Giải trí đến chết: việc tư duy trong thời đại bùng nổ thông tin
Chút suy nghĩ về nhận thức của con người trong thời đại ngày nay
Sự phát triển rực rỡ của thế giới thông tin
Có lẽ chưa bao giờ con người chúng ta được sống trong một thời kỳ mà việc tiếp cận, tìm kiếm thông tin lại dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi như hiện nay. Chỉ với một chiếc điện thoại di động thông minh có kết nối internet nằm gọn trong lòng bàn tay, chúng ta có thể đọc tin tức mới nhất từ một đất nước phía bên kia địa cầu, tìm hiểu hay tra cứu thông tin về một kiến thức mới chỉ qua một câu lệnh trong vài giây ngắn ngủi. Cũng với chiếc điện thoại đó, bạn có thể lưu toàn bộ thông tin cần thiết cho công việc của mình, truy cập mọi lúc, mọi nơi thông qua các dịch vụ lưu trữ đám mây, thực hiện các thao tác chỉnh sửa văn bản, gửi thư điện tử, trao đổi công việc hay ngồi họp online với những người đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới thông qua vô số các nền tảng hỗ trợ. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong giai đoạn hiện nay cũng làm cho thao tác thực hiện các công việc ngày càng đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều, bao gồm cả viết những bài nghị luận như chính bài viết mà các bạn đang đọc đây (thực tế, mình cũng đã thử sử dụng AI để lên dàn ý cũng như nội dung bài viết này, tuy nhiên cuối cùng thì bài viết này vẫn “100% made by human”).
Là một phần của thế giới thông tin, việc giải trí thậm chí còn đa dạng hơn thế. Cũng với chính chiếc điện thoại ấy, bạn có thể xem một bộ phim hoặc nghe một bản nhạc với chất lượng rất cao từ những thư viện gần như vô tận, được tối ưu hóa cho sở thích cá nhân của bạn và tất nhiên là vào bất cứ lúc nào bạn có nhu cầu. Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi bất cứ giải đấu thể thao hay một chương trình truyền hình, một video về bất cứ chủ đề nào mình muốn, cũng chỉ với một vài thao tác cực kỳ đơn giản.
Sự bùng nổ của các mạng xã hội trong suốt gần 20 năm vừa qua cũng đem đến sự kết nối đa dạng, đưa con người đến gần nhau hơn bao giờ hết. Từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân cho đến những con người xa lạ ở bất cứ góc nào của trái đất, họ có thể chia sẻ với nhau về cuộc sống hàng ngày, về những thành tựu trong cuộc đời hay đơn giản hơn là những suy nghĩ đời thường nhất. Đồng thời, mạng xã hội cũng từng bước trở thành một phương tiện truyền tải thông tin mà trong thời gian gần đây thậm chí còn đang đe dọa sự vững chãi, lịch sử lâu đời của các kênh thông tin truyền thống có tuổi đời đến gần trăm năm như các kênh thông tấn, truyền hình và báo chí.

