Lời đầu tiên, tôi không chắc mình có thể viết trên nền tảng này không, vì tôi vốn là một đứa con gái khô khan, học dở văn từ bé. Tôi không chắc mình có thể bộc lộ được hết cảm xúc hiện tại của mình lên bài viết này. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cũng là viết để giải tỏa, thôi thì mặc kệ.
Với vốn từ ít ỏi và kỹ năng viết lủng củng của mình, tôi hy vọng sau này đọc lại, tôi vẫn cảm nhận được những cảm xúc hiện tại.
Tôi năm nay 20 tuổi, là con gái út trong nhà, đang bảo lưu năm 3 đại học để đi làm thêm và trải nghiệm thứ gọi là "trường đời". Dường như vũ trụ đang dốc toàn năng lượng cho tôi, để tôi có thể trải nghiệm được tận ngóc ngách của cuộc sống, vũ trụ cho tôi và gia đình được trải nghiệm sự "vỡ nợ".
Là con gái út trong nhà, tôi được chiều chuộng và được yêu thương. Hiển nhiên không ai được phép kể cho tôi nghe về chuyện này. Nhưng làm sao ngăn tôi "moi móc" thông tin từ những người xung quanh. Thì ra là tháng sau nếu không trả được món nợ này, giang hồ người ta tới siết nhà, vậy nhưng mà bán luôn cái nhà vẫn không đủ trả nợ. Ba tôi muốn tôi không phải suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng tới việc học. Ba ơi, tại sao cả cuộc đời của ba, ba luôn nghĩ cho con cái, luôn nghĩ cho họ hàng, thậm chí là người ngoài vậy ba ơi. Hồi đó ba tôi có tiền, người ta tới mượn ba tôi, ba cứ thấy tội rồi cho họ mượn. Họ không trả, ba không đòi được. Bây giờ tới lượt mình than khóc, thì ai thấy tội cho mình đây?
Ba mẹ tôi năm nay đã ngoài 60, sức khỏe đã có dấu hiệu lão hóa của tuổi già. Thế mà trưa nay ba tôi tâm sự với tôi rằng định đi sang Canada để nhổ cỏ thuê cho người ta. Trời ơi, ba tôi bị bệnh cột sống, mà còn muốn đi qua xứ trời lạnh giá, để nhổ cỏ thuê á?? Lúc đó tôi cũng nói với ba y xì câu tôi viết, và tôi đã nghĩ là ba tôi nói vui vậy thôi.
Mẹ tôi bị trầm cảm cũng được 7 năm rồi, năm nay tôi thấy mẹ đã bắt đầu vui vẻ hơn một chút, có cười nhiều hơn một chút, nhưng chưa được bao lâu, mẹ tôi lại chuẩn bị phải đối diện với cú sốc tâm lý này. Đương nhiên, khi tôi viết bài này, mẹ tôi chưa được biết gì về tin động trời mà nay mai cuối cùng mẹ cũng sẽ biết. Và gia đình tôi cũng đương nhiên sẽ không muốn làm mẹ tôi sinh bệnh, không ai dặn dò ai, mỗi người chúng tôi đều tự ý thức được nên giữ kín bí mật, tới đâu hay tới đó.
Anh trai tôi, nhân vật chính của "biến cố" này, em có thể thấy anh đã không ngừng nổ lực cố gắng rất, rất rất nhiều. Anh luôn mang một hình ảnh là người luôn suy nghĩ cuộc sống theo hướng tích cực, anh luôn tỏ ra kiên cường và mạnh mẽ, anh vẫn luôn tự nhủ mình không được gục ngã. Vậy mà, đêm nay sau khi được biết anh đã khóc và thú nhận không thể trả được món nợ hơn 6 tỷ, em biết anh đang rất suy sụp. Anh ơi anh có biết là hồi đó, gia đình mình còn nghèo, em chạy con Wave tàn được "truyền lại" từ hồi năm 2000, từ nhỏ đến lớn không có được một cái phòng riêng. Em luôn muốn rủ bạn về nhà chơi nhưng luôn ngại, không dám cho ai về nhà mình. Mãi đến năm 2020, anh xây được căn nhà cho gia đình, anh cho em rất nhiều tiền để đi mua sắm, đi du lịch, đặc biệt là cho em một căn phòng riêng, một cái tủ riêng có dòng chữ nhỏ viết trên miếng băng keo cũ "tủ em gái". Thật sự em cảm thấy rất biết ơn anh. Ngay từ tháng 11, có lẽ anh đã lường trước được sự việc mình phải đối mặt. Anh đưa tiền nhờ em tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh đầu tiên trong đời, có cây thông, có quà cho mấy đứa cháu nhỏ. Hiện tại em đã chuẩn bị xong xuôi phần trang trí, ngôi nhà đã trở nên ấm cúng nhiều, nhưng sao không khí năm nay có vẻ lạnh lẽo và có phần rét buốt quá.... Em và mọi người không ai trách anh cả. Anh đã có thể gậy dựng sự nghiệp lên được đỉnh cao từ 2 bàn tay trắng, thì em tin anh cũng có thể làm lại từ đầu. Miễn là chúng ta còn sống, còn sức khỏe, thì mọi việc nhất định sẽ được quay lại quỹ đạo của nó. Mọi người bây giờ rất lo lắng, không phải là lo chỗ ở sau này, mà là lo cho anh phần nhiều, lo rằng anh sẽ nghĩ quẩn mà tự vẫn, em biết anh sẽ không như mọi người nghĩ, vì anh là một người có suy nghĩ sáng suốt, đặt biệt rất yêu gia đình và người thân của mình.
Tôi, một đứa con gái út 20 tuổi, đang bảo lưu đại học năm 3 với mong muốn là không muốn dựa dẫm gia đình, tự đi làm lấy tiền đóng học phí và đang chuẩn bị ngày 17 thi IELTS, đang làm part-time công việc gia sư tiếng Anh online với mức lương hơn 2 triệu 1 tháng. Liệu tôi có thể làm gì để đỡ đần cho gia đình mình đây. Cảm giác vừa bất lực vừa làm gánh nặng cho gia đình. Tôi biết bây giờ tôi là niềm hy vọng của ba tôi, ba tôi luôn muốn thấy tôi vui vẻ, muốn tôi học hết đại học và có công việc ổn định tự nuôi chính mình. Nhưng tôi không thể đứng im nhìn gia đình mình như vậy được. Cảm xúc rối bời quá. Thôi thì sự thật cũng là sự thật, bây giờ không phải là lúc để gục ngã, cố gắng tìm thêm công việc để làm, cố gắng ăn một bữa ăn Giáng Sinh thật vui và thật đáng nhớ cùng với gia đình và... Chuyện gì sau đó tới sẽ tới.