thần dân trung thành.
Tất nhiên nhiều bạn sẽ cố gắng giải thích cho điều này. Rằng mỗi quốc gia mỗi khác, phù hợp với mỗi thể chế chính trị hay giáo dục cũng phải khác nhau. Nhưng chưa bao giờ thấy ai phân tích được sự khác nhau đó, vì sao nó lại phù hợp. Và càng không thể biện minh cho những kiến thức được giảng dạy như "tôn giáo" ở bậc giáo dục phổ thông.
Điều này lý giải vì sao sau khi tốt nghiệp cấp 3, kiến thức về chính trị của hầu hết các bạn trẻ là bằng không. Rồi cho rằng chuyện chính trị là chuyện của người khác, chẳng liên quan đến cuộc sống và xếp nó vào "chủ đề nhạy cảm" để phớt lờ mỗi khi phải nói tới. Hay khi có ai đó nói về chuyện liên quan đến chính trị thi tỏ vẻ hung hãn chửi bới, hoặc ngưỡng mộ vì người đó "dũng cảm".

Bình luận trên youtube của Spiderum
Một lĩnh vực được đưa vào giảng dạy ở cấp phổ thông, thì không thể nào lại là chủ đề nhạy cảm được. Lại là vấn đề ảnh hưởng đến mọi vấn đề và mọi người trong một quốc gia thì càng không thể không liên quan đến cuộc sống. Thực tế thì quyền được can thiệp vào chính trị của người dân được quy định trong hiến pháp. Nhà nước Việt Nam cũng luôn khuyến khích người dân quan tâm đến chính trị. Nhưng có lẽ là... trong khuôn khổ.
Nguyên nhân của việc giáo dục thiếu kiến thức nhưng thừa lòng tin có lẽ không chỉ vì sự yếu kém của nền giáo dục hay những người soạn thảo. Vì không cần phải so sánh Việt Nam với các cường quốc phát triển hiện tại, mà chỉ cần học hỏi và kế thừa từ chính "Việt Nam" thôi mình cũng đã thấy có sự khác rất nhiều.
Ở dưới mình dẫn một số hình ảnh chụp từ sách dùng để giảng dạy về chính trị cho học sinh ở bậc phổ thông cách đây trên dưới 50 năm. Bạn đọc có thể tự đánh giá về giá trị của những kiến thức trong đó.
Sách full ở đây.

Tự do và bình đẳng

Sự phân quyền

Nguyên tắc đa số và sự tôn trọng thiểu số

Về chủ nghĩa cộng sản



Không dùng ngôn từ để đả kích hay tôn vinh, không giáo dục hận thù hay lòng trung thành. Giáo dục cần truyền đạt kiến thức một cách khách quan nhất có thể. Và bằng lượng kiến thức có được đó, học sinh có thể tự đánh giá, đặt câu hỏi hay phản biện. Tiếc là những kiến thức cơ bản cần có đó thì ở Việt Nam lại là thứ xa xỉ.
Vua là Thiên Tử, người dân có ăn có mặc đều nhờ ơn của Vua. Mấy nghìn năm được học như thế. Còn giờ...

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hotruong9803
Không dùng ngôn từ đã kích hay tôn vinh, xây dựng tư tưởng trung thành thế thì ban tuyên giáo, bộ chính trị sinh ra để làm mô. Giáo dục ở Việt Nam thì không thể phủ nhận rằng còn nhiều điểm yếu và những vấn đề liên quan đến duy trì chế độ cũng như đcs vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.
Ông ngoại mình trước đây là một đảng viên cộng sản thời đó thì đúng là trung với nước hiếu với dân rất lăn xả nhưng cũng đã có mưu mô, hại nhau nhiều ( ông mình bị những thành phần ganh ghét đẩy vào những vùng kinh tế mới, có chiến tranh mà khi đó có thể coi là chỗ chết)
Còn bác mình về sau cũng đi bộ đội rồi lên thành một viên chức cấp cao trong văn phòng chính phủ( mình không biết chức gì do khi đó còn nhỏ nhưng mỗi lần về quê thì bác được chở bằng xe công và có tài xế riêng ) đã bảo với các chú, bác trong nhà rằng khi chết thì đừng để bất kỳ một thông tin nào liên quan đến chế độ vì hiểm hoạ khôn lường về sau khi chế độ và bác cũng không muốn đứa con cháu nào làm nhà nước điều đó đã làm mình một người ở đất Bắc, sinh ra trong gia đình có nhiều Đảng viên nhưng thật sự thấy đây là một chế độ yếu kém, quan liêu và càng lớn càng tiếp xúc nhiều, học nhiều hơn mình càng thấy điều đó đúng.
- Báo cáo