Tuy nhiên, khác với trước đây, khi thông tin còn ít và hạn chế, mỗi thông tin đến với chúng ta sẽ thường được gạn lọc thông qua các nguồn thông tin chính thống (như các nhà xuất bản hay các tòa soạn báo, các đơn vị thông tấn hoặc người làm nghề chuyên nghiệp) và chịu trách nhiệm với các thông tin được phát ra, các thông tin ấy được thực hiện trình bày theo khuân mẫu định sẵn (như các cuốn sách, bài báo hoặc các thông tin báo chí) và thường sẽ được trau chuốt cả về câu từ và cách thể hiện thì trong thời đại hiện nay, chỉ với chính chiếc điện thoại thông minh ban nãy, bất cứ ai và vào bất cứ thời điểm nào cũng có thể trở thành một đơn vị sản xuất thông tin. Thuật ngữ “youtuber” hay rộng hơn là “content creator” trong thời gian vừa qua đã nổi lên như một ngành nghề thu hút được vô số người, từ trẻ đến già tham gia. Từ những đơn vị sản xuất chương trình chuyên nghiệp, những người làm nghề Marketing hay đơn giản chỉ là những người làm nghề tự do (free-lancer) tay ngang cũng có thể thực hành sản xuất một video với đầy đủ các phân cảnh, cắt cảnh, hiệu ứng với chỉ một vài phần mềm vô cùng đơn giản. Mạng xã hội, các nền tảng phát video trực tuyến (Facebook, Twitter, Instagram,Youtube, Tiktok..) hỗ trợ công cụ tối đa khả năng sáng tạo và ngày càng khuyến khích người dùng đăng sản phẩm lên hệ thống của mình, từ đó cạnh tranh nhau bằng cả tiền bạc và sự nổi tiếng, sinh ra hẳn một khái niệm mới đó là Key Opinion Leader – KOL hay Influencer chỉ những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng, có các tác động đáng kể đến suy nghĩ, hành vi cũng như quyết định về phong cách sống, các mua hàng của một nhóm đối tượng nhất định hoặc một cộng đồng lớn trong xã hội. Những người này hiện nay có mức thu nhập và độ nổi tiếng không khác gì những siêu sao giải trí với lượng người theo dõi đông đảo lên tới vài triệu, thậm chí cả chục triệu.
Sự tiến bộ và phát triển vượt bậc của internet và khả năng truyền dữ liệu nhanh chóng (cáp quang hay internet vệ tinh, công nghệ 5G và không xa là 6G) đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giải trí của chúng ta, video ngắn (Tiktok, Reel) và đặc biệt là công nghệ AI đang đẩy các hình thức giải trí lên thêm một bước tiến mới. Hiện nay, chỉ tốn vài phút là chúng ta có thể tạo ra một hình ảnh, một video hoặc một bài hát theo các câu lệnh gợi ý có sẵn, và AI sẽ làm toàn bộ cho chúng ta một kết quả hoàn hảo. Bạn có thể dễ dàng kiểm chứng hiện tượng này đơn giản chỉ bởi việc dạo một vòng ngắn trên Youtube, xem những video hoặc nghe những bài “Tân nhạc cổ điển” hay những bản cover theo dạng Rock/Heavy Metal đang nổi rần rần gần đây.
Thậm chí, việc này còn được đẩy lên một mức cao hơn nữa khi META – công ty mẹ của Facebook đã cho ra đời metaverse, một vũ trụ thực tế ảo với tham vọng đưa con người vào cuộc sống ảo toàn diện, nơi chúng ta có thể sống một cuộc đời khác, song song với cuộc đời thật. Và META không phải là công ty duy nhất đầu tư vào thế giới ảo, đây là cuộc chơi đã và đang được các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới rót tiền chạy đua trong suốt các năm vừa qua.
Con người ghét sự buồn chán
Có lẽ con người có xu hướng không thích sự buồn chán, có thể vì một số lý do liên quan đến đặc điểm tâm lý và tiến hóa như sau:
- Quan điểm tiến hóa: Sự buồn chán có thể báo hiệu sự thiếu gắn kết với môi trường, điều này có thể gây bất lợi cho tổ tiên chúng ta. Việc duy trì sự tỉnh táo và năng động là rất quan trọng cho sự sống còn trong môi trương tự nhiên, vì vậy cảm giác buồn chán có thể đã phát triển như một cơ chế thúc đẩy cá nhân tìm kiếm những trải nghiệm và cơ hội mới.
- Khó chịu về mặt tâm lý: Sự buồn chán thường gắn liền với cảm giác bất an và bồn chồn. Nó có thể dẫn đến lo lắng hoặc thất vọng, khiến cá nhân cảm thấy không hiệu quả hoặc bế tắc. Sự khó chịu này thúc đẩy mọi người tìm kiếm sự kích thích hoặc tương tác để giảm bớt những cảm xúc tiêu cực này.
- Nhu cầu kích thích: Con người có mong muốn tự nhiên về sự mới lạ và kích thích. Tham gia vào các hoạt động hoặc thử thách mới sẽ giải phóng Dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến niềm vui và kích thích. Khi các hoạt động trở nên lặp đi lặp lại hoặc đơn điệu, não bộ có thể không nhận được mức độ kích thích tương tự, dẫn đến sự buồn chán.
- Sáng tạo: Sự buồn chán cũng có thể ảnh hưởng đến ý thức về bản thân về sự sáng tạo. Khi buồn chán, mọi người có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ý nghĩa hoặc mục đích trong các hoạt động của mình, dẫn đến cảm giác trì trệ. Ngược lại, việc tham gia vào các hoạt động sáng tạo hoặc có ý nghĩa có thể nâng cao cảm giác về bản sắc và sự trọn vẹn của một người.
- Các yếu tố xã hội: Trong một thế giới kết nối cao, mạng xã hội và việc liên tục tiếp cận các hoạt động giải trí có thể tạo ra khả năng chịu đựng sự buồn chán thấp. Mọi người có thể cảm thấy áp lực phải luôn bận rộn hoặc được giải trí, điều này có thể làm tăng thêm sự ác cảm với sự buồn chán.
Một báo cáo nghiên cứu của các nhà tâm lý học thuộc khoa tâm lý đại học Harvard và Virginia – Mỹ vào năm 2014 mang tên “Những thách thức của một tâm trí không tập trung” (Just think: The challenges of the disengaged mind) cho thấy 95% người trưởng thành ở Mỹ hiện nay thực hiện ít nhất một hoạt động giải trí trong 24 giờ, chẳng hạn như xem tivi, giao lưu hoặc đọc sách để giải trí, nhưng 83% cho biết họ không dành chút thời gian nào để thư giãn hoặc suy nghĩ. Cũng tại báo cáo nêu trên, các nhà khoa học đã tiến hành một số các thử nghiệm, trong đó yêu cầu các tình nguyện viên (với điều kiện không mang theo bất cứ đồ dùng cá nhân nào kèm theo) chỉ thực hiện một việc đơn giản duy nhất là ngồi không trong một căn phòng trong khoảng thời gian là 15 phút. Và kết quả cho thấy, hầu hết người tham gia báo cáo rằng họ khó lòng tập trung (với 57,5% người tham gia) và tâm trí họ bị phân tâm (với 89,0% người tham gia), mặc dù không có gì cạnh tranh sự chú ý của họ. Và trung bình, những người tham gia không thực sự thích trải nghiệm này (49,3%).
Trong một thử nghiệm khác, khi các người tham gia được yêu cầu lựa chọn để có thấy vui vẻ bằng việc tự giải trí bằng suy nghĩ của riêng họ hoặc tham gia vào các hoạt động bên ngoài (chẳng hạn như đọc sách, nghe nhạc hoặc lướt web) để có thể so sánh các hoạt động bên ngoài phi xã hội (chẳng hạn như đọc sách) với một hoạt động nội tâm phi xã hội (suy nghĩ). Và kết quả không ngoài dự đoán, đa số người tham gia đều trả lời rằng họ cảm thấy thoải mái hơn với việc tham gia các hoạt động bên ngoài hơn là chỉ ngồi không và suy nghĩ.
Thậm chí, con người hào hứng với ngay cả với một kích thích tiêu cực hơn là ngồi không. Khi người tham gia được yêu cầu ngồi không trong 15 phút hoặc ấn nút để nhận được 1 cú sốc điện, 67% nam giới thử nghiệm đã tự gây ra cho mình ít nhất một cú sốc điện trong thời gian đó, tỷ lệ này là 25% với nữ giới. Nhưng điều đáng ngạc nhiên mà chúng ta nên nhận ra là việc chỉ cần ở một mình với những suy nghĩ của riêng mình trong 15 phút rõ ràng là quá đáng sợ đến nỗi khiến nhiều người tham gia đã lựa chọn phương án tự gây sốc điện cho bản thân.
Với thử nghiệm nêu trên, có thể chưa khái quát hóa cho bản tính của loài người hay không nhưng rõ ràng đã chứng minh cho một sự thật là một phần con người chúng ta sợ ngồi không mà không làm gì cả, và với khả năng giải trí vô tận, nhỏ gọn trong lòng bàn tay hiện nay như một chiếc điện thoại thông minh thì chúng ta đang ngày càng đắm chìm trong thế giới giải trí, và ngày nay chúng ta dễ dàng được thỏa mãn sở thích của cá nhân bởi hằng hà sa số những phương tiện, cách thức.
Cũng chính vì tính tiện lợi, hữu dụng, nhanh chóng và đầy sức mê hoặc như vậy, thế giới thông tin hay rộng lớn hơn là thế giới ảo thông qua các thiết bị điện tử dường như đang xâm chiếm lấy gần như toàn bộ cuộc sống của con người. Đối với những con người hiện đại, việc mất kết nối của chiếc điện thoại hay máy tính của mình đồng nghĩa với việc bạn mất kết nối với văn minh loài người. Bạn sẽ làm gì nếu đang đứng chờ xe buýt và trong tay mình không có chiếc điện thoại di động? Bạn không thể kiểm tra xem chiếc xe buýt của mình đang dừng ở đâu, không thể nghe nhạc hay xem phim, không thể cập nhật các thông tin về thị trường chứng khoán, không thể gửi email hay trò chuyện với những người bạn của mình. Ví dụ rõ nhất mà để cho bạn có thể thấy được sự vô dụng của bản thân khi không có chiếc điện thoại di động chính là những giờ ngồi không trên máy bay, bị ngắt kết nối với mặt đất, hành động mà tôi thấy thường gặp nhất của mọi người là lôi đám ảnh đã chụp lia lịa trong điện thoại ra để dọn dẹp, đọc lại mấy tin nhắn cũ hoặc ngồi chơi game để giết thời gian. Hành động đầu tiên của mọi người khi máy bay hạ cánh xuống mặt đất là gì, đôi khi không phải là nhìn ra phía ngoài cửa sổ (có gì mà nhìn đâu ngoài cảnh tượng sân bay đã quá quen thuộc) hay kiểm tra hành lý cá nhân mà chính là vớ lấy cái điện thoại và tắt chế độ máy bay để lại được kết nối và tiếp tục bận rộn với thế giới ngoài kia.

Sự giải trí đang giết chết tư duy
Trong lời mở đầu của cuốn sách Amusing Ourselves to Death - Giải trí đến chết, Neil Postman đã so sánh tầm nhìn của George Orwell (tác giả cuốn sách 1984) và Aldous Huxley (tác giả cuốn sách Brave New World) như sau:
“Điều mà Orwell lo sợ là sự xuất hiện của những con người cấm lưu hành sách vở. Điều mà Huxley lo sợ lại là chẳng có lý do gì để cấm một cuốn sách, vì sẽ chẳng còn ai muốn đọc sách nữa. Orwell sợ sẽ có những kẻ cấm lan tỏa tin tức, không cho ta hay biết chút gì. Huxley lại sợ những kẻ cung cấp cho ta quá nhiều thông tin, khiến ta trở nên thụ động và chỉ biết đến mình. Orwell sợ rằng sự thật sẽ bị che giấu với chúng ta. Huxley thì sợ sự thật sẽ bị nhấn chìm trong một đại dương toàn những thông tin không quan trọng, vô nghĩa lý. Orwell lo sợ chúng ta sẽ trở thành một nền văn hóa bị giam cầm. Huxley lo sợ chúng ta sẽ trở thành một nền văn hóa phù phiếm, chỉ bận tâm đến những thú vui giải trí. Như Huxley đã lưu ý trong cuốn Brave New World Revisited những người theo chủ nghĩa tự do dân sự và những người theo chủ nghĩa duy lý - những người luôn cảnh giác chống lại chế độ chuyên chế - “đã không tính đến sự ham thích gần như vô hạn của con người đối với những yếu tố gây sao nhãng”. Huxley nói thêm rằng, trong tác phẩm 1984, mọi người bị kiểm soát bởi những nỗi đau đớn. Trong Brave New World, họ lại bị kiểm soát bằng những khoái cảm. Tóm lại, Orwell sợ rằng những thứ chúng ta căm ghét sẽ hủy hoại chúng ta. Huxley thì sợ rằng, những thứ chúng ta yêu thích sẽ hủy hoại chúng ta”.
