Lược dịch từ bài viết:"Gianni Rivera: the greatest playmaker in AC Milan history" của Edd Norval đăng trên These Football Times
Người dịch:KDNX
Người hâm mộ bóng đá yêu mến CLB của mình vì nhiều lý do khác nhau, dù hầu hết là vì lý do địa lý hay gia đình. Đối với diễn viên người Milan Diego Abatantuono, đội bóng ông yêu đến với ông từ chỉ dẫn của Thánh Thần.
Ông kể lại câu chuyện bằng sự sôi nổi của một người nghệ sĩ, câu chuyện đã định hình nên cuộc đời ông. Ông khi đó là một thằng nhóc, một ngày nọ, khi đang chơi với ông của mình thì bỗng phát hiện ví của ông nằm trên nền đất. Sự tò mò của một thằng nhóc xui khiến ông mở nó và phát hiện một bức ảnh của hai người đàn ông. Một người ông nhận ra ngay là một cha đạo. Người kia rõ ràng là một cầu thủ, dù Abatantuono chẳng biết ai là ai. Ông quay qua hỏi ông mình, ông nói với ông rằng trong hai người đó, một người tạo ra phép màu, còn người kia là một cha đạo nổi tiếng từ vùng Puglia
Người tạo ra phép màu đó là Giovanni Rivera, còn được biết đến dưới cái tên Gianni. Người đàn ông với mái tóc dày, đen được rẽ ngôi đó là một sự thu hút với người diễn viên trẻ, người ngay lập tức trung thành với màu áo Đỏ-Đen thành Milan. Ông không chỉ là một người anh hùng quyền uy của bóng đá, mà còn là xa hơn thế, ông còn là người thay đổi bộ mặt của Italia nói chung và Milan nói riêng trên đấu trường quốc tế.
Mẫu hình
 
Tên của Gianni Rivera hiếm khi được nhắc tới mà không có những lời tán dương xuất phát sự tôn sùng phong cách đi trước thời đại của ông. Ông được coi như một mẫu hình mà sau này người ta biết tới dưới tên gọi: Số 10 cổ điển.
Chàng tiền vệ có một nhãn quan ma thuật trên sân. Có thể so sánh với những kiện tướng cờ vua, ông có thể khả năng đón được đường chuyền từ mọi vị trí. Khả năng chạy chỗ và khả năng tận dụng không gian với những bước chạy và những cú chuyền mượt mà của ông hoàn toàn không thể so sánh được ở thời đó.
Ông có khả năng chơi được ở nhiều vị trí, từ tiền vệ kiến thiết tới tiền đạo trung tâm, ông là cầu thủ có thể kiến tạo ở những chỗ khó. Có thể coi ông như một kép phụ, một người tận dụng những đường chuyền chính xác và nhãn quan chiến thuật thiên bẩm để tạo ra cơ hội cho đồng đội của mình nhằm đóng góp vào thành công chung của cả đội.
Tuy vạy, số lượng một bàn mỗi trận ở Milan phá tan hình ảnh của một cầu thủ chuyên tạo ra cơ hội tỏa sáng cho đồng đội. Thay vì vậy, những khả năng này là những mảnh ghép của một bức tranh toàn cảnh về Gianni Rivera. Khả năng tạo ảnh hưởng lên mỗi trận đấu của ông khiến ông có thể tạo ra hàng trăm cơ hội cho đồng đội. Chỉ bằng những cú qua người hay những cú phất bóng nhẹ, ông có thể đóng góp cho khả năng tấn công của cả đội.
Vì phong cách đặc trưng của mình, ông được lấy làm hình mẫu khi có ai đó cần được đem ra so sánh giống như The Beatles. Người ta có thể thấy hình ảnh của ông  ở Marco Van Basten, John Cruyff hay Roberrto Baggio, những gã trai đủ già để chứng kiến Rivera thi đấu. Với tôi, sự so sánh đúng nhất phải là với Zinedine Zidane
Vở ballet lộn xộn của Rivera có thể được so sánh với phiên bản người Pháp mực thước hơn của ông. Dù chất lượng mặt sân, giày và bóng cũng ảnh hưởng nhiều đến cách di chuyển của họ. Nhưng hơn hết, khả năng xoay người và khả năng tăng tốc, chỉ số IQ của họ ở vị trí tiền vệ là không thể so sánh.
Sự kết hợp của nhãn quan, khả năng sáng tạo và trí thông minh thiên bẩm này ở cả Milan lẫn đội tuyển Italia khiến ông trở thành một trong những cầu thủ được tôn thờ nhất lịch sử Calcio. HLV lão làng và bạn của ông, Nereo Rocco từng nói về ông ấy như thế này: "Đúng, cậu ta ít chạy lắm, nhưng nếu tôi muốn có thứ bóng đá đẹp, sáng tạo, nghệ thuật xoay chuyển tình thế từ đầu trận đến phút cuối cùng thì chỉ có Rivera làm được. Tôi không muốn quá lời, vì đây chỉ là bóng đá thôi, nhưng cậu ta đúng là thiên tài."


Rossoneri
Người Italia dùng nhiều thuật ngữ bóng đá, một Trequartista là một cầu thủ hoạt động phía sau tiền đạo; một fantasista là người tạo nên một khoảnh khắc xuất thần từ tình huống khó; trong khi đó, regista là vị trí "người điều hành". Nếu cả 3 vị trí này được biểu diễn trên giản đồ Venn, Gianni Rivera sẽ ở ngay giữa.
Có thể hiểu, Rivera là một cầu thủ phức tạp. Từ ngày trẻ, ông đã có phong cách chơi đặc trưng khi thi đấu cho CLB quê hương Alessandria khi mới 15 tuổi vào năm 1959. Cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử bóng đá Italia, một trong những kỷ lục ông nắm giữ, ngoài ra còn có cầu thủ ghi bàn trẻ nhất. Dù mới chỉ thi đấu một thời gian ngắn, ông cũng đủ thu hút  gã hàng xóm khổng lồ AC Milan ở phía Bắc.
Ông gia nhập dưới dạng sở hữu kép nhằm thay thế người hùng World Cup của Uruguay, Juan Schiaffino. Một tiền đạo trung tâm để lại dấu ấn sâu nặng cho CLB và đất nước của mình. Thay thế một trong những cầu thủ vĩ đại nhất TG thời điểm đó là một thử thách cho chàng trai trẻ người Italia.
Nhà báo Gianni Brera gọi ông là L'Abatino-Vị cha cả nhỏ bé-ám chỉ thân hình mảnh khảnh của ông. Dù đây là trở ngại ở những ngày đầu thi đấu cho milan, ông vượt qua giai đoạn này dưới sự chỉ dẫn của Schiaffino và đồng đội Nils Liedholm, Dino Sani và Jose Altafini. Họ kết hợp ảnh hưởng của mình lên chàng trai trẻ Rivera và truyền cho ông những hiểu biết linh thiêng về bóng đá, vượt qua mọi trở ngại về thể hình.
Huyền thoại Inter Giuseppe Meazza cũng không thể không ca ngợi Riverra:"Cậu ta là một cầu thủ tinh tế với những  pha chạm bóng ấn tượng" những từ này-tinh tế và chạm bóng-vẫn còn được dùng rất lâu khi nói về ông. Khoảng thời gian của ông ở Milan thực sự  lừng lẫy, đưa đội bóng của mình đến 3 Scudetti, 4 Coppa Italia, 2 cup Châu Âu, và một Quả Bóng Vàng vào năm 1969.
Ở thời kỳ đầu dẫn dắt CLB giữa năm 1961 và 1963, Nereo Rocco xây dựng hệ thống Catenaccio xung quanh chàng trai trẻ Riverra, dựa vào sự sáng tạo và khả năng tấn tổ chức tấn công của ông nhằm tạo thế cân bằng với lối chơi thiên về phòng thủ của mình.
Trở lại vào năm 1967, cặp đôi này lại tái hợp và đội bóng của Rocco thực hiện cú ăn đôi ở mùa đầu tiên trở lại dẫn dắt Milan của ông. Chính công thức chiến thắng này đã giúp Rivera trưởng thành. Việc Rocco tin cậy giao cho ông băng đội trưởng khiến họ trở thành cặp đôi ấn tượng nhất trong làng bóng đá. Đấy là một ví dụ về mối quan hệ xây dựng dựa trên sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. HLV và đội trưởng đã tìm ra người bạn tâm giao của chính mình.
Một cách tự nhiên, các fan của I Rossoneri yêu Rivera. Ông không chỉ là một người đội trưởng phi thường, mà còn là một người đáng mến. Điều đẹp nhất về mối quan hệ này đó là sự tương hỗ. Ông yêu thành phố này, người dân của nó và CLB nổi tiếng nhất của nó. Với Rivera, AC Milan không chỉ là một CLB, mà còn là một triết lý. Vậy nên, có những thứ nên làm và có những thứ không nên.
Rivera được gọi là Cậu bé vàng của Milan. Biệt danh này không chỉ dựa trên lối bóng đá tận hiến của ông mà còn dựa trên sự hoàn hảo của ông, một ví dụ điển hình. Rivera không bao giờ làm hay nói sai; mọi lời ông nói ra đều có một sức nặng không thể chối cãi.
Một sự kiên trì không ngừng nghỉ-thứ giúp chàng trai mảnh khách trở thành một người mạnh mẽ và duyên dáng-có thể hiểu ở đây là ý chí chiến đấu chống lại những kẻ đối xử thiếu tôn trọng với Milan. Ông giữ mình trước những cuộc tranh cãi với trọng tài, trong đó có thể kể đến vụ việc Concetto Lo Bello, trận đấu mà tay trọng tài này quyết định trao cho đối thủ của Milan một quả phạt đền sai rành rành.
Ông chỉ các tay trọng tài-mà còn cả những người ông cho là Không Xứng Với Milan (Non Degni Del Milan). Sự xứng đáng ở đây có thể hiểu là những người hay những gí xứng đáng được đánh giá. Có một chuẩn mực Rivera đưa ra cho những người liên quan tới CLB. Thật lỗi thời khi tưởng tượng một đội trưởng hành động như một người cầm cờ trong bóng đá hiện đại. Điều này khiến ông giữ vững hình ảnh huyền thoại cấp CLB với người dân Milan, cũng như ở cấp độ quốc tế.

Azzurri
Dù trưởng thành từ trường phái Catenaccio của Nereo Rocco, Rivera lại là một "của hiếm" của bóng đá Italia thời đó-một chàng tiền vệ tấn công tài hoa, có thể so sánh với bất cứ ai trên thế giới. Dù sự nghiệp ở Azzurri đem về số lượng Cup ít hơn cho phòng truyền thống của ông, chẳng nghi ngờ gì người ta đưa quãng thời gian này vào biên niên sử về người đàn ông này.
Cũng như trận đầu tiên ở Serie A, trận đầu tiên ở sự nghiệp Quốc Tế của ông thực đáng nhớ. Ngôi sao đang lên được gọi đột ngột lên tuyển ở World Cup 1962 và trận đầu tiên của ông trước Đức kết thúc với tỷ số 0-0. 1 đội tuyển Italia thi đấu dưới sức bị loại ngay từ vòng bảng và Rivera bị Brera chỉ trích vì khả năng chạy chỗ kém cỏi và sự kém hiệu quả.
Dù vậy, ông trở thành một cầu thủ quan trọng cho Italia và trở lại ở World Cup 1966, VCK mà đội tuyển của ông cũng rời từ vòng bảng. Lần này, dựa vào tuổi tác và danh tiếng của mình, ông lên tiếng chỉ trích lối chơi phòng ngự của Edmondo Fadbri.
Như một trò đùa của số phận, Fabbri được thay thế bởi ông vua của Catenaccio Helenio Herrera, vị thuyền trưởng của Grande Inter-đối thủ truyền kiếp của Rivera. Không hề ấn tượng với màn trình diễn của ngôi sao này ở vòng VCK trước, Rivera bị loại bởi vị HLV tàn bạo người Argentina. Chẳng ai dám tranh cãi với sự lựa chọn của Herrera, nhưng một người trở thành cứu tinh của Rivera. Đó là cây viết từng chỉ trích ông, Gianni Brera.
Nhiệm kỳ ngắn hạn của Herrera mở ra thời kỳ thành công cho ĐTQG, với Rivera là ngôi sau sáng nhất. Italy đăng cai Euro 1968 và với việc Ferrucio Valcareggi trở thành HLV trưởng, ĐT Italia đến được trận CK bằng màn tung đồng xu. Rivera bị chấn thương những vẫn tiếp tục thi đấu tuyệt vời. Dù lỡ mất trận CK đối đầu Nam Tư, ông dù sao vẫn có được chiến quả cấp ĐTQG đầu tiên.
Vòng Chung Kết World Cup 1970 mới là giải đấu đưa sự nghiệp cấp Quốc gia của ông lên đỉnh cao, khi Valcareggi giới thiệu một chiến thuật kỳ dị nhất trong lịch sử bóng đá- một chiến thuật bằng cách nào đó đưa đội bóng của ông đến trận chung kết.
Rivera là một cầu thủ ranh mãnh và có nhãn quan, một con mèo thật sự. Nhưng Italy cũng có một cầu thủ ở vị trí đó có thể bù đắp những thứ ông thiếu. Sandro Mazzola là một tiền vệ công sáng tạo, nhưng ông có được tốc độ và khả năng phòng ngự, thứ Rivera không có. Điều khiến ông trở thành ngôi sao lớn nhất của Inter.
Trong đội hình cân bằng của Italia, cán cân giữa phòng ngự và tấn công đều được cân bằng bởi cả hai. Đưa cả hai vào cùng vị trí là một sự báng bổ. Cả hai đều là ngôi sao, họ cần khoảng không riêng để tỏa sáng. Giải pháp của Valcareggi ở thời điểm đó thật sự chưa từng thấy:Ông cho 2 người chơi mỗi người một hiệp.
Mazzola, người lớn tuổi hơn, sẽ chơi từ đầu. Ông giúp cho Italia kìm hãm và làm tiêu hao sức lực đối thủ. Ở hiệp hai, Rivera sẽ vào sân, len qua hàng phòng ngự đối phương và sử dụng nhãn quan chiến thuật của mình để tạo ra hàng nghìn cơ hội cho hàng tấn công.
Lối chơi này rất hiệu quả-cho đến khi Valcareggi đổi ý. Đội bóng của ông đến được trận CK và dẫn trước ở hiệp 1. ĐT Brazil, với Pele, Gerson và Rivellino, Jairzinho, có sức mạnh, tốc độ và trí thông minh làm vốn. Vì vậy, Valcareggi nghĩ rằng sẽ tốt nhất nếu để Mazzola lại và tiếp tục phòng ngự, chỉ cho ngôi sao của Milan 6 phút thi đấu, Italia thua trận đó 4-1, đưa trận đấu trở thành một trong những trận đấu huyền thoại nhất lịch sử bóng đá cùng với câu hỏi:"Nếu như ?"
Tệ hại hơn nữa là ai cũng có thể nhận ra cái sai lầm chết người này. Pele phát biểu:"Tôi cứ lo lắng rằng Rivera sẽ vào sân, Tôi nghĩ rằng với Rivera, Italia sẽ trở nên nguy hiểm hơn." Dù không phải là một cầu thủ ham mạo hiểm, ông vẫn bị xem là một canh bạc ít ai dám đánh cược, dù đã thể hiện được tầm ảnh hưởng lên trận đấu từ lần này đến lần khác.
Rivera lại ra sân cho ĐTQG một lần nữa ở World Cup 1974, dù lúc này ông đã qua thời đỉnh cao. Trận Chung Kết 1970 quá tàn nhẫn với ông. Ông bị gạt bỏ khỏi cơ hội vươn lên đỉnh cao nhất mà mọi người khát khao vươn tới trong lịch sử bóng đá.

Quý Ông
Gianni Rivera được tôn sùng không chỉ dưới tư cách cầu thủ, mà còn vì nhân cách sống ngoài sân cỏ. Một biểu tượng đầy lôi cuốn, ông ở Milan cho đến ngày cuối cùng, làm việc cho CLB và sau đó trở thành Phó Chủ Tịch.
Vào năm 1986, Silvio Berlusconi mua Milan, bổ nhiệm ông làm chủ tịch. Xu hướng Thiên Hữu của vị tài phiệt này xung khắc với tư tưởng thiên tả của Rivera. Là một người nguyên tắc, ông rời khỏi San Siro sau thương vụ tiếp quản.
Tuy nhiên, những đóng góp của ông rất đáng kể. Vào năm 2011 ông được trao giải thưởng UEFA President's Award, giải thưởng vinh danh những thành tựu, những cá nhân có thành tích và những phẩm chất xuất sắc. Điều này đưa ông lên ngang hàng với những Franz Beckenbauer, Johan Cruyf, Eusebio và Alfredo Di Stefano.
Khi trao giải cho ông, Michel Platini phát biểu:"Gianni Rivera chắc chắn là một trong những đại sứ vĩ đại nhất trong bóng đá ở cả hai cấp độ:ĐTQG và CLB, từng khoác áo AC Milan 500 trận và thi đấu cho ĐTQG 4 kỳ World Cup. Ông thực sự là một quý ông, trong cũng như ngoài sân cỏ, và đến bây giờ vẫn thế."
Rivera như từ một hành tinh khác khi ông gia nhập làng bóng đá. Giờ đây phong cách của ông chẳng còn hiếm. Tuy vậy, bóng đá ở thời điểm 60-70 là một thứ rất khác, một lối bóng đá thiếu tính kỹ thuật nếu so với thời nay. Ở thời điểm đó của Calcio, cầu thủ ít đa dạng về lối chơi hơn. Có thể nói, Rivera là người tiên phong của thời đó.
Ông biết điểm mạnh của mình và cách phát huy nó. Nhưng ông cũng biết điểm yếu của mình và cách khác chế nó bằng việc sáng tạo ra vị trí mà ngày nay chúng ta biết đến dưới tên gọi Nhạc Trưởng. Sẽ rất khó hình dung được sự tiên phong của Rivera khi chúng ta sống trong một thời đại bóng đá hiện đại đầy rẫy những chiến thuật và vị trí mới với tốc độ thay đổi chóng mặt.
Những từ như "Lính đánh thuê" thường được dùng để ném về phía cầu thủ, ở thời đại mà các cơ hội cũng quan trọng như tiền bạc. Chúng ta tuy hiểu rằng sự nghiệp cầu thủ mới ngắn ngủi làm sao và cầu thủ thì cũng cần tiền nuôi gia đình, thế nhưng chúng ta vẫn luôn ước ao một cầu thủ chơi vì cái biểu tượng trên áo. Biểu tượng trên ngực áo còn lớn hơn là cái danh-chúng tượng trưng cho một lịch sử của tình bạn và gia đình, của bổng và trầm, của vinh quang và thất bại.
Khi ai đó hôn lên biểu tượng trên ngực áo trước những khán giả hò reo và tận hiến mình cho biểu tượng đó, chúng ta sẽ rất tôn trọng họ. Chính vì vậy người dân Milan yêu Gianni Rivera, và đó cũng là lý do vì sao chúng ta cũng nên yêu ông ấy.