Dịch từ bài viết "Doing Western students' homework is big business in Kenya" của tác giả Halima Gikandi, đăng trên pri.org ngày 24/01/2020. Tiêu đề tiếng Việt do người dịch đặt.

Nguồn ảnh: Jonathan Drake - Reuters
5 giờ chiều thứ Năm tại Nairobi, Kenya, đường phố chật cứng bởi dòng người vừa kết thúc một ngày làm việc và đang trở về nhà. Nhưng với Philemon, một nghiên cứu sinh 25 tuổi, đây mới là thời điểm anh bắt đầu công việc thứ hai của mình: một tác giả học thuật (Academic writer).
Philemon là một phần rất nhỏ trong nền "công nghiệp gian lận học thuật", nơi học sinh, sinh viên trên toàn thế giới sử dụng các website để tìm người làm hộ bài tập về nhà. Anh xin được giấu tên thật vì lý do bảo mật, một điều khá dễ hiểu nếu nhìn vào mức độ nhạy cảm của công việc mà anh đang làm.
Những người cung cấp dịch vụ như Philemon thường không gọi công việc của mình là "gian lận" - họ thường dùng những cụm từ như "tác giả học thuật" và "gia sư trực tuyến" hơn.
"Khách hàng của tôi đến từ mọi khu vực trên thế giới", Philemon nói. "Tôi đã từng làm việc cho những khách hàng đến từ Australia hay Hoa Kỳ. Còn ở Kenya ư? Rất hiếm".
Philemon bắt đầu công việc này từ năm 2017, lúc anh là sinh viên Đại học và đang tìm kiếm một công việc bán thời gian. Đến hiện tại, Philemon có thể kiếm được hơn 1,000 đô la Mỹ mỗi tháng - miễn là anh tiếp tục mang về những con điểm tốt cho khách hàng của mình.

"Bạn cần phải chắc chắn rằng khách hàng sẽ có được điểm A, để họ sẽ tiếp tục giới thiệu bạn cho những người bạn của họ trong tương lai".

- Philemon, tác giả học thuật

Trong vài năm trở lại đây, gian lận trong học thuật, một cách không chính thức, đã trở thành một công việc tại Kenya. Quốc gia này cũng là một trong những nơi sở hữu nguồn nhân lực dồi dào nhất trong lĩnh vực này.
"Nếu bạn nhìn vào quốc tịch của những tác giả học thuật, Kenya sẽ luôn nằm trong top đầu", Thomas Lancaster, giáo sư tại Đại học Imperial London, người cũng đang tìm hiểu về nền công nghiệp này, nói.

"Có rất nhiều nghiên cứu sinh tài năng tại Kenya, những người sở hữu khả năng tiếng Anh rất tốt, có thể viết những bài luận cực kỳ chất lượng một cách rất đơn giản và nhanh chóng."

- Thomas Lancaster, Đại học Imperial London

Lancaster bắt đầu nghiên cứu về gian lận trong học thuật từ hơn một thập kỷ nay, khi ông phát hiện một sinh viên của mình đăng tải bài tập lên Internet. "Tôi phát hiện một sinh viên trong lớp đã đăng tải bài tập lên một website để nhờ người làm giúp. Sau đó, nhiều người đã bắt đầu đấu giá để giành quyền hoàn thành bài tập lập trình đó", ông nói.
Bằng việc thoả thuận để hoàn thành bài tập như vậy, nhiều sinh viên đã có thể vượt qua những phần mềm chống đạo văn được phát triển từ những năm 90 của thế kỉ trước.
Lancaster ước tính rằng nền công nghiệp gian lận này hiện nay có giá trị hơn một tỉ đô la Mỹ, nhưng những tác giả học thuật tại Kenya lại chỉ được hưởng một phần khá nhỏ trong con số ấy.
Những website quảng cáo dịch vụ gia sư và giúp đỡ bài tập thường đóng vai trò trung gian, kết nối những sinh viên đang có nhu cầu nhờ người làm bài tập hộ với những tác giả học thuật đang tìm kiếm một khoản thu nhập. Khá tương tự như cách eBay hay Craigslist hoạt động, sinh viên sẽ tạo một tài khoản và đăng tải thông tin về bài tập mà mình đang cần được giúp đỡ, từ số trang cho đến hạn nộp bài.
Theo Philemon, những website này có thể thu khoản phí trung gian đến 30%. Charles, một tác giả học thuật tại Kenya khác, cũng xác nhận sự thật này. Anh nói rằng với những quan sát trong hơn 10 năm làm công việc này, nếu một sinh viên chấp nhận trả 40 đô la Mỹ cho mỗi trang trong bài luận, thì tác giả tại Kenya chỉ nhận được 6 đô la Mỹ. Với những tác giả nhiều kinh nghiệm như Charles, tham vọng của anh là xoá bỏ sự tồn tại của các website trung gian như vậy bằng việc liên lạc trực tiếp với những khách hàng của mình.
Nếu tác giả có ý định liên lạc trực tiếp như vậy, họ sẽ cần phải cực kì cẩn trọng trước sự giám sát nghiêm ngặt của đội ngũ quản lý website, vì một quy luật bất thành văn của nền công nghiệp gian lận này đó là đặt sự ẩn danh của khách hàng lên hàng đầu.

"Nếu bị phát hiện liên lạc trực tiếp với sinh viên, thì bạn coi như đã bị sa thải rồi".

- Charles, tác giả học thuật

Những tác giả học thuật giàu có thường chọn cách thuê người khác làm công việc của mình, hoặc chia sẻ tài khoản với nhau.
"Một đặc điểm khá đặc biệt của giới tác giả học thuật tại Kenya, đó là việc họ thường tập trung thành các nhóm, tạo hoặc mua chung một tài khoản trên các website môi giới bài tập, sau đó chia sẻ công việc cho nhau", giáo sư Lancaster nói.
Hai năm trước, Philemon mua một tài khoản với giá 800 đô la Mỹ - khoảng 80,000 Kenya shilling. Tài khoản này khá ổn khi đã hoàn thành hơn 200 bài tập về nhà và nhận được nhiều đánh giá tốt. Điều đó đã giúp Philemon có nhiều cơ hội để tranh giành những bài tập có mức trả công cao, cũng như có thể chia bớt công việc cho những người khác.
Nhưng việc chia sẻ công việc như vậy cũng thường mang đến những rủi ro nhất định. Vài ngày trước buổi nói chuyện, Philemon đã đấu giá để hoàn thành một bài tập trong môn Kinh tế lượng được đăng tải bởi một sinh viên tại Hoa Kỳ, và người đó chỉ chấp nhận trả công với giá 30 đô la Mỹ.
Khi Philemon thất bại trong việc đàm phán một mức tiền công cao hơn, anh quyết định tìm một người để "đẩy" bài tập này đi.
"Tôi cần tìm một người làm bài tập này với giá rẻ hơn", Philemon nói. Anh đã đăng tải bài tập đó lên một nhóm tác giả học thuật Kenya, nơi họ có thể trao đổi, mua bán bài tập hoặc tài khoản trên những website môi giới bài tập.
Vài giờ trước khi hạn nộp bài tới, người mà Philemon thuê báo lại rằng anh ta không thể hoàn thành xong bài tập đó. "Tôi tìm thấy một người có thể làm được, nhưng sau đó anh ta lại bảo rằng bài tập đó quá phức tạp". Sau vụ việc đó, tài khoản của Philemon trên website môi giới bài tập đã tạm thời bị khoá.
Với những sinh viên tìm cách nhờ người làm bài tập hộ, mối hiểm hoạ cũng xuất hiện khá rõ ràng trước mặt họ. Dù việc nhờ người làm bài tập hộ sẽ giúp họ vượt qua những phần mềm chống đạo văn, nhưng những giảng viên nhiều kinh nghiệm sẽ dễ dàng phát hiện ra hành vi gian lận đó.
Giáo sư Christian Moriarty, đang giảng dạy Đại đức và Pháp luật tại đại học St. Petersburg, Florida, vẫn nhớ lần ông phát hiện một sinh viên trong lớp của mình gian lận. "Bài luận đó đã vượt qua phần mềm chống đạo văn một cách hoàn hảo", ông nói.
"Nhưng tôi đã rất nghi ngờ sau khi đọc bài luận đó. Tôi mời cô sinh viên đến văn phòng của mình, sau đó chỉ hỏi một câu, 'Em có viết bài luận này không?'", Moriarty nói. Ông cũng chia sẻ rằng lý do khiến ông nghi ngờ sinh viên này gian lận, đó là sự khác biệt quá lớn về chất lượng của bài luận này so với những bài luận trước đây mà sinh viên đó từng thực hiện. "Cô ấy nói 'không'".
Khi Moriarty giúp đỡ sinh viên này làm lại bài luận trên, ông nhận ra rằng lý do cô gian lận là vì cô không thật sự đủ tự tin để tự mình hoàn thành bài luận đó. "Cô sinh viên này không hề muốn gian lận, và cô hiểu rằng hành vi gian lận là không đúng. Nhưng ở thời điểm đó, cô ấy dường như không còn lựa chọn nào khác".
Với Moriarty, một thành viên của Trung tâm Quốc tề về sự Liêm chính trong Học thuật (International Center of Academic Integrity), đây là một ví dụ cho thấy rằng giảng viên nên đồng cảm hơn khi giải quyết những trường hợp sinh viên gian lận. Ông cũng khẳng định rằng trung tâm nên tập trung vào việc tìm hiểu nguyên nhân tại sao sinh viên gian lận.
"Điều mà tôi nhận thấy từ cô sinh viên ấy, đó là chưa có ai từng dạy cô ấy cách học tập. Chưa có ai thực sự dạy cô ấy cách ghi chú", Moriarty nói. "Tôi không muốn coi bản thân mình như một viên cảnh sát, hoặc một nhóm người chỉ tập trung vào việc bắt những kẻ xấu".
Những trường Đại học và Học viên trên khắp thế giới vẫn đang cố gắng kiềm chế sự phát triển của gian lận trong học thuật, bằng việc tấn công vào những tổ chức cung cấp hoặc môi giới các dịch vụ gian lận.
Hơn mười bang tại Hoa Kỳ đã ban bố các đạo luật chống lại gian lận trong học thuật, và ở Australia, các nhà làm luật đang cân nhắc một đạo luật mới để có thể đưa ra các cáo buộc đối với những tổ chức hoặc cá nhân có hành vi cung cấp hoặc môi giới các dịch vụ gian lận. Tại Anh quốc, các trường Đại học đã yêu cầu Paypal và Google khoá các tài khoản và gỡ bỏ các quảng cáo liên quan đến các trang web cung cấp các dịch vụ gian lận.
Nhưng luật pháp dường như không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề này. Bằng chứng là nền công nghiệp này vẫn chưa hề có dấu hiệu đi xuống.
Moriarty cho rằng chỉ luật pháp thôi là chưa đủ để chống lại gian lận trong học thuật, và gợi ý rằng các trường Đại học và Học viện nên dành nhiều thời gian giảng dạy về Liêm chính trong học thuật hơn.

"Luận điểm mà các trường Đại học thường đưa ra là, nếu chúng tôi được biết tới như một nơi sẵn sàng khoan dung với gian lận, rằng sinh viên có thể ra trường bằng việc gian lận, thì giá trị của tấm bằng trường chúng tôi sẽ ra sao? Sinh viên luôn muốn tấm bằng Đại học của mình được coi là có giá trị".

- Christian Moriarty, Đại học St. Petersburg, Florida

Truyền tải thông điệp về giá trị thật sự của giáo dục luôn là một thách thức lớn đối với các trường Đại học, đặc biệt là trong thời đại của những vụ bê bối thi cử và những cuộc tranh luận gay gắt về công bằng trong giáo dục.
Với những tác giả học thuật như Charles, anh không hề có ý định làm mất đi giá trị thật sự của giáo dục. Thực tế, nhiều tác giả học thuật tại Kenya tìm đến công việc này vì họ không thể tìm được một công việc trong nền kinh tế đang suy thoái tại Kenya, dù rằng họ đã tốt nghiệp Đại học với tấm bằng xuất sắc".
"Có rất nhiều ngành công nghiệp đề cao vai trò của tấm bằng Đại học", Charles nói. Anh tốt nghiệp Đại học với tấm bằng Cử nhân Giáo dục, nhưng hiện tại lại thực hiện các bài luận trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trải dài từ Y học hạt nhân đến cả luận án Tiến sĩ. Theo thời gian, ý nghĩ kì quái rằng một người Kenya đang làm bài tập giúp cho một sinh viên Hoa Kỳ cách xa hàng trăm dặm cũng không còn khiến anh phải bận tâm nữa.
"Bạn đang thất nghiệp tại châu Phi, và viết một bài luận về thất nghiệp tại Atlanta", anh ấy nói.
Nhưng Charles không đổ lỗi cho những sinh viên đã tìm đến anh để gian lận. Trong suy nghĩ của anh, giá trị thật sự của giáo dục vượt xa hơn chứng chỉ hay bằng cấp.
"Xã hội đã vô hình trung tạo nên một suy nghĩ rằng việc học tập chỉ đơn thuần là vì mục đích học thuật và bằng cấp", Charles nói. Anh còn chia sẻ rằng mình đang trong thời gian hoàn thành tấm bằng Thạc sĩ tại Kenya, và hi vọng rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một du học sinh.