Itaewon class, hay tầng lớp Itaewon, một bộ phim gần đây nó đang coi. Với quan điểm và cách nhìn nhận của cá nhân nó thì đây không hẳn chỉ là một bộ phim mang tính giải trí. Dĩ nhiên mỗi bộ phim phát sóng cho khán giả xem không hẳn chỉ là để xem, mà còn để cười, để khóc, và đặc biệt là để suy ngẫm.
       Từng tập phim như một tấm gương soi chiếu một cách chân thực nhất về xã hội, về cuộc sống diễn ra thường ngày, luôn bất công như một lẽ dĩ nhiên vậy. Nhưng chọn cách sống và tồn tại như thế nào trong cái hiện thực ấy mới là điều quan trọng, có một câu nói rất hay nó đã đọc trong sách như thế này: “ Điều quan trọng không phải bạn được trao cho cái gì, mà là bạn sử dụng cái được trao đó như thế nào.”. Nó mới xem sáu tập đầu của bộ phim, nhưng qua từng tập phim nó có cảm giác bản thân nhận ra thêm một điều gì đó, một điều gì đó thôi thúc ý chí của nó. Cách xây dựng tuyến nhân vật cùng lời thoại ngắn gọn nhưng vô cùng tâm đắc, tâm lý nhân vật, đúng vậy, điều nó thích ở bộ phim chính là xây dưng tính cách và tâm lý nhân vật thật gần gũi kiến nó có cảm giác thân thuộc đến lạ kì. Có vẻ như nét tính cách nhân hậu, hiền từ, nghĩ cho người khác, những bài học về cách sống, về niềm tin, về sự tốt xấu và công bằng của người bố nam chính, nó đã thấy và cảm nhận được ở đâu đó. Vâng chinh xác nó có thẻ nhìn thấy hình ảnh bố của nó trong đó, một người tuy không phải bố ruột của nó nhưng ông đã yêu thương và khuyên dạy nó về niềm tin, về cách sống, về lòng người và về cách nhìn nhận đúng sai.
       Nhân vật đầu tiên nó muốn đề cập tới trong phim chính là người bố của nam chính, một từ để diễn tả, chính là “thấu hiểu”. Nó thật sự xúc động, chẳng vì chuyện gì, chỉ là nó như nhìn thấy bố nuôi nó vậy. Sự bao dung và hiền tự, ông ấy dạy con bằng tình yêu thương và thấu hiểu tính cách, tâm lý con mình. Dạy con bằng tình thương của một người bố từng trải, niềm tin vào sự đúng đắn, niềm tin vào chính nghĩa và lương thiện. Răn đe và dạy dỗ mỗi khi con phạm lỗi cũng bằng sự yêu thương, nhưng sự yêu thương ấy gấp hai gấp ba lần bình thường và dạy dỗ con bằng lời lẽ nhẹ nhàng nhất, chân thật nhất thế mà lại thuyết phục nhất. Nó cũng được dạy dỗ và lớn lên như thế, có đôi lúc nó muốn bố hãy la mằng nó khi nó phạm sai lầm, và rồi khuôn mặt hiền từ ấy nhìn nó bằng cặp mắt đầy yêu thương và bao dung. “ Con đã trải qua và phải chịu đựng những gì để phải phạm sai lầm đó.” bố nói. Thay vì dẫn con mình đi uống rượu để nói chuyện và khuyên bảo như nhân vật trong phim, thì bố nó và nó cùng nhau đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện. Bố hoàn toàn không đề cập đến sai lầm của nó mà kể cho nó nghe từng câu chuyện về những người xung quanh, câu chuyện về lỗi lầm của họ và họ đã nhận ra mà sửa đổi ra sao. Bố kể về những tấm gương xung quanh nó, cũng không phải là những người quá cao siêu, đôi lúc chỉ là con bé nhà xóm trên mới học cấp hai thôi mà phải ở nhà vừa coi hai đứa em, vừa làm việc nhà mà học cũng tốt. Bố kể: “có con bé con của cô nào đó ngoài chợ lanh lắm, còn bé vậy mà đã biết đi chợ phụ mẹ, bán đồ phụ mẹ, con bé đó trả giá được lắm người khó tính cũng phải bớt vài đồng cho con bé.” Bố kể rất nhiều chuyện và từng câu chuyện đều cuốn hút cả. Bố nói:” Con gái bố cũng vậy, bố nghĩ con gái bố rất biết suy nghĩ, biết phân biệt đúng sai, chỉ là đôi lúc con còn nhỏ, con không hiểu được người lớn, người lớn đôi lúc cũng không phải lúc nào cũng đúng, bố biết chứ. Nhưng con cũng đã cư xử không được tốt, con cũng nhận ra đúng không? Nếu con có chuyện gì buồn lòng và giận dỗi thì nói bố nghe nhé, nếu người lớn làm gì không đúng thì nói bố nghe luôn nhé, vì cho dù là người lớn nhưng nếu làm sai vẫn phải xin lỗi và nhận lỗi chứ, đúng không?”. Sự dạy bảo không đòn roi, không một lời mắng mỏ cũng không to tiếng, nhưng lại khiến trái tim đứa con nhỏ bé muốn thắt lại. Đứa con nhỏ bé cảm thấy hối lỗi tột cùng và luôn tự dặn lòng mình chắc bố buồn mình lắm, nhưng bố lại dùng sự bao dung và tình thương gấp hai gấp ba lần bình thường để nhẫn nại khuyên bảo. Chưa bao giờ nó trở thành đứa con hư đốn trong mắt bố cả, mà trong mắt bố nó là đứa con còn nhiều thiếu sót cần được yêu thương và dạy dỗ thêm. Vâng, cả nhân vật trong phim và người thật ngoài đời đều rất tuyệt vời, họ dạy bao điều mà sách vở chẳng thể dạy được, sự ấm áp và thấu hiểu của họ khiến cho những đứa con cho dù có muốn làm điều không đúng cũng phải dừng lại. Vừa cứng rắn lại vừa mềm mỏng.
     Về phần nó, thật hèn nhát nhưng có lúc nó đã sợ sự yêu thương vô cùng từ người khác, sợ rằng bản thân không đủ tốt, bản thân không thể đền đáp lại tình thương đó. Sợ làm ai đó thất vọng, vì thế nó đã sống với ý nghĩ không làm buồn lòng người thương yêu nó được, vì bố đã tin tưởng con gái bố là người rất biết suy nghĩ, nên nó đã cố gắng không phạm sai lầm nữa. Và cố gắng sống như một đứa con hiểu chuyện thật sự.
     Chỉ là một ngày đẹo trời ngồi xem phim mà lòng dâng trào bao cảm xúc, chỉ là hôm nay con nhớ bố nhiều lắm, nhớ nhiều hơn mọi ngày nữa. Nhớ mỗi lần hai bố con đi chung với nhau có người hỏi ai đây ? bố sẽ trả lời con gái út của tôi mà không phải là một câu trả lời khác. Yêu bố.