- Chị ơi, chị dùng đồ hiệu à?
Nhỏ em gái qua chơi, bước vào phòng tôi ngắm nghía bỗng hỏi, làm tôi sựng lại một lúc, có phần sửng sốt. Không ai trông đợi một câu hỏi như thế đến từ một đứa trẻ đang học lớp 6 (mới 11 tuổi).
- Sao em lại hỏi thế?
Tôi đang loay hoay gấp gọn đống chăn trên giường lại, quay sang, thực tò mò.
- Đây này. Đây là Louis Vuitton, còn đây là Chanel, kia là Miss Dior và cái này là Hermes. 
Em đứng ngửa cổ chỉ lên phía tủ cao, cả cơ thể gồm cổ và tay quay chiếu song song theo mỗi lần kể tên. Dù phát âm lúc chuẩn khi lại có phần Việt hoá, em chỉ đúng tên từng món đồ, mấy cái hộp LV dựng sát trần nhà cạnh mấy con gấu bông, và góc tủ nước hoa của các nhãn hàng khác. Có phần phản xạ, tôi chú ý tới em chăm chú hơn một chút.
- Bởi vì mẹ em cũng có từng này. Mẹ bảo mẹ đã đi làm cả đời để có được. Nhưng nhà em không có nhiều, không phải vì mẹ không có tiền mua, mà vì mẹ muốn dùng tiền ấy để đầu tư cho những thứ khác.
- Tức là đầu tư cho những giá trị lâu dài hơn ý hả?
Tôi chen vào, cũng giật mình vì câu nói có phần ngờ nghệch của bản thân. Đương nhiên là tôi không biết nhiều về cô tôi, nhưng biết đủ để không nghi ngờ gì về sức khoẻ tài chính của cô, người có nhiều thành tích học thuật, có một cuộc sống giản dị đầy đủ tiện nghi và làm ở U.S. Embassy Hà Nội từ sau khi ra trường đến nay, nom phải chục năm hơn?
“Vâng ạ. Bố em hay để tiền mua cổ phiếu của các công ty và doanh nghiệp mà bố thấy rẻ mà có khả năng phát triển trong tương lai. Hôm trước, bố em vừa mua thêm cổ phiếu của Phú Mỹ Hưng.”
Sao em lại biết? Biết rõ thế? Bố mẹ em luôn kể cho em những phi vụ làm ăn ấy ư? Nếu vậy bố mẹ em sẽ kể cho em nghe trong hoàn cảnh như thế nào? Gọi em ra để nói chuyện cùng, để em thấy em cũng là một phần gia đình nên em cũng có quyền được biết. Và rằng bố mẹ em muốn em biết nhiều hơn và sâu hơn, mọi kiến thức em học được bây giờ sẽ là hành trang em mang theo sau này. Tôi có vô vàn câu hỏi muốn hỏi, nhưng chỉ dám hỏi bản thân và chú tâm quan sát nhiều hơn để tự trả lời. 
Tôi chợt nhớ là em đa tài. Em biết đánh đàn, chơi các loại cờ nhưng thích nhất là cờ vua, em được đi học code, học vẽ, học múa, học thanh nhạc, tham gia các lớp aerobic cho trẻ em, đi bơi và cả những hoạt động xã hội. Dường như em đã được tiếp cận với mọi khả năng, nhờ có bố mẹ luôn hiểu em và tạo điều kiện cho em. Bố mẹ em chẳng bắt em phải học hết, biết hết nhưng luôn khuyến khích để em duy trì những bộ môn em thực thích và có năng khiếu. Tôi thầm ngưỡng mộ gia đình em, nhưng nhiều hơn cả tôi muốn biết, muốn học hỏi thêm về cách bố mẹ em dạy em.
Một cắt đoạn trong phim The Glory (2022)
Một cắt đoạn trong phim The Glory (2022)
Tôi hỏi em: “Em có muốn xem tivi không?” - Đấy là câu hỏi tôi hay hỏi bọn trẻ con đến nhà tôi chơi, thường là tôi sẽ để mặc bọn nhỏ xem cái chúng nó thích còn tôi đi làm việc khác, miễn là giữ lũ nhỏ trong tầm nhìn, chúng sẽ ổn thôi. Bọn nhỏ luôn biết cách tự chơi một mình, vì chúng nó có cả một thế giới diệu kỳ màu nhiệm riêng trong đầu chúng nó, tôi tin thế. 
Nhưng với em, tôi có phần "cẩn trọng" hơn một chút, em khác những đứa trẻ tôi hay gặp.
Em không nhận lời xem tivi ngay mà hỏi tôi những câu hỏi khác liên quan đến các chương trình truyền hình, sau mới bảo: “Em thích xem hài.”
“Hài à. Chị cũng thích xem hài nhưng chị thấy mấy tiểu phẩm hài dạo này cứ nhan nhản, thiếu trào phúng và ít có chiều sâu. Em hay xem hài của ai?"
Lúc ý tôi mới đưa điều khiển cho em, nom vẻ mong chờ, xem em sẽ bật kênh nào, của ai. Em bật YouTube và xem những video hài của Bách Khỉ. Tôi ngồi xem với em, thấy nội dung Bách Khỉ làm thường xoay quanh trường học và gia đình, với tạo hình nhân vật là người mẹ, người con (đôi khi đeo khăn quảng đỏ). Vậy thì, đối tượng Bách Khỉ hướng tới là học sinh ở lứa tuổi như em.
Một cái gì đó vỡ ra trong tôi, một ý niệm mới
À, em vẫn là trẻ con, cái khác ở em là cách mà bố mẹ đã dạy dỗ em.
Hà Nội
Hold the vision,