(Viết lại từ phim. Mục đích là để cho thấy xem phim không chỉ là giải trí mà còn có thể phát triển nhiều kỹ năng: phân tích tâm lý, phát triển suy nghĩ, học hỏi kỹ năng giao tiếp, tìm hiểu văn hóa, hiểu biết về ngành nghề khác....)
Tôi không đủ khả năng để dịch chính xác từng chữ trong phim, vì thế tôi sẽ “sáng tạo” nhiều. Bạn nào muốn hiểu hết có thể học khoảng 11 năm trong trường Y ở Mỹ thì sẽ có hi vọng. Tất nhiên trước đó phải đủ chuẩn tiếng Anh để được học trường Y nhé.
Mùa 1, Tập 1 : Đêm sau một ngày vất vả.
“Trò chơi, bất kỳ trò chơi nào, họ nói là bạn cần phải có những yếu tố cần thiết để tham gia trò chơi, hoặc là đừng tham gia. Mẹ tôi là một trong những người xuất sắc nhất. Còn tôi thì thuộc dạng hơi tệ.” 
Grey đang tự nói với mình trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì chợt thức giấc vì tiếng báo thức, thực ra nghe như tiếng máy đo nhịp tim đang báo động vì Grey hình như đang mơ mình đang phẫu thuật một cách không thành công lắm, bệnh nhân của Grey có vẻ đang...chết. 
Grey đang không mặc gì, nằm sấp trên ghế sa lông. Ngay bên cạnh, ở dưới đất, là một người đàn ông với mái tóc dựng đứng và hơi quăn. Anh ta cũng không mặc gì, chỉ khác là có một chiếc chăn được che hờ hững phía trên mông. Grey với tay kéo lấy chiếc chăn ấy rồi quấn vào người, một tay giữ chăn, một tay cầm chiếc gối hơi to trên ghế sa lông, thả xuống để che mông anh chàng nọ. Ao ! Có vẻ hơi đau một chút vì chiếc gối hơi to được thả từ trên cao và anh chàng của chúng ta lại đang nằm sấp.  Ý tôi là không phải anh ta đau ở trên mà là...
Có lẽ vì thế mà anh chàng của chúng ta kêu ư một cái rồi tỉnh giấc. Đang mắt nhắm mắt mở thì thấy cái gì đó màu đen, có 2 mảnh tròn được gấp lại, và có mấy sợi dây lòng thòng, anh chàng cầm cái vật đó lên, nói với giọng ngái ngủ :
- Đây là …, um
Grey của chúng ta chộp ngay cái vật ấy, nhanh chóng giấu ra sau lưng :
-  Sự châm biếm đúng là có nhiều mức độ - Grey vừa nói nhanh vừa cười thật tươi với một chút xấu hổ. - Anh phải đi rồi. 
 -  Sao em không trở lại đây để chúng ta làm nốt những gì còn dang dở ? - Anh chàng ngồi dậy và nói với theo.
- Không, thật sự thì anh phải đi rồi, em bị trễ. Đó không phải là điều mà anh muốn khi anh đi làm ngày đầu tiên, đúng không ? Vậy...
Anh chàng của chúng ta bị hối thúc đành phải đứng lên mặc quần và nhìn xung quanh :
- Vậy em thực sự sống ở đây à ?
- Không.
- Ô.
- Vâng, gần như vậy - Grey chỉnh sửa lại câu trả lời vừa nói trong vội vàng.
-  Ô - Anh chàng của chúng ta vẫn đang mặc đồ và đang cố hiểu tình huống hiện tại của Grey. - Ngôi nhà đẹp đó, hơi bụi bặm một chút, nhưng mà dù sao vẫn đẹp - Vừa nói, vừa cười, vừa suy nghĩ, anh đang cố gắng kéo dài câu chuyện giữa hai người. - Sao em gần như sống ở đây ?
- Em mới chuyển về đây 2 tuần trước từ Boston. Nó từng là nhà của mẹ em. Em đang bán nó. - Grey đang nói ngắn gọn, nhanh,  người hơi nhấp nhô, một tay đưa ra vẫy vẫy. Grey đang cố rút ngắn câu chuyện.
- Ô ! Anh rất tiếc.
- Về chuyện gì ?
- Em nói đây từng là nhà của mẹ em ?
- Ô, mẹ em chưa chết. - Grey lại đưa tay ra, vẫy vẫy thật nhanh. - Bà ấy..., anh biết không, mình không cần phải làm chuyện này !
- Ô, mình có thể làm bất kỳ điều gì em muốn - Anh chàng vẫn đang tiếp tục mặc đồ.
- Không, cái việc trao đổi thông tin, giả vờ như chúng ta quan tâm.... Nghe nè, em phải lên trên kia đi tắm, và khi em trở xuống  - Grey bỗng bật cười - Anh sẽ không còn ở đây nữa, vậy...
Grey đứng đó, với mái tóc vàng, đôi mắt xanh, đôi môi cong mỏng.
- Tạm biệt....ơ...um... - Grey chớp chớp mắt , miệng mấp máy, cố nhớ ..cái tên của người đối diện, nhưng đành bất lực.
Anh chàng của chúng ta với mái tóc cao, đen, hơi quăn, hơi xù, gương mặt sáng sủa, lông mày rậm, đôi mắt nam tính, mũi cao thẳng, miệng cực duyên dáng và cái cằm chẻ cuối cùng cũng đã mặc đồ xong. Anh ta đang vui vẻ chờ đợi Grey nói ra tên mình nhưng rồi chuyển sang ngạc nhiên, hơi thất vọng một chút và đành phải tự giới thiệu.
- Derek.
- Derek. - Grey cười và bắt lấy bàn tay của Derek vừa chìa ra. Cả hai bắt tay nhau. -  Đúng rồi, Meredith. - Grey cũng giới thiệu tên mình và cười rất tươi.
- Meredith.
- Vâng, ư hum.
- Rất vui vì gặp em.
- Tạm biệt Derek. - Grey vừa nói vừa chạy lên lầu.
Vậy đó, 2 nhân vật của chúng ta thức dậy cùng nhau trong tình trạng không mặc gì và bắt đầu giới thiệu về nhau. Đừng lo, không có gì phải ngạc nhiên cả, thật sự không có gì cần phải ngạc nhiên.
-------
Chào mừng các bạn đến với thành phố Seattle bang Washington nước Mỹ. Nơi đây là một thành phố hiện đại, náo nhiệt với hệ thống giao thông đa tầng, có bến cảng, có phà. Vâng, đặc biệt là có phà.
Grey dường như là người đến trễ nhất nhưng không phải quá muộn. Bằng chứng là ông bác sĩ lớn tuổi, da màu, cao to mới bắt đầu nói những câu đầu tiên :
- Mỗi người trong các em đến đây với hi vọng được tham gia cuộc chơi. Nhiều tháng trước các em đến trường y để được các bác sĩ dạy. Hôm nay các em là bác sĩ. Bảy năm các em ở đây với vai trò là phẫu thuật viên sẽ là thời gian tuyệt vời và tồi tệ nhất trong cuộc đời của các em. Các em sẽ bị đẩy đến điểm giới hạn. Hãy nhìn xung quanh. Hãy chào những người cạnh tranh với mình. Tám người trong các em sẽ buộc phải chuyển sang chuyên môn khác dễ hơn. Năm người trong các em sẽ sụp đổ trước áp lực. Hai người trong các em sẽ bị yêu cầu rời đi. Đây là điểm bắt đầu của các em. Đây là đấu trường của các em. Các em chơi tốt như thế nào, là tùy vào các em. 
Một bài phát biểu thật ấn tượng đúng không ? Đó là bài phát biểu của vị bác sĩ trưởng  - người có chuyên môn và quyền cao nhất trong bệnh viện Seattle Grace. Và nói thật là nó làm cho các thực tập viên năm đầu tiên cảm thấy bị áp lực ngay lập tức. 
- “Như mình đã nói, mình tiêu rồi !” - Grey nghĩ thầm.
---------
Trong phòng thay đồ của bác sĩ thực tập, mọi người đều mặc bộ đồ xanh và khoác áo blouse trắng. Một số người đeo ống nghe lên cổ, một số bỏ trong túi, số khác vẫn đang bận nói chuyện nên chưa lấy ống nghe ra.
Ông bác sĩ phân công đứng gần cửa và đang gọi tên. Đây là bệnh viện dạy học, tức là các bác sĩ thực tập đến đây để học tập trực tiếp từ các bác sĩ nội trú và từ những ca bệnh thực tế. Mỗi bác sĩ nội trú sẽ phụ trách một nhóm bác sĩ thực tập. À, bác sĩ nội trú là những người đã hoàn thành xong thời gian thực tập, vượt qua kỳ thi sát hạch trên giấy và được trở thành nhân viên chính thức ở bệnh viện vì thành tích xuất sắc, nhưng về mặt chuyên môn thì họ vẫn còn phải tiếp tục rèn luyện thêm vài năm nữa trước khi được công nhận là bác sĩ chuyên khoa.
