Giải thuộc địa và các vấn đề với nghệ thuật, thiết kế tại Việt Nam trong thời đại phát triển của AI
Post-colonial là lý thuyết hậu thuộc địa, nói về/phê phán sự ảnh hưởng về văn hóa, chính trị, xã hội của các nước thực dân để lại cho...
Post-colonial là lý thuyết hậu thuộc địa, nói về/phê phán sự ảnh hưởng về văn hóa, chính trị, xã hội của các nước thực dân để lại cho các nước thuộc địa.
Decolonising - giải thuộc địa, nói về việc nhận diện, thách thức và lật ngược chủ nghĩa thực dân. Nghĩa là không chỉ bị bóc lột trong thời gian đô hộ mà các thuộc địa còn bị thay đổi để trở nên có ích cho chính quyền thực dân, thay vì thay đổi để phát triển hay tốt hơn. Điều này dẫn đến việc chúng ta phải luôn tự vấn lại rằng tại sao chúng ta nghĩ rằng thay đổi theo "cách này" là tốt? Là phát triển? Tốt cho ai? Phát triển cái gì? Theo hướng nào? Điều này dẫn đến việc có những thay đổi, cách tân phục vụ chính quyền lúc đấy được xem là thay đổi để tốt hơn, và rồi "tốt" lại gắn liền với văn hóa phương Tây. Những concept được xem là trung lập, rõ ràng, chuyên nghiệp lại thường được đối chiếu bằng hệ thống phương Tây hiện đại. Việc đối chiếu này được củng cố và làm cho người xem cảm thấy bình thường qua quá trình học tập và làm việc.
Một ví dụ được tranh luận rất nhiều trong thời đại này là áo dài Việt Nam. Chưa nói về việc áo dài Việt Nam chỉ mới xuất hiện khoảng 100 năm, chưa là gì so với mấy nghìn năm của chúng ta, nhưng nó lại được coi là truyền thống. Thời điểm ra đời, áo dài được thiết kế theo hướng không chiết eo, không ôm dáng. Nhưng dần dà, nó được thay đổi để phù hợp với nhu cầu của số đông, thị hiếu. Cần biết rằng, bối cảnh nước ta lúc đấy bị ảnh hưởng từ Pháp rất nhiều, Pháp cũng đưa nhiều góc nhìn thẩm mỹ khác với vai trò "khai sáng văn minh", khiến nhiều người nghĩ cứ được Tây khen ngợi, yêu thích thì nó sẽ trở nên hay, tốt, đẹp. Tiến Sĩ Bùi Trân Phượng trong video Bản sắc Việt qua dòng chảy lịch sử - chính trị - văn hoá Phân tích rằng áo dài truyền thống ở chỗ nó mang 2 lớp văn hoá: văn hoá "Khoe" cái đẹp của thời vua Hùng, thời Tiên Dung - Chử Đồng Tử với áo yếm và văn hoá "Kín" của lớp văn hoá Nho giáo sau Bắc thuộc, còn về cụ thể kiểu dáng, chưa hẳn đã truyền thống.
Đến đây, thật khó để trách một số suy nghĩ sính ngoại, sính Tây, khi chế độ thực dân đã xây dựng lớp vỏ "khai sáng" đến với người dân. Hơn nữa, chúng còn được khẳng định thêm bằng sự phát triển về khoa học, vật chất thời điểm đấy. Sức mạnh xã hội/quyền lực xã hội được hai nhà nghiên cứu French và Raven tại Trường Đại học Michigan năm 1959 định nghĩa thành 5 loại: Legitimate (độ chính đáng), reward (những giải thưởng/danh hiệu đạt được), expert (chuyên gia về kiến thức và kĩ năng), referent (tham chiếu - được người đã có địa vị nhắc đến/nâng lên), và coercive (cưỡng chế, trừng phạt nếu người khác không tuân thủ). Như vậy có thể thấy, thực dân Pháp có / nỗ lực để có đầy đủ cả 5 loại này trong quá trình đô hộ nước ta, khiến chúng ta dần nghĩ rằng càng tiệm cận với các giá trị của chúng thì nghĩa là chúng ta đang phát triển, đi đúng hướng, tốt lên. Hiện tại, người ta đang nói về sự xuất hiện của loại thứ 6 là khả năng kiểm soát thông tin, thì điều này lại càng củng cố thêm những quyền lực xã hội của chủ nghĩa thực dân tại các nước thuộc địa từ giai đoạn rất sớm như thế.
Vậy thiết kế thì liên quan gì đến hậu thuộc địa và giải thuộc địa? Vì vấn đề giai cấp và tôn giáo, suốt hơn 10 thế kỷ, Việt Nam ta không có tên tác giả trong việc thiết kế cũng như làm nghệ thuật (Phạm Hồng Thái, 2025, 100 năm nhìn lại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, Tạp chí Mỹ thuật. Nhưng thật thần kỳ rằng nó vẫn phát triển và phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Tác giả thể hiện quan điểm rằng có tác phẩm là phải có tác giả, ban đầu mình cũng có cùng suy nghĩ đó, vì hơn ai hết mình là một nhà thiết kế, với sự xuất hiện của AI, mình cũng có nhiều quan điểm phức tạp và khó chịu khi nhiều người sử dụng không có kiểm soát làm ảnh hưởng đến những tác giả gốc của phong cách thị giác, tác phẩm, v.v. Nhưng cũng phải xét lại: khái niệm "authorship" là một thứ thuộc tư bản chủ nghĩa, một phiên bản khác của độc quyền. Ngay cả các nước phương Tây, nơi ra đời của tư bản chủ nghĩa, họ cũng từng không đề tên lên các tác phẩm vì họ cũng cho rằng nghệ sĩ là đôi tay của Chúa, Chúa là người tạo ra tác phẩm chứ không phải họ, và nghệ thuật của họ cũng cực kỳ phát triển. Chúng ta khi đi học phê phán về độc quyền thế nào thì lại bảo thủ y như thế với quyền tác giả. Đồng ý rằng, mọi người nên được ghi nhận những gì họ đã làm, như cách Volvo và sự ra đời của dây thắt an toàn (seatbelt), nhưng liệu chúng ta có đang áp dụng quyền tác giả như thế không? Chúng ta sử dụng quyền tác giả trong thiết kế và nghệ thuật theo hướng không được làm giống như thế, nếu dựa vào nó để làm thì phải nói là "lấy cảm hứng". Nhưng nghệ thuật và thiết kế không chỉ đơn giản như thế. Ví dụ, bạn vẽ lại hoa trên một cánh đồng, người trồng hoa có được đề tên không? Sau đó lại có một người sử dụng bức ảnh đấy để thiết kế, vẽ đè lên, thì nên trích dẫn thế nào, trích dẫn ai? Sau đấy nữa, người ta dùng tác phẩm thiết kế đem vào sách thì phải ghi phụ lục thế nào? Nghe có vẻ buồn cười, nhưng điều này đã từng xảy ra trong nghiên cứu nghệ thuật của Cornelia Sollfrank - This is not by me / Legal perspective.
Hơn nữa, cái "tác giả" mà Pháp đưa vào, dựa vào việc thành lập trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và đấu giá các tác phẩm của sinh viên, họ mang lại cảm giác nghệ thuật chỉ có "giá" khi tác giả có tài năng và có kỹ năng dựa trên sự luyện tập các luật thị giác của Pháp (giải phẫu, phối cảnh thay vì ước lệ truyền thống).
Điều này khiến công chúng xa lánh nghệ thuật và thiết kế, nghĩ rằng nó là "niche" và không dành cho số đông. Nghệ thuật, theo mình, là cách nhìn nhận về xã hội hoặc cách thể hiện con người của mỗi cá nhân. Nó chẳng cần "đẹp" để làm gì cả. Nó cần góc nhìn, kiến thức và chiều sâu suy nghĩ, giống như các tác phẩm mà nhiều người cho là "kỳ lạ" trong các triển lãm và bảo tàng. Còn thiết kế, nó là về giải pháp cho xã hội xung quanh mỗi người. Với nhà thiết kế đồ họa như mình, nó là cách mình gợi sự tò mò, khiến người ta phải tìm hiểu về thứ mình đưa ra để có hiểu biết và suy nghĩ về giải pháp cho hiện tượng xã hội đấy. Nhưng có lẽ ai cũng thấy công chúng đang không đón nhận 2 lĩnh vực kia theo hướng nghĩ này. Điều này dẫn đến hiện tại chúng ta dần mất đi nghệ thuật dân gian, một là vì không dành cho số đông, hai là vì sự độc quyền, độc bản mà các nhà làm nghề này không truyền kỹ thuật cho nhiều người nữa mà giữ bí mật, gia truyền.
Tài năng là thiên bẩm, còn kỹ năng thì ai luyện tập cũng sẽ dần đạt được. Những định kiến này khiến không chỉ ít người hứng thú và theo đuổi ngành này mà còn khiến chúng ta ngần ngại hơn với việc học cao hơn về ngành. Chúng ta có thể dễ dàng thấy được nhiều người học các khóa thiết kế 3-6 tháng, sau đó kiếm một công việc vừa sức nhưng lương thì thấp, cách vận hành và làm việc thì không khoa học, và phàn nàn rằng ngành này bị coi thường tại Việt Nam. Mà càng ít người học cao về chính quy thì sẽ càng ít người có đủ tiêu chuẩn để dạy chính quy, đấy là chưa nói đến đủ tiêu chuẩn nhưng có tư duy tốt và cách dạy tốt hay không. Người ta chỉ nghĩ ai muốn đi dạy thì mới học cao học, còn không thì ngành này học cao cái gì? Và đấy là thứ khiến chúng ta bối rối khi AI xuất hiện.
Thế, AI có dính dáng gì và giải thuộc địa ảnh hưởng gì trong thời đại bây giờ? Cốt lõi của việc giải thuộc địa không phải để phán quyết cái gì đúng, cái gì sai, phải thay đổi gì hay cái gì không nên xuất hiện, mà để hiểu được chúng ta nên phát triển trên cốt lõi nào và cốt lõi ở đâu. Với vị trí là một nhà thiết kế, mình cũng hay tự hỏi AI ảnh hưởng đến mình điều gì? Nói thật, mình là đứa ngông, mình coi thường AI hiện tại, nhưng nếu sau này nó đủ giỏi, đủ thông minh, thì sao? Mình hay đem AI so sánh với cách mạng công nghiệp. William Morris, người dẫn đầu phong trào Arts and Crafts, từng nói: "We do not reject the machine; we welcome it. But we would desire to see it mastered." Ông ấy không từ chối máy móc, ông ấy chỉ lên án những sản phẩm vô hồn được máy móc sản xuất ra. Vậy xét vào thời này, AI cũng tương tự. Chúng ta không từ chối nó. Nó rõ ràng là một sự phát triển công nghệ tuyệt vời. Có thể chúng ta không có thiện cảm, chúng ta không sử dụng, nhưng hãy nghĩ rộng ra, với những người khuyết tật, những người có hoàn cảnh khó khăn (giả sử họ có một chiếc điện thoại và có thể truy cập vào Internet, sử dụng những model AI có sẵn, được tổng hợp dễ dàng ngay trên Google), thì nó thật sự tuyệt vời. AI không thay thế chúng ta, nó chỉ thay đổi cách chúng ta làm việc. Giống như khi máy ảnh ra đời thì các họa sĩ lại vẽ tranh theo hướng có nhiều cái tôi hơn, lạ hơn thay vì tả thực. Tương tự, AI rất nhanh chóng có thể tạo ra "lớp vỏ", "bề mặt" mà chúng ta phải mất nhiều năm rèn luyện, bù lại, nó chỉ làm theo thuật toán, mà thuật toán thì không có cái tôi và sáng tạo. Theo lý thuyết Actor network (Actor network theory), mỗi sản phẩm đều bị ảnh hưởng bởi mạng lưới bao quanh nó như bối cảnh, các vấn đề xã hội, cuộc sống và tư duy của tác giả, cách họ phản ứng lại những sự kiện xảy ra trong đời sống, v.v. Dựa vào lý thuyết Bronfenbrenner's Ecological (hình 1), Chúng ta được bao quanh bởi nhiều hệ thống lớn. Mình đã thử liệt kê những thứ ảnh hưởng đến mình và những thứ mình phá vỡ để hình thành tư duy hiện tại (hình 2).

Mô hình Bronfenbrenner's Ecological

Viết lại hệ thống ảnh hưởng
AI có thể học rất nhanh và có dữ liệu khủng, nhưng nó không có mạng lưới ảnh hưởng và phản ứng khác biệt của mỗi người trước hệ thống đó. Đó là lý do nó không thể có cái tôi nếu xét về mặt nghệ thuật. Về khía cạnh sáng tạo, thuật toán bản thân nó không có tính sáng tạo, mà chỉ tính toán các khả năng có thể xảy ra và đưa ra ngẫu nhiên các kết quả. Trong video "How AI can enhance creativity" Trên Kanopy có một đoạn thế này: "Nếu bạn hỏi Kai-fu Lee và các chuyên gia AI khác và nhà nghiên cứu tương lai khác rằng họ muốn đứa trẻ của họ phát triển được phẩm chất nào trong bối cảnh chúng ra đang tiến đến tương lai tự động hóa, thì sáng tạo là một phẩm chất trong số top 2 thứ cần thiết. Hơn nữa, giả sử khi AI đủ sức làm thay chúng ta mọi thứ, liệu nó có thể tìm ra cái mới không? Khi mình tìm hiểu về việc làm nghiên cứu PhD thì cốt lõi của danh hiệu này là mang đến cái mới cho thế giới, và cái mới đó sẽ phải được kiểm tra, xem xét trước khi thông qua. Nếu chúng ta nghĩ rằng ngành này sẽ bị AI thay thế và không học hay nghiên cứu về ngành nữa, liệu thế giới có chấp nhận dậm chân tại chỗ không? Ai sẽ tạo ra cái mới, hay ai sẽ là người có khả năng kiểm tra và xem xét cái mới này trước khi công bố nó cho toàn giới học thuật và công chúng?
Có thể thấy, về mặt văn hóa và nghệ thuật, chế độ thực dân đã phần nào làm chúng ta mơ hồ trong việc tìm ra điều cốt lõi và phát triển như thế nào trên nền tảng bản sắc của dân tộc. Với việc định hướng quá độ lên xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần hiểu một đặc điểm của định hướng này là đa dạng văn hóa và giàu bản sắc dân tộc. Và vì sự mơ hồ đó, chúng ta chỉ hiểu và tạo ra được lớp bề mặt bên ngoài, dẫn đến sự khủng hoảng và mâu thuẫn chồng chéo trong thời đại AI phát triển. Giải thuộc địa là một cụm từ mới, lĩnh vực mới mà mình nghĩ cần được phổ biến và tìm hiểu nhiều hơn để lật lại giá trị gốc gác của Việt Nam.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