duongAQ

Ở trong gia đình mình có 1 văn hóa rất hay: 2 bố con cùng xem thời sự, cùng thoải mái bàn luận về chính trị.
Ban đầu mình rất ngô nghê trong chủ đề này, bởi góc nhìn của mình rất hạn hẹp, một chiều, thiếu thực tế. Còn bố mình là người trong ngành, hiểu biết rất sâu về chính trị, an ninh, luật... nên lúc đầu 2 bố con rất khó để nói chuyện với nhau. Nhưng dần dần thì khoảng cách đó ngắn lại: khi mình ra xã hội, va chạm và hiểu đời hơn, khi bố mình về hưu và góc nhìn bị hẹp đi => 2 bố con đã có thể hiểu nhau hơn và các cuộc tranh luận cũng có chiều sâu hơn.
Mình nghĩ ở VN, vấn đề chính trị khó để bàn ở bên ngoài, bàn công khai. Bố mình cũng bảo thế: mấy chuyện này nói trong nhà, quán trà đá thì được, chứ nói công khai hoặc đưa vào dạy học nó khác lắm.
Vậy nên mình nghĩ: cần lắm những giờ học chính trị ngay trong nhà, giữa các thế hệ với nhau, để chúng ta mở rộng góc nhìn, để tự do bày tỏ quan điểm mà không sợ ảnh hưởng đến ai, để truyền dạy những gì mà ta khó học ở bên ngoài, khó tìm người dạy. Tuy nhiên không phải gia đình nào cũng có điều kiện như vậy. Đây vẫn là bài toán khó có lời giải thỏa đáng.
- Báo cáo

HariNam
Bố mình là sĩ quan (nếu mình không nhầm thì là Đảng viên), không biết có gọi là "trong ngành" không. Cũng đã từng có một khoảng thời gian 2 bố con nói chuyện với nhau. Mình bắt đầu với câu hỏi: Con có thể nói ra suy nghĩ của mình được không? Bố mình trả lời: Con cứ nói thoải mái, như câu chuyện của 2 người đàn ông. Câu chuyện kết thúc với câu nói khác của bố mình: Con không có quyền nói, nhiệm vụ của con là làm cho tốt việc của mình vào. Mình ước mình chưa từng bắt đầu.
Mình là người miền Bắc, kiến thức của các thế thế hệ gia đình mình không có gì khác ngoài những kiến thức trong sách giáo khoa trên. Bà mình là giáo viên, cũng hay dạy mình: Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Và tất nhiên, nói vậy thôi chứ chưa bao giờ bà mình hiểu nó nghĩa là gì.
Nên mình nghĩ các bạn trẻ chỉ có cách duy nhất là tự học qua internet. Gia đình thì hên xui, vẫn là thứ không nên nói ra.
- Báo cáo

duongAQ

@HariNam ban đầu mình cũng bị tình trạng này, đó là “thà nói với đầu gối còn hơn”. Nhưng mình kiên trì và có 1 giai đoạn chịu nghe trước khi nói.
Mình cũng ở miền bắc, bố công an mẹ giáo viên. Bố mình gia trưởng (con duy nhất). Mãi tới khi mình đi làm, tự kiếm tiền, ko phải xin trợ cấp nữa thì mới có tiếng nói trong nhà.
- Báo cáo
kelvin
@HariNam quá nhiều ý mâu thuẫn trong đoạn cmt trên. Là sĩ quan + đảng viên, ở Việt Nam hội tụ 2 điều kiện đấy chắc chắn là Công an hoặc Quân đội, vì k có đơn vị nào khác gọi là sĩ quan.
Phần nc với bố bạn. Bố bạn tiếp nhận câu chuyện như 2 người đàn ông. Sau đó là nói k có quyền nói. Quá mâu thuẫn, k có sự nhất quán. Đã gia trưởng thì chẳng bao giờ có chuyện bố con tương tác nhẹ nhàng thế được.
Và phần làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Cái phần này thì học lại triết học đại cương thì sẽ hiểu.
Và nữa là, bạn ở miền bắc thì là khu vực nào miền bắc đấy. Sao k nói cụ thể ra mà lại phải lập lờ vậy? Có gì khó nói hả?
- Báo cáo

HariNam
Đúng vậy. Bố mình làm trong quân đội. Thực sự thì bố con không thân nên mình không chắc có phải Đảng viên hay không, chỉ thấy bố mẹ hay nói về việc vào Đảng. Thậm chí mình còn không biết mang quân hàm gì (đã từng biết, nhưng cái này thay đổi và mình không cập nhật). Chỉ biết đơn vị, nơi đóng quân.
Phần nói chuyện, khá dễ hiểu. Bố mình không gia trưởng, mình được nói mọi thứ mình muốn, nhưng... trong khuôn khổ. Vậy nên khi nói những thứ quá sâu hoặc quá xa thì sẽ "không được nói nữa".
Mình hiểu làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu là gì. Mình còn biết người ta đã làm gì để có được điều đó.
Sao lại quan tâm mình sống cụ thể ở đâu nhỉ? Mình nói sống ở miền Bắc là quá đủ để hiểu môi trường xung quanh mình thế nào, bổ sung cho những gì mình nói. Chứ cụ thể hơn thì có chứng minh thêm điều gì không?
- Báo cáo

Anh Vu
hồi đó nghe câu làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu làm cuời cả buổi học:) chả hiểu Mar nghĩ gì
- Báo cáo

HariNam
@Anh Vu Bây giờ bạn thấy thế thôi, chứ cách đây 50 - 60 năm thì khác. Một nửa thế giới tin tưởng và sẵn sàng chiến đấu vì nó đấy!
- Báo cáo

Anh Vu
@HariNam bởi z cô dạy triết mình bảo sự sụp đổ của Liên Xô là tất yếu.
- Báo cáo
Iamnotsowhoisloved
Respect. Câu chuyện giáo dục là một cái gì đó mà mình thấy nên có những thay đổi thật sự. Mình thì không quan điểm theo cách tả hay hữu mà chỉ quan trọng ở con người lãnh đạo. Nhưng có vẻ thể chế không phù hợp với bản tính người Việt :))
- Báo cáo
supperman
[Đã xóa]