- OK, Martin, Robinson, Bond, Hawkins.
Nhóm được gọi đã đi ra. Grey quan sát xung quanh rồi đưa ra lời bình luận.
- Chỉ có 6 phụ nữ trên tổng số 20 người.
- Ừa. Mình còn nghe một trong số đó là người mẫu. - Một nữ bác sĩ thực tập gốc châu Á bắt chuyện với Grey. Cô bác sĩ có mái tóc đen dài, xù, đôi mắt nhỏ của người Đông Á. Cô đưa ra lời bình luận với đôi chút mỉa mai.  - Nói thật, điều này giúp chúng ta biết trân trọng thực tế này hơn.  
- Bạn là Christina, đúng không ? - Grey hỏi, tai vẫn chú ý nghe xem tới lượt mình được gọi hay chưa.
Cô bác sĩ gốc Á không phản đối hay đính chính gì, có vẻ tên cô ấy là Christina thật.
Ông bác sĩ vẫn đang gọi :
- Patton, Monroe....
- Bạn được phân cho bác sĩ nội trú nào ? Mình được phân cho Bailey. - Christina nói.
- Người độc tài ?(thật ra chữ đó là Nazi - thành viên của Đức Quốc Xã). Mình cũng vậy ! - Grey trả lời.
- Hai bạn được phân cho Người độc tài hả ? Mình cũng vậy ! - Một anh chàng có mái tóc quăn, gương mặt tròn với làn da búng ra sữa tham gia câu chuyện. Nhìn mặt anh ta khá ngây thơ, hơi thiếu nam tính và cũng không có vẻ thông minh của một bác sĩ. - Ít nhất chúng ta cũng được tra tấn cùng nhau, đúng không ?
Hai cô nàng bác sĩ có vẻ không mặn mà lắm để tiếp chuyện với anh chàng mới này. Grey chỉ cười nhẹ một cách xã giao, Christina còn tệ hơn, cô ấy quay sang nhìn hướng khác. Anh chàng mới hình như thấy màn chào hỏi này không ghi được điểm cao lắm nên đóng cửa tủ lại, hướng người về phía 2 nàng tự giới thiệu, nhưng vẫn với giọng ngập ngừng thiếu tự tin, thiếu nam tính :
 - Mình là Geogre O’ Malley. Chúng mình đã gặp nhau , ờ, ở cuộc họp mặt. Bạn đã mặc chiếc váy đen xẻ 2 bên, mang dép quai đen, và...  - Geogre đang hướng về phía Grey để nói.
Grey vẫn nhìn Geogre một cách xã giao, còn Christina vẫn cương quyết không thay đổi tư thế. Có nhiều cách để làm quen một ai đó, cách của anh chàng này chỉ ở đâu đó vòng quanh mức trung bình yếu. 
- Bây giờ thì hai bạn nghĩ mình đồng tính - Geogre nhìn thái độ hai nàng và cảm thấy hơi thất vọng về bản thân. - Không, mình không đồng tính.
- Ờ hở – Christina lên tiếng rồi rời khỏi vị trí của cuộc nói chuyện.
- Chỉ, chỉ...chỉ là, bạn biết đó, bạn là người không thể quên được. - Geogre vẫn tiếp tục nói với Grey, anh không bận tâm chuyện Christina đã rời đi, rõ ràng đối tượng mà anh ta muốn nói chuyện là Grey.
Grey vẫn mỉm cười, nhìn Geogre, chưa nói thêm gì.
- O’ Malley, Yang, Grey, Stevens - Ông bác sĩ đã gọi tên Grey và anh chàng Geogre của chúng  ta. Grey nhanh chóng đi theo lời gọi. Còn Geogre thì hơi chậm hơn, tự lẩm bẩm với mình:
- Còn mình thì hoàn toàn đáng quên.
Geogre tự nhận xét về bản thân như thế, vì họ đã từng gặp nhau trước đó rồi mà dường như hai cô nàng  không có ấn tượng gì, thậm chí còn không muốn bắt chuyện.
Yang, tức là họ của Christina, cô ấy đến chỗ ông bác sĩ phân công đầu tiên :
- Bailey ?
- Ở cuối sảnh.
Christina nhìn thẳng, quan sát, đi chậm lại, và nói :
- Đó là người Độc Tài à ?
Người mà Christina đang nhìn là một bác sĩ gốc Phi, nhỏ bé,
- Mình tưởng người Độc Tài là một anh chàng chứ. - Geogre cũng ở trong nhóm, anh đưa ra lời bình luận.
