Giáng sinh buồn (Phần một)
Tớ đăng lên đây vì không biết có phần hai không. Vẫn ghét người yêu cũ lắm tại người ta không thích mình nữa mà mình vẫn còn hơi thích người ta. Biết thế viết một bài nói xấu nhỉ...
Tôi cởi giầy và bước theo anh vào phòng. Mũi ngập tràn mùi thơm lạ, suýt thì nhẵm phải vũng nước tràn từ một túi ni-lông vứt cạnh cửa. Căn phòng nhỏ, đơn giản nhưng sáng sủa. Bàn bếp và phòng tắm ở bên trái hành lang, Đi thêm chục bước chân là tủ gỗ để mở một cánh, tôi đưa mắt qua chỉ thấy màu đen và trắng. Bên trái tủ quần áo có một thang đang gập vào dẫn lên gác xép vừa tầm người ngồi. Sát tường bên phải có một tủ lạnh 2 ngăn cao gần bằng người. Phòng có cửa sổ kính rộng chia thành bốn ô, và một cửa mở ra ban công hẹp. Một chiếc giường khá rộng kê ngay dưới cửa sổ, trên đệm có một chiếc chăn nhung xám chưa gấp và một áo khoác. Đúng là phòng chưa được dọn. Cạnh giường có một bàn trắng đơn và một ghế. Nếu chỉ nhìn ngần này thì đúng là thế giới của anh trông xám xịt nhàm chán thật.
Sự hiện diện của con mèo đang ngó xuống tôi từ tầng trên cùng kệ sách đơn liền với tủ quần áo khiến căn phòng có sức sống hơn. Đối diện giường có bát ăn và hộp đựng cát cho mèo. Tôi bối rối vài giây không biết nên tiếp cận con mèo như thế nào nên cởi áo khoác và ngồi cạnh mép giường, đưa mắt lên giả vờ ngắm nó.
Anh gọi: “Mày đâu rồi lợn. Lại bới rách túi rác rồi. Đói chưa. Xem có đi bậy ra ngoài không nào.”
- Nó bao nhiêu tuổi rồi ạ? Trông béo phết nhở.
- Cũng được 6 tháng. Anh mới nhận nuôi nó được tuần thôi.
- Tên nó là gì ạ?
- Lợn. Trông mặt nó ngu với ăn cả ngày.
- À hóa ra anh hỏi em còn nuôi mèo không vì anh đang nuôi mèo ạ? Thảo nào lúc anh hỏi em thấy là lạ.
Anh lấy hộp thức ăn, múc vào bát 3 thìa và gọi mèo. “Không, vì trước em có khoe với anh là em có mèo. Anh cũng muốn nuôi mèo từ lâu rồi, đợt ở Nhật cũng tìm hiểu nhiều nên nuôi thử xem thế nào.”
- Mèo của em mất mấy năm rồi.
- Sao chết? Bị bệnh gì à?
- Bị giảm bạch cầu. Mà em lại không tiêm vaccin gì cho nó cả.
- Ừ con này cũng chưa tiêm.
- Đang có tiếng mèo kêu này. À voice hôm qua anh gửi em là bọn mèo cái hàng xóm ạ?
- Ừ, chúng nó kêu cả đêm. Thêm tháng nữa con này lớn thì cũng thiến thôi.
- Anh sợ nó trèo ra ngoài ban công à?
- Không, con này có mà dám. Nhát chết.
Tôi không biết nên tiếp câu chuyện như thế nào vì đang suy nghĩ nên về hay ở lại. Sáng mai có bài thi mà tôi chưa học, ở lại đây thì ngủ ở đâu, liệu có chuyện gì xảy ra không, hay anh có đánh giá tôi là con gái dễ dãi đeo bám không. Nhưng đã mặt dày không về ký túc xá, và lấy lý do ngắm mèo rồi thì còn sợ gì nữa. Dù tôi chắc mười mươi là sẽ ở lại, nhưng không biết hành xử sao cho ra vẻ thoải mái nhất.
Anh loay hoay dọn bàn và ngồi vào bàn mở nhạc hay gì đó. Một lúc sau anh hỏi: “Thế rốt cuộc chị hai có về ký túc xá không? Quá 11 giờ rồi đấy!”
- Giờ có về thì vẫn xin được thôi. Cùng lắm anh đèo em về gần cổng rồi thả em xuống, em sẽ lý do lý trấu xin bác bảo vệ là được.
- Thế giờ có về không còn kịp? Với cả mai em còn thi mà nhỉ. Không ôn thi thi trượt chị hai lại đổ tại tôi.
- Không thi module định hướng đầu khóa dễ lắm, không ôn cũng qua.
- Ngủ đây thì lên gác xép nhé, tôi không nhường giường cho chị đâu.
- Em là khách mà, anh nằm dưới đất này.
- Đây là phòng của ai.
- Thì em vào đây có một lần duy nhất thôi, anh nhường em đi.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, con mèo bắt đầu mon men ngửi mùi vị khách lạ, nó lần mò từ túi đến lông áo khoác và đến gần người tôi. Tôi gần như nín thở không động đậy để nó không bị giật mình.
- Con này cũng sợ người lạ nên em cứ ngồi yên, để nó ngửi mùi dần rồi nó mới quen được.
Tôi cúi xuống nhìn nó, nghĩ rằng giao tiếp bằng mắt và thể hiện sự vô hại thì con mèo sẽ bớt lạ tôi. Nhưng con mèo lảng đi và quấn quanh chân anh.
- Bảo rồi mà. Mãi nó mới đến làm quen.
Tôi vừa kém miếng khó chịu, vừa tự tin tôi cũng biết nuôi mèo, đáp lại: “Anh không cần dạy một con mèo cách tiếp cận một con mèo đâu.”. Anh gật gù và tay với một cái cần câu mèo một đầu có chùm lông trên nóc tủ quần áo. Chùm lông đong đưa ngay trước tầm mắt ngay lập tức thu hút sự chú ý của con mèo, nó nhảy lên và chạy vòng vòng đuổi theo. Một tay anh vung vẩy cần, miệng liên tục nói chuyện với con mèo (những cụm từ, câu mà tôi không tiện nêu ra vì cũng toàn chửi bậy), tiếng reng reng từ chuông nhỏ nghe thật vui tai. Tôi chỉ ngồi đó và nhìn một người một mèo chơi với nhau và không còn lo anh ở một mình cô đơn như thế nào.
Sau khoảng 15 phút, anh nói với con mèo: “Chơi thế là đủ rồi. Tối mày đừng nghịch quá nhé để khách còn ngủ.”, để cần câu mèo vào chỗ cũ quay sang bảo tôi: “Để cái cần ở trên đây nó không dám trèo lên lấy đâu, con lợn này nhát lắm.”. Tôi ồ ngạc nhiên và chờ đợi phản ứng của con mèo. Nó cũng nhảy từ bàn lên tủ lạnh và nhảy vào tầng trên cùng của kệ sách, chỉ còn cách một bậc nhưng bị chặn bởi trần kệ sách. Con mèo thò chân về phía chùm lông vài lần trước khi bỏ cuộc và nhảy xuống, bước về phía hành lang. Giọng anh đắc ý: “Đấy biết ngay mà, cậu lại chán ngay tìm trò khác thôi.”. Tôi vừa ghét anh thay cho con mèo, vừa phì cười vì thói quen chơi đùa với mèo của anh.
Nhìn con mèo trèo qua trèo lại cái cầu bắc giữa cửa sổ với lan can ban công, tôi cũng đâm chán, bảo anh cho mượn một quyển sách để đọc dễ ngủ. Anh đưa tôi một quyển và nhắc quyển này viết cũng nặng. Tôi đọc chữ chứ không đọc sách, chỉ biết rằng có một nhân vật nữ bố mẹ mất và sang ở nhờ một người bạn có mẹ là người chuyển giới, hai người sống trong một căn nhà có một phòng bếp sáng sủa và nữ chính yêu thích nó ngay lần đầu tiên bước chân vào. Khi tôi đang cuộn chăn ngồi tựa lưng vào đầu giường đọc sách thì anh ngồi trên bàn ăn mì. Đọc đến đoạn nhân vật nằm trên giường đi ngủ, tôi bảo anh: “Em đọc đến đoạn nhân vật đi ngủ rồi, anh tắt điện để em ngủ với.”
- Em biết tại sao con mèo cứ đi qua lại quanh chỗ em nằm không? - Anh hỏi lại và đứng dậy tắt công tắc - Em nằm chỗ con mèo hay ngủ đấy.
Tôi cười với con mèo: “Chịu khó một tối nha em!” và nằm quay lưng về phía anh. Chăn mỏng nhưng tôi không nói gì vì không biết mở lời thế nào.
- Em kể nốt chuyện người cũ đi.
- Chuyện về người yêu cũ của em á. Cũng chẳng có gì, chỉ là rất nhiều lần lao đầu vào những mối quan hệ không tên thôi.
Laptop đặt trên bàn phát hết bài hát này đến bài hát khác, cho đến khi giai điệu quen thuộc nào đó xuất hiện. Tôi không nhớ nổi tên bài hát, chỉ cảm thấy nhói trong lòng, “Chắc chắn mình đã nghe bài này khi nhớ anh và khóc” và tôi bảo anh đổi bài khác đi. “Tại sao chứ, giờ mình đang ở cạnh con người mình mong mỏi 3 năm về trước cơ mà. Tại sao hoàn cảnh lại trớ trêu như thế này.”
Một lát sau anh tắt nhạc đi.
- Anh biết không, sau khi trải qua rất nhiều mối tình, em nhận ra một điều. Cuối cùng mình vẫn sẽ cô đơn dù đang yêu nếu mình không lựa chọn mở lòng, kể về chuyện của mình, bí mật của mình cho đối phương nghe. Hồi trước em với anh cũng thế, em nhớ chưa từng nghe anh chia sẻ về khó khăn, áp lực của anh ở Nhật, em thì lo sợ không dám nói điều gì làm anh buồn, dù điều đó là điều làm em buồn, điều em không muốn. Mình phải cho đối phương biết mình là ai, em biết làm thế mình sẽ dễ bị tổn thương hơn, nhưng mỏng manh thì mới cảm nhận được, mới yêu được người ta. Mùa hè vừa rồi, em đã chọn kể nhiều chuyện của em, những chuyện em còn chưa kể với anh hồi còn yêu nhau cho một người. Người đó có người yêu rồi mà em vẫn bất chấp dựa vào vì lúc đấy áp lực deadline quá. Có lần đầu sẽ có lần hai, rồi em sẽ kể được với người khác như thế, vì chuyện của em không đến nỗi xấu như em vẫn nghĩ.
Anh chỉ ừ xen vào giữa mạch kể của tôi. Lại một khoảng im lặng.
- Lúc nãy ngồi cạnh hồ, anh bảo chuyện của mình có nhiều đụng chạm cơ thể quá, em thấy đúng đấy. Thật ra hồi bé em có vài chuyện liên quan, kể ra dài lắm. Hồi trước em ở chung nhà với hai thằng con trai, là em của hai bạn nữ trong đội bóng rổ, nên em không phải chưa từng ở chung với con trai bao giờ. Còn người yêu cũ thứ hai của em ấy, bọn em từng have sex với nhau rồi, nhưng không vào được.
Anh vẫn im lặng, không biết anh đang làm gì.
- Còn gì nữa nhỉ, em từng thích mấy người đã có người yêu liền…
Bỗng nhiên tôi cảm nhận anh ngồi ngay sau lưng tôi, anh cất tiếng:
- Em kể tiếp đi, tại không nghe rõ.
- Thì người đầu tiên, em thích lúc người ta on off với một bạn khác, rồi suốt ngày than phiền với em. Một ngày em không chịu nổi nên bỏ liên lạc 2 tháng thì bạn ấy chia tay người yêu cũ rồi tán em. Lần đầu ngủ với bạn ấy. Rồi cũng chia tay sau khi nghỉ dịch. Người thứ hai là một bạn cùng tổ, em suýt thì thích bạn này, bạn í với người yêu yêu xa, sau cũng chia tay mà giờ bạn í đang yêu người khác. Còn người thứ ba là cái anh mà có người yêu rồi em vẫn nói chuyện mùa hè vừa rồi. Cuối cùng anh này không chia tay, em thì dứt được rồi. Kỳ lạ không, thích cả ba người có người yêu, mà cả 3 đều chuyên Sinh và được giải Nhì thi Quốc gia. Người một chia tay và yêu em, người hai chia tay và yêu người khác, người ba thì em đã bỏ người ta trước khi ảnh hưởng đến tình yêu của người khác. Qua ba người này, em mới nhận ra là, ngay từ lúc em gặp người ta và tự hỏi liệu người ta có người yêu chưa là em sẽ thích người ta rồi. Bây giờ em không lờ đi từng cảm xúc nhỏ của bản thân mình nữa. Và chắc chắn sẽ tránh xa những người có người yêu mà em có khả năng thích người đó.
Chắc anh chỉ ngồi nghe vì tôi không nghe thấy anh đáp lại. Bỗng đệm sau lưng tôi nhẹ đi, tôi thầm thở nhẹ nhõm. Hé mắt nhìn thì thấy anh đi ra ban công bắt con mèo. Tôi nghe giọng anh bảo nó: “Mày đi ra đấy rồi lát lại kêu đòi bế vào nhé, đã nhát chết rồi.”
Vài phút sau, tôi cảm thấy như có người ngồi xuống bên kia của giường, mở mắt ra thì thấy anh ngồi đối diện tôi.
- Anh ngồi đây làm gì ạ? Không phải anh bảo ngủ ở gác xép à.
- Chả nhẽ tôi lại phải ngủ ở đấy thật, đây là phòng tôi đấy nhá.
- Ôi thế thì tùy anh, mà anh đắp một chăn mỏng thôi à, không lạnh ạ?
- Em thấy lạnh à, anh thấy bình thường. Lạnh thì đắp thêm áo khoác của em vào.
- Thôi chắc không cần đâu.
Tôi mới nói xong đã thấy anh lấy áo khoác và chùm lên người tôi, anh còn chùm hẳn mũ áo lên mặt tôi. Anh cười, tôi cũng phì cười theo, “Anh không cần làm thế đâu”, tay gạt mũ chùm xuống và quay sang nhìn anh. Mắt anh nhìn thẳng mắt tôi. Khoảnh khắc lần đầu tiên tôi nhìn anh và cười buổi tối năm nào xuất hiện trong đầu tôi. Tôi giả vờ nhắm mắt ngủ. Lát sau anh chạm nhẹ vào gò má và vuốt tóc tôi, tôi mở mắt và anh nói: “Đây là lần đầu tiên anh ngủ cùng một người con gái đấy.”. Tôi nhủ thầm, “Ồ, cuối cùng em cũng lấy đi một lần đầu tiên của anh à”, nhưng tôi vẫn cứng rắn đáp trả: “Để em quay sang bên kia để anh ngủ nhé.” và quay lưng về phía anh. Một lát sau tôi thấy anh kéo phần chăn bên kia. Tim tôi đập nhanh vài nhịp nhưng cố nhủ bản thân ngủ vì sáng mai đi thi.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất