- Mẹ ơi, mẹ thấy cái X của con ở đâu không?
- Nó ở ngay chỗ Y đấy, hôm qua mới thấy ở đó mà.
- Con tìm đi tìm lại rồi, không có thấy.
- Tao mà tìm được mày chết với tao.
- …(lẩm bẩm) rõ ràng không thấy mà, chắc là không thấy đâu.
- (Mẹ cầm X trên tay) Thế đây là cái gì????
- ……
img_0
Trường hợp này có vẻ không quá xa lạ với nhiều bạn nhỉ. Những lúc thế này mình tự hỏi tại sao lại như vậy, có chăng mẹ mình có năng lực siêu nhiên nào đó không?
Nhưng sự thật đây là một hiện tượng tâm lý khá phổ biến gọi là: Mù do thiếu sự chú ý (inattentional blindness). Bạn có thể tự tin rằng mắt mình nhìn thấy và bộ nhớ ghi lại mọi thứ ở trước mặt. Sự thật là trong mỗi khoảnh khắc, bạn chỉ có thể rọi sáng một phần nhỏ trong toàn bộ tầm nhìn của bạn. Hay dễ hiểu hơn: là bạn chỉ có khả năng nhận biết được một phần rất nhỏ trong toàn bộ lượng thông tin mà mắt thu vào. Trong đó, phần được lý trí xử lý và lưu vào bộ nhớ thì còn ít hơn nữa.
Ở trường hợp trên: có thể mắt bạn đã lướt qua, đã thấy được cái vật X đó rồi, nhưng chưa được lý trí xử lý nên bộ não vẫn cố nhắc bạn rằng: “tao không thấy, mày tìm lại đi”.
Có lẽ đó cũng là lý do, dù cây hoa ban trường Đại học Thương mại đẹp đến bao nhiêu thì sinh viên TMU vẫn có người không nhận ra, cho đến khi nó lên page này page kia thì mới chợt nhận ra: ờ hoa trường mình đẹp thật. Có lẽ đó cũng là lý do cậu không nhận thấy được tình cảm của người ấy cho đến khi người ta đi mất rồi mới chợt nhận ra :>