- Mình nghĩ người Độc Tài thì sẽ là người...Độc Tài. - Grey cũng lên tiếng, ý cô là người Độc Tài thì phải có vẻ ngoài bặm trợn, cao to hay là cái gì đấy giống giống như thế.
- Có lẽ chỉ là chuyện ghen tức nghề nghiệp. Có lẽ chị ấy xuất sắc và họ gọi chị ấy là Độc Tài chỉ vì họ ganh tức. Có lẽ chị ấy tử tế. - Đó là lời bình luận gấp gáp của một cô nàng chân dài, tóc vàng, có gương mặt gần giống búp bê, ý tôi là có vẻ xinh đẹp một cách...hiền hậu. Cô nàng này từ phía sau bước vượt lên dẫn đầu nhóm.
- Để mình đoán, bạn là cô người mẫu đó ? - Christina nói với theo.
Cô bạn tóc vàng quay lại nhìn , nheo mắt, mặt hơi hình sự, có vẻ không muốn đề cập đến đề tài đó.
- Chào, em là Isobel Stevens, nhưng mọi người gọi em là Izzie - Cô nàng người mẫu người cười thật tươi, tỏ  vẻ gần gũi, chìa bàn tay ra để bắt tay Bailey - người Độc Tài.
Bailey có đầy đủ nét di truyền của một phụ nữ gốc Phi. Cô có mắt đen to, có vẻ hơi lồi, chiếc mũi to hơi xẹp và đôi môi dầy hơi trề ra một chút. Đặc biệt, Bailey cắt tóc kiểu..quả dưa hấu. Bailey nhìn mặt Izzie, rồi nhìn xuống bàn tay, vẻ mặt không chút biểu cảm gì.
- Tôi có 5 luật. Ghi nhớ chúng. - Baily cất giọng lạnh lùng, nói từng câu ngắn, ngắt quãng để người nghe hiểu rõ những gì mình muốn nói. - Luật thứ nhất : Đừng phí thời gian nịnh hót, tôi đã ghét mấy người rồi và điều đó sẽ không thay đổi. Quy trình xử lý chấn thương, danh sách điện thoại, máy nhắn tin - Bailey chỉ 3 thứ dụng cụ tùy thân của bác sĩ thực tập đang được để trên bàn, có đúng 4 bộ cho 4 bác sĩ thực tập của chúng ta. Và Bailey tiếp tục nói - Các y tá sẽ nhắn tin cho mấy người. Mấy người trả lời tất cả các tin nhắn bằng cách chạy ! Chạy ! - Đó là luật thứ 2. Ca làm việc của mấy người bắt đầu ngay từ bây giờ và kéo dài 48 giờ . Mấy người là thực tập, chân sai vặt, những kẻ vô danh, tầng thấp nhất của chuỗi giải phẫu học (nguyên văn là bottom of surgical food chain). Mấy người làm các xét nghiệm, viết các y lệnh, làm 2 đêm liên tiếp không nghỉ cho đến khi hết ca trực và không được phàn nàn. - Bailey vừa nói vừa dẫn nhanh nhóm thực tập ngang qua bệnh viện, đến một căn phòng có giường ngủ 2 tầng. - Đây là phòng trực, bác sĩ chuyên khoa trú ở đây. Ngủ khi mấy người có thể, ở nơi mấy người có thể ngủ (không phải ở đây !). Và điều đó dẫn đến luật thứ ba của tôi : Nếu tôi đang ngủ, không được gọi tôi dậy, trừ khi bệnh nhân của mấy người đang thật sự sắp chết. Luật thứ tư : bệnh nhân sắp chết tốt nhất không được chết khi tôi tới nơi. Nếu các người đã làm chết một bệnh nhân thì các người nợ tôi một lý do hợp lý là vì sao bệnh nhân đó chết. Chúng ta rõ chưa ?
Grey rụt rè giơ tay.
- Vâng ?
- Chị nói có 5 luật, đó chỉ có 4 luật. 
Máy tin nhắn của Bailey vang lên tiếp bíp bíp. 
- Luật thứ 5, khi tôi di chuyển, mấy người di chuyển  theo. - Đúng như luật Bailey đã nói, khi bác sĩ nhận được tin nhắn thì sẽ...chạy. - Tránh đường ra ! - Bailey kêu lớn lên rồi bắt đầu chạy, nhóm thực tập cũng chạy theo.
Bệnh viên Seattle Grace là một bