Nhiều lúc mình tự hỏi mình muốn mình như thế nào?
Muốn giỏi muốn giàu muốn xinh ai chả muốn ^^
Mình cứ tự ngẫm trong đầu nhắc nhở bản thân phải trở thành một người lương thiện!!!
Một người bao dung, hiền lành, không ghen ghét và đố kị hay ganh đua ai (nếu nó không hãm trước với mình, à nếu nó có hãm với mình quá thì mình sẽ ko nhường nhịn đâu ý), mặc kệ người ta có thích mình hay không, có muốn chơi với mình hay không, thì mình vẫn luôn tôn trọng và dành cho người đó cái nhìn cũng như cách đối xử có sự tôn trọng nhất. Không thô lỗ và khiếm nhã.
Mọi chuyện không thể lúc nào cũng cứ tranh giành nhau, nên mình chọn “thôi bỏ đi”.
Các mối quan hệ có sự không thoải mái, có sự lựa chọn, thôi thì mình tự end mẹ cho nhanh.. đỡ phải khó xử.
Tự dưng kết thúc những thứ quen thuộc, hỏi mình có buồn không? Có chứ!? Tất nhiên bởi vì mình đã dành nhiều tâm huyết và tình cảm cả thời gian vào, bảo bỏ, không buồn sao được.
Nhưng mình vẫn cảm thấy như thế sẽ tốt hơn là khi đứng nhiều người, xong người ta lại phải chịu đựng cái khuôn mặt khó ở của mình khi thấy ngta chơi với người mình không thoải mái. Mình cũng sẽ tự cảm thấy bản thân bị hãm loz bị ích kỉ ấy 😢
Mà mình thì chẳng muốn có tính xấu đấy tí nào, chẳng muốn nuôi nó lớn, chẳng muốn trở thành người mà bản thân ghét.
Vậy nên là. Mình chọn “thôi bỏ đi” =))))) Làm vậy mình cũng sẽ đỡ bị hoài nghi về việc ê chúng nó có đang nói xấu mình không nhỉ? Vậy đấy.
Cái đứa mà cái gì cũng sợ hãi như mình. Mình chẳng tin được cái gì tuyệt đối cả. Thậm chí mình còn không tin bản thân, thì đòi tin ai được?
Mà mối quan hệ đã có sự hoài nghi chiếm nhiều, thì bỏ thôi.
Mình bảo 50% vui vẻ, 50% buồn. Nếu buồn vượt quá 50% thì bỏ đi. Thế là mình bỏ thôi. Chẳng phải tích tụ lâu dài như nửa thời gian quen nhau, nhưng chỉ cần một hành động nhỏ cũng khiến chỉ số tăng caooooo, thì .... mình chịu thôi biết sao giờ, ai bảo mình ích kỉ