Hôm này là Noel rồi, và tôi phải nói rằng tôi đã nhìn rất nhiều post facebook cỗ vũ mọi người tỏ tình với cờ-rút, nó làm tôi nhột chớ. Vì tôi không phải là kiểu người nói ra mấy thứ mình nghĩ. Đương nhiên không phải tại tôi nhát mà tại mấy cái cái sự ưa thích của tôi dành cho 1 người nó đến và đi nhanh như mấy cái xe bán bánh bao vậy, khi mà tôi biết nó ở đó thì nó đã đi rồi. Nhưng mà lần này thì khác, cái cảm giác thích ấy nó ở đó nó dằn dặt đầu óc tôi. Trong lúc bân khuâng là có nên nói ra hay không thì trong tôi bậc lên nhiều câu hỏi.
Ta có thiếu mất đi 1 nửa khi không có tình yêu hay không? Lúc lướt tiktok tôi hay gặp được một câu nói của Xuân Diệu rằng:” Hãy để trẻ con nói vị ngọt của kẹo. Hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu. Làm sao sống được mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào?”. Rồi ông lại viết cái câu mà ai cũng biết:” yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu lại được yêu". Tôi thích Xuân Diệu vì tôi thấy ông nói lên được tiếng lòng của tôi, của một kẻ lãng mạng vô vọng. Nhưng qua hai câu nói ấy, tôi cũng nhìn chợt nghĩ rằng, tình yêu, đối với tôi như một chất gây nghiện, không yêu ai tôi không chịu nỗi, dù tình yêu lúc nào cũng làm tôi đau. Bọn tôi chơi với nhau một nhóm 3 người, mà tôi thấy rõ một điều là hai đứa mà hay crush người ta là hai đứa quằn quại, đau khổ nhất, còn đứa còn lại lúc nào cũng vui vẻ, tích cực. Hay là tình yêu là một sự thuốc mê, một thứ thuốc mà hai con người vốn dĩ đã đau khổ thèm khác với ước một là nó sẽ lấp đầu khoảng trống trong lòng mình. Có khi nào người mất đi một nửa rồi mới cần tình yêu, còn mấy người mà người ta hạnh phúc với bản thân rồi thì không cần.
Mà khi chưa ổn định với bản thân thì có lẽ người ta chưa nên yêu. Tình yêu nó trả người ta về cái trạng thái bản năng nhất của mình. Vì cảm xúc nó mãnh liệt, nó chiếm lấy con người ta. Tôi là một người tự ti, lúc thích một người ta lúc tôi ám ảnh với ngoại hình và năng lực của mình nhất. Hơn nữa, một cái tính mà tôi nghĩ là mình đã bỏ được từ lâu rồi lúc mà tôi thích một người cũng bùng dậy đó là cái tật hơn thua. Tôi hay sâm soi mấy người mà bạn tôi thích thích, hay người cũng thích bạn ấy như tôi. Những lúc đó tôi thấy gớm bản thân mình lắm, tôi chưa thấy tình yêu nó làm tôi" trọn vẹn" hơn ở chỗ nào, nó làm tôi tồi tệ, buồn bã và đáng khinh. Vậy đó, nên tối mới thấy là ta nên hoàn thiện bản thân mình trước yêu. Không phải là hoàn hảo thì mới được yêu mà là mình phải chấp nhận bản thân mình trước thì khi những cái xấu xí của mình hiện lên thì mình cũng sẽ bình tĩnh mà đối diện với nó.
Không phải là tôi ghét tình yêu, tôi ghét cái ý tưởng của mấy người love positive, mấy người mà nghĩ là việc tỏ tình với một ai đó có thể “sửa chữa” được mọi người. Tôi vẫn nghĩ là tình yêu là một cái gì đó khá là thú vị để có, nhưng mà nói chung là mình phải ổn khi ở một mình trước thì mình mới ổn được khi có người bên cạnh.