Tớ hay hỏi Cún, rằng không biết Hạnh là lứa hay tọc mạch để ý lắm chuyện, hay cuộc đời cứ gửi gắm Hạnh mấy chi tiết đáng yêu con con, để nhỡ có đang mệt đang nghĩ linh tinh thì cũng có thể vui ngay lên được.

1. 

Như đi công viên, chạy ngang qua bác thợ ảnh thì bác vẫy tay chào cười. Đi bộ thì có hôm có con chó (cùng) tên Mon chạy ngoe nguẩy theo cùng bên cạnh. Đáng yêu dễ sợ. Có hôm đi cùng mấy ông bác đứng tuổi rồi nghe lén mấy bác nói chuyện. Một bác nói:
- Bực thật. Cả tháng nay tôi ở nhà tập bài hát đó, cuối cùng hôm diễn thì người ta mở nhạc ra để hát nhép. 
- À cái bài đồng ca đó hả? Ông bên cạnh hỏi.
- Ừ. 
Tớ cười như điên. Ôi quả là một con người yêu văn nghệ nghệ thuật chân chính. Có bài đồng ca hát tốp ca mà cũng lao tâm khổ tứ tập luyện miệt mài như thế. 

2. 

Như mỗi sáng nghe tiếng nhẹ nhàng của hai anh chị đi làm sớm. Dạo này sân nhà chật thật sự chội, chật chội đến bực mình vì xe máy nhiều, mỗi lần muốn lấy xe ra là muốn đốt cháy thé giới. Ấy vậy mà sáng nào cũng nghe anh chị bước xuống, nói giọng nhẹ nhàng cười cười: Lại tập thể dục sáng thôi nào. Rồi chỉ nhau dắt xe này ra trước rồi dẹp xe kia sang bên rồi lấy đường để xe mình đi raTớ thề hai giọng nói của hai con người đó làm dịu hết cả con người tớ và như mở ra một ngày mới êm ái vậy. 

3. 

Như tối qua đưa em Thảo Anh về rồi lại không biết mình nên về đường nào. Hỏi chú Grab là Cầu Giấy nhà cháu đang ở trước hay sau lưng cháu? Chú không nói trước hay sau mà chỉ cẩn thận từng tí 1 như sợ con gái lạc đường. Tớ nói chú cứ nói cháu trước hay sau thôi, chú vẫn nhất quyết chứng tỏ mình là người sống nguyên tắc chính xác. Nói là Không phải trước hay sau mà ở phía bên kia. Thầm hiểu là mình cần đi thẳng rồi cảm ơn chú mà phóng xe đi. Chú cứ cố nhắc là nhớ rẽ trái chứ không phải rẽ phải đâu nhé. Đêm đầu đông Hà Nội nhiều gió mà chẳng lạnh xíu nào.

4. 

Như lần đi xe, ngồi phía sau cùng một em trai chừng tuổi Cún. Nhưng nhìn em và đồ em mặc có vẻ sương gió với đời, tính cách có phần ngáo ngược. Tớ ngồi im chỉ cười cho qua mỗi lần em đùa đùa. Đến lúc xe dừng ở một tiệm bánh mì, em nhảy vọt xuống ,mua một chiếc bánh mì ngọt to, hình như 15- 20 ngàn. Lúc đó tớ mới biết em đi cùng cậu em trai nhỏ đang ngồi phía trên. Cu em ăn bánh mì ngon lắm, cứ quay lại hỏi anh:
-  Anh ơi đắt không, mấy nghìn đây? 
Cu cậu, vẫn cái giọng ngỗ ngược chẳng mấy dịu dàng: 
- 5 ngàn. Hỏi chi mà hỏi. Ăn đi.
Tớ có một chút xáo động ở trong lòng. Cái tông giọng vẫn không mấy dịu dàng nhưng lúc đó tớ lại thấy ngọt dịu như chiếc bánh mì, như ánh mắt vui của cậu em nhỏ luôn vậy.

5. 

Như mỗi lần đi xe là được nghe kể một câu chuyện. Gần đây nhất là câu chuyện tình 5 chục năm trời của bác Be Bike mặc bộ đồ bộ đội. Bác bảo chạy xe Be bác cũng mặc đồ này và cảm thấy tự hào về đất nước hơn. Bộ đồ cũng đánh dấu sự thuỷ chung, hiếu thảo của bác gái những ngày bác đi xa nhà nữa. Vậy nên bây giờ thả cháu xuống là bác phải về ăn cơm bác gái chuẩn bị liền nè. Bác ấy chờ bác mấy chục năm rồi. Giờ bác không muốn bác ấy phải chờ lâu thêm nữa. Tớ tự nghĩ có cần mail cho Be về câu chuyện này để hãng làm quảng cáo không?

6. 

Như tháng trước tớ và chị Ngân chó vào Circle K Núi Trúc mua cafe, thấy một bạn nhân viên nam đeo bờm đỏ. Tớ quay sang hỏi chị Ngân đang ngó nghiêng bên cạnh:
- Ủa sắp tới là lễ gì chị nhỉ?
- 31/10 tới là Halloween.
- Dạ. Ủa thế giáng sinh là ngày nào ạ?
- 24/12 ạ. (Chị Ngân trả lời to lên vì tớ hỏi phiền quá).
Bạn nhân viên nghe thấy, nói giọng cười cười tưng tửng:
- Ý chị là tại sao em đeo bờm đó hả? 
Tớ thật thà gật đầu.
- Câu trả lời là thích thì đeo thôi. 
Bạn cười. Chúng tớ cũng bật cười. Sau đó chúng tớ còn nói chuyện vui vẻ nữa.
Hôm nay lại có việc ghé đó, lại thấy thấp thoáng đôi bờm đỏ phía sau quầy. Tiệm đang đông khách mà có mỗi bạn. Dù vậy bạn vẫn đầy năng lượng với cái giọng, cái cách nói chuyện hài hước vui vui đầy hào sảng với mọi người, từ cái câu Chờ anh chút, cho đến mấy câu bông đùa với các cô cậu học sinh mua hàng. Rồi tiếng bạn van nài "Cứu cứu" dễ thương khi thấy bạn đồng nghiệp bước vào. Chị Ngân chó mua cho tớ với anh Nhơn 2 cốc cafe sữa đá giá 10k  mỗi cốc đầy nhân văn. 
- Cốc này giá 5k nhỉ? Sao nhìn in ít? Tớ hỏi.
- Đây là cốc 10k. Chị bỏ thêm 4k sẽ có cốc to gần gấp đôi. Cốc 14k to lắm.
- Không ý mình là cafe hôm nay mới tới có nửa cốc nè.
- À em bỏ ít đá đi đó chị.
- Ồ vậy là đá của C.K đắt thật. 5k có một xíu.
Rồi chúng tớ cười bước đi. Ra đến phía cổng thì nghe mấy em học sinh đùa đùa cái bờm đỏ của bạn. Vẫn cái giọng văng vẳng đầy vui tươi đầy năng lượng đấy. Tớ nghe bạn nói tháng nữa là Giáng sinh rồi. Rồi ai đó đùa Merry Christmas. Rồi nghe tiếng bạn nói: Giáng sinh chưa đến nghĩa là giáng sinh sẽ đến phải không?
Ồ. Đúng nhỉ? Giáng sinh chưa đến nghĩa là giáng sinh sẽ đến đó mà.
Có bao nhiêu là chuyện đáng yêu nữa muốn khoe hoài kể hoài đến hết Giáng sinh cũng không hết. Nhưng thôi, cứ nhớ vậy đã:
Giáng sinh chưa đến nghĩa là giáng sinh sẽ đến.