Lại một mùa Giáng Sinh nữa trôi qua. Vẫn như mọi năm thôi tôi lại trải qua nó một mình buồn bã, nhạt nhẽo, cô độc... Nhưng có lẽ năm nay đặc biệt hơn một chút là do tôi có mối bận tâm đó là " Cậu ". Tỗi đã ib rủ cậu đi chơi vào ngày hôm đó, cậu thì luôn tỏ ra vẻ không hài lòng qua từng câu nói về thái độ và hành động của tôi, có lẽ Khoảng Cách giữa sự Quan Tâm và Làm Phiền nó cạnh nhau lắm, cậu nói với tôi rằng cậu không muốn đi chơi chỉ muốn ở nhà vì lười phải ra đường do sợ được ăn " cẩu lương " miễn phí, nhưng sau khi ib cho tôi 1 lúc thì cậu lại đăng ảnh muốn đi Noel mà không ai rủ đi cả... Hầy con gái thật là khó hiểu mà. Tôi cũng nghĩ rằng có thể là do tôi không đủ quan trọng, cũng như là " Sự Phiền Phức " mà cậu muốn vứt bỏ thế nên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều nữa...
Tôi quận mình lại trong chiếc chăn bông cố gắng chìm vào giấc ngủ, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực nhưng chẳng hề có tác dụng gì cả. Tại vì   " Cậu " mà mùa Giáng Sinh năm nay của  tôi " U Ám, Tiêu Cực" hơn mọi năm. Tôi cũng ib lại cho cậu là có ai rủ đi chơi chưa hay đại khá 1 câu hỏi thăm như thường ngày nhưng tôi lại thấy ôi sao mà khó khăn quá, liệu ib cho cậu có làm phiền cậu không, cậu sẽ nghĩ tôi là 1 kẻ phiền phức, 1 thằng trẻ con ( mặc dù đúng là như thế thật ), nên tôi cũng không dám làm phiền cậu nữa.
Mà thôi kệ đi dù sao thì quan hệ của chúng ta giống như cậu từng nói vậy:
" Chúng ta chưa là gì của nhau cả "
Thế nên mất đi 1 mối quan hệ là tôi thì cuộc sống của cậu vẫn thế thôi. Còn tôi sẽ trở về làm 1 thằng Loser tiếp vậy!!!
Giáng Sinh vui vẻ!!!