Tôi vừa vô tình đọc tin tức trên bảng tin Facebook, về một cô gái tự tử trong phòng trọ của cô - nơi vốn chẳng phải là nhà và cũng chẳng có người thân nào của cô ở đó. 
Tôi nhấp vào phần bình luận như một thói quen để có thể có cái nhìn khách quan về vấn đề đó từ rất nhiều những người khác. Và tôi thấy hơi rùng mình. Bởi tất cả bình luận - cho đến thời điểm tôi đọc tin tức đó - đến 8 - 9 phần nói ý rằng cô gái đó thật 'ngu'. Hoặc không thì điên cuồng trách cứ "Chưa báo đáp được cho ba mẹ đã chết à", "Điên rồi!" hay "Ngu thế nhỉ",...
Tôi sững lại vài giây trước sự cay nghiệt của nhân loại trước một con người đang nằm thoi thóp, chẳng rõ đang đợi chờ sự sống hay cái chết.
Nhưng tôi dừng lại không phải vì bất ngờ, mà là vì hơi khó chấp nhận mấy điều vốn ai hẳn cũng hiểu. Rằng suy nghĩ của con người lúc bính thường chính là "Con người là bất thường và đáng bị soi xét khi  làm những việc mà bình thường những người khác vẫn thường không làm". Hay chính xác hơn là "Tại sao cô gái đó lại làm/suy nghĩ những việc mà mình không làm hay suy nghĩ tới nhỉ?"
Thật đáng buồn!
Chẳng phải chính sự chủ quan trong tư duy phán xét, sự phiến diện trong cách đối diện với một tâm hồn đang luẩn quẩn với sự hoang mang chẳng ai cảm nổi - mới chính xác là những điều đáng trách, không phải sao?
Về cơ bản thì chẳng ai, hay nếu có thì cũng rất ít người đặt ra câu hỏi là những người tự tử ngoài kia đã và đang phải chịu những gì? Chẳng ai chịu đựng mọi thứ thay cô gái đã cầm con dao lên mà rạch tay mình một vết dài, xấu xí. Bao gồm cả nỗi đau ngoài da, bao gồm cả sự cảm nhận về sự sống xa dần...
Tôi luôn nghĩ về những người tự tử theo hướng là họ đang tự GIẢI THOÁT - theo cách thức riêng mà họ tự chọn. Và rằng họ tự chọn, nên họ sẽ được chết CHỦ ĐỘNG, mà chủ động chẳng phải vẫn tốt hơn BỊ ĐỘNG hay sao? 
Nỗi đau hay sự bế tắc của mỗi con người thì ai cảm nhận được và đủ?
Giải thoát được, là tốt mà!
Đương nhiên tôi không khuyến khích việc giải thoát theo cách thức đó vì tôi vẫn tin là luôn có thể có vài thứ tươi sáng sau những điều dở tệ. Và rằng tôi không khuyến khích, những đồng thời cũng không lên án hay trách móc gì!