Đó là những gì Neil Postman đã nói khi bắt đầu cuốn sách kinh điển của mình trước cả khi bắt đầu của kỷ nguyên internet, và những gì ông ấy đã tiên đoán trong cuốn sách này từ năm 1985 đến hiện nay đang hiển hiện trước mắt chúng ta thật hơn bao giờ hết, bao gồm: i) con người dần mất khả năng phân biệt điều gì là quan trọng và điều gì là những thông tin vụn vặt; ii) Biến mọi lĩnh vực, từ chính trị, giáo dục, tôn giáo, báo chí thành sân khấu giải trí; iii) Đánh mất khả năng tư duy nghiêm túc, dẫn đến nguy cơ “chết bởi sự tiêu khiển”.
Thật sự vậy, cơn bão các chương trình giải trí trên tivi, các trang web tổng hợp thông tin, mạng xã hội, trào lưu đăng tải video online, live stream, video ngắn và gần đây là những clip vô tri được AI tạo ra ngày càng nhiều đang càn quét tâm trí của những con người trong thời đại mới, kéo chúng ta vào cơn khát giải trí không hồi kết, hệt như cái cách chúng ta cuộn liên tục trên các ứng dụng mạng xã hội để tìm kiếm đến các thông tin giải trí tiếp theo, nơi những thông tin đó được các nền tảng khéo léo may đo cho những sở thích cá nhân của chính chúng ta. Điều này càng được khuyếch đại lên trong một xã hội mà áp lực công việc, áp lực kinh tế đang đè nặng lên vai, khiến cho cảm giác được giải tỏa tâm trí như một cơn khát luôn thường trực ở cổ họng của kẻ đang băng qua sa mạc. Mỗi ngày mới đến, chúng ta đứng trước một biển thông tin cả đúng và sai, ngày càng đồ sộ hơn với tốc độ tấn công nhanh hơn. Việc này cũng dẫn đến việc hình thành một kỹ năng sinh tồn mới trong xã hội hiện đại ngày nay, khác xa với những xã hội trước đây, đó là kỹ năng gạn lọc thông tin chính xác.
Năm 2024, đại học Oxford chọn ra từ tiêu biểu của năm và đó chính là “Brain rot” – Thối não, từ này chỉ tình trạng suy giảm trí tuệ và sức khỏe tinh thần do tiêu thụ nhiều nội dung nhỏ nhặt, độc hại trực tuyến. Điều này làm rấy lên các quan ngại ngày càng lớn với việc trí não của đang mất quá nhiều mất thời gian, công sức và trí tuệ để tiêu thụ ngày càng nhiều những thông tin vụn vặt, vô bổ và không cần thiết hiển hiện xung quanh. Con người hiện đại ngày nay có lẽ không còn đủ kiên nhẫn để nghiền ngẫm những cuốn sách lý thuyết khô khan hay đơn giản hơn là nghiên cứu những vấn đề mà đòi hỏi thời gian tập chung dài hơn 45 phút đồng hồ. Thay vào đó, chúng ta nghiện những clip dài không quá 30 giây hay nhưng tin tức theo những trend nào đó trên mạng, tốn thời gian hít hà một drama của những nghệ sĩ nổi tiếng hơn là dành ngần đó thời gian để đọc một cuốn sách chứa tri thức hay suy nghĩ về những gì thật sự cần thiết và nghiêm túc về bản thân mình. Ngay cả đến việc giải trí theo cách thông thường là ngồi xuống và xem một bộ phim từ giây đầu tiên cho đến phút cuối cùng thì chúng ta cũng đang rút ngắn lại khi tiêu thụ những đoạn video tổng hợp phim ngắn chỉ trong vòng 5 phút, cốt để giết thời gian hay nạp càng nhiều dữ liệu càng tốt.
Tôi muốn viết lại nguyên văn những điều mà Neil Postman đã cảnh báo chúng ta từ năm 1985: “Trong thời đại công nghệ tiên tiến, sự tàn phá tinh thần nhiều khả năng sẽ đến từ một kẻ thù có khuôn mặt tươi cười hơn là một kẻ có gương mặt hằn học và đáng nghi. Trong lời tiên tri của Huxley, Anh Lớn không theo dõi chúng ta vì ông ta muốn thế. Mà chính chúng ta lựa chọn dõi theo ông ta. Không cần phải có người quản giáo hoặc cánh cửa canh gác nào cả. Khi dân chúng bị phân tâm bởi những câu chuyện tầm thường, khi đời sống văn hóa được tái định nghĩa là một vòng tròn giải trí không có điểm kết thúc, khi những cuộc thảo luận nghiêm túc trở nên ấu trĩ, hay nói tóm lại, khi mà dân chúng trở thành khán giả và các hoạt động công cộng đều là những trò mua vui, thì quốc gia sẽ rơi vào nguy hiểm và nền văn hóa sẽ cheo leo bên mép vực”.

Chúng ta cần “buồn chán” nhiều hơn
Sự buồn chán không phải là một lỗi - nó là một đặc điểm
Các kết quả nghiên cứu khoa học thần kinh cho thấy khi chúng ta không làm gì cả, đầu óc không còn phải tập trung vào thế giới bên ngoài và đang ở trạng thái nghỉ ngơi tỉnh táo, chẳng hạn như trong khi mơ mộng (day dreaming) và lang thang tâm trí hoặc đơn giản là đi tản bộ mà không bị phân tâm bởi môi trường xung quanh thì não bộ con người sẽ kích hoạt một trạng thái được gọi là Default Mode Network (DMN), một mạng não quy mô lớn chủ yếu bao gồm vỏ não trước trán, vỏ não vành đai sau, hồi góc. Khi DMN được kích hoạt, chúng ta có xu hướng nghĩ về những gì đã xảy ra đối với bản thân mình hay tự đánh giá lại những hành động của bản thân, nhớ lại những ký ức trong quá khứ hay nghĩ về những gì có thể xảy ra trong tương lai.
Việc lang thang trong tâm thức hay nói một cách khoa học là để DMN kích hoạt não bộ có thể đưa chúng ta đến việc suy nghĩ sâu hơn về bản ngã của bản thân, đào sâu hơn ý nghĩa của cuộc sống, suy nghĩ về những ký ức đã dần phai mờ hay hoạch định một kế hoạch nào đó cho tương lai. Đôi khi, khi không phải bận tâm đến các tác động ngoại cảnh, chúng ta có thể nghĩ ra một cách giải quyết một vấn đề nào đó hóc búa trong công việc, cuộc sống mà bình thường chưa thể nghĩ ra được (Dmitri Mendeleev, người phát minh ra Bảng nguyên tố tuần hoàn có vẻ cũng đã nghĩ ra cách sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự này trong khi lơ mơ ngủ, thứ mà trong lúc làm việc ông không thể nghĩ ra được).

Lời kết
Trong xã hội thông tin vũ bão ngoài kia, đã bao lâu rồi kể từ khi bạn ngồi tĩnh tâm, suy nghĩ về một thứ gì đó thuộc về cuộc sống, một ý tưởng hay đơn giản hơn là ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên xung quanh mà không bị phân tâm bởi một thứ gì cả? Có lẽ điều này ngày càng xa với đối với con người hiện đại ngày nay phải không. Vậy thì còn chờ gì nữa, vứt cái điện thoại đi, gập cái máy tính lại, bỏ cái tai nghe ra và hãy ngồi không, hãy thử “buồn chán” một lúc đi, biết đâu đấy sẽ có một quả táo nào đó rơi trúng đầu bạn, và một lý thuyết lực thứ 4 trong lịch sử vật lý học sẽ mang tên bạn, hay đơn giản hơn là bạn có một quả táo thật ngon để ăn trong một ngày đẹp trời.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
