Giận dữ một mình đi
Từ ngày biết giao tiếp với loài người, mình đã luôn thấy chuyện "giận cá chém thớt" là cực kỳ kỳ cục. Cứ thử nghĩ mà xem, ngày đẹp...
Từ ngày biết giao tiếp với loài người, mình đã luôn thấy chuyện "giận cá chém thớt" là cực kỳ kỳ cục. Cứ thử nghĩ mà xem, ngày đẹp trời đầy hứng khởi của bạn bỗng bị phá bĩnh bởi cái nhíu mày của một người nào đó, tự dưng tụt hết cả niềm vui. "Người nào đó" ở đây có thể là con bạn thân, người yêu, mẹ, sếp, đồng nghiệp,.. hay chỉ là một ông chú cục súc dừng đèn đỏ sau lưng bạn hay cô bán bánh mì góc ngã tư. Nếu may mắn, nỗi bực bội đó chỉ vụt qua mắt bạn vài giây. Nhưng thê thảm làm sao nếu đó là một ngày thứ hai, và sếp bạn cứ thế nhăn nhó nhức nhối suốt cả ngày, hoặc trầm trọng hơn là làm thinh suốt cả ngày, thế là cũng suốt cả ngày, bạn đành ngậm ngùi giấu đi sự hớn hở để trưng ra bộ mặt nghiêm túc, đồng cảm và phải lặng thinh theo.
Ở đây, ý mình là, việc kiểm soát cảm xúc là vô cùng quan trọng. Tất nhiên sẽ rất bất công khi bắt một người đang kẹt tiền, thú cưng vừa mới mất hoặc bị bạn gái cắm sừng mà tươi cười ngay được. Hoặc một người lúc nào cũng trưng nụ cười mím chi trông rất là giả lả. Và mình cũng xin phép loại trừ ngày "dâu" của các bạn gái uhu. Nhưng nếu có thể, thì việc xác định mức độ của nỗi muộn phiền, tự giải quyết nó hoặc chia sẻ nó một cách rõ ràng và thành thật, rồi sau đó đưa bản thân về trạng thái tươi tỉnh thường ngày, hoặc chí ít là trạng thái bình ổn thì sẽ tốt cho cả bạn và người xung quanh. Nếu chuyện bạn gặp phải không quá nghiêm trọng, hoặc thậm chí là vu vơ vô cớ, thì làm ơn ném nó ra ngoài cửa sổ hoặc tiết chế, đừng để nó lây lan trong không khí.
Mình muốn nhấn mạnh rằng, mình không có ý chỉ trích hay đổ lỗi cho những người hay buồn, hay bực dọc, hay nhăn nhó. Nếu đó là tính cách của bạn, cũng được thôi. Nhưng theo mình, việc kiểm soát cảm xúc và giữ trạng thái tươi tỉnh vừa tốt cho bạn, mà cũng là một biểu hiện của sự tôn trọng người khác. Vì mình luôn tin, vũ trụ có lực hấp dẫn. Chỉ khi bạn là người tích cực, những điều tích cực mới tìm đến bạn.
Giai đoạn hậu tốt nghiệp và chuẩn bị tìm việc làm, mình stress khủng khiếp. Dù bản thân vốn sống rất lạc quan, nhưng thực sự trong lòng lúc ấy có nguyên một cục đá nặng như chì, đầu óc toxic và khó chịu. Mà bạn biết đấy, "nhàn cư vi bất thiện", rảnh quá nên mình hay đọc mấy tin nhảm nhí trên kenh14, trong mấy group bóc phốt khẩu nghiệp, toàn chuyện thị phi bla bla vớ vẩn. Tự dưng vì thế mà mình sinh ra cái tật phán xét người khác, nhìn ai cũng thấy điểm xấu xa, cũng thấy có vấn đề. Suốt cả mấy tháng trời, đêm nào mình cũng phải nghe nhạc nhẹ và ngồi thiền thì mới ngủ được. Thảm hơn là mình còn chẳng thèm che dấu nó. Mình đăng story suốt ngày và đám bạn mình cũng loạn lên và stress theo. Rốt cuộc thì chuyện khó khăn gì cũng qua, đâu nhất thiết phải làm thế, đúng không?
Từ đợt đó, mình luôn tự nhắc bản thân: đừng bao giờ chia sẻ điều tiêu cực trên mạng xã hội. Cuộc sống vốn đã khó khăn rồi. Ban ngày ngồi trên công ty nhìn chị đồng nghiệp nhăn nhó, thở dài thườn thượt, xong rầy la mình dù chưa kịp xác định lỗi sai từ ai và vì sao, mình kiểu "wtf?" "mình đã làm gì sao?" "sao tâm trạng của mình lại tệ đi vô cớ như vậy?" "thiếu công bằng ghê hả?". Càng bực bội, công việc càng chẳng đâu vào đâu. Vậy mà tối về lên mạng mong kiếm mấy con chó con mèo xem tụi nó làm trò, thì thấy toàn drama showbiz, các anh các chị vô rủa xả những người cách họ nửa vòng trái đất, mình thấy ồ hoá ra cuộc sống thiếu công bằng thật, cho cả mình và mọi người. Nên mình muốn viết một chút dòng ở đây để đòi lại công bằng thôi hihi.
Có một influencer trên Instagram mà mình rất thích, là chị Lâm Thuý Nhàn. Mặc dù lối sống sang trọng, sành ăn mặc và dùng đồ hiệu của chị không phải là mối quan tâm của mình, nhưng mỗi ngày vào xem story của chị mình đều thấy vui. Chị Nhàn từng chia sẻ trên Instagram đại loại rằng chị sống vui vẻ mỗi ngày, yêu thương những người yêu thương chị và trân trọng giá trị của chính mình. Cuộc sống của chị trông luôn vui vẻ và ấm áp, chồng yêu thương và hai đứa bé con thì rất xinh và ngoan, có lẽ vì chị biết tiếp nhận và thể hiện niềm vui mỗi ngày.
Vậy nên mới nói, cuộc sống mà, có ngày vui thì cũng có ngày buồn. Take it easy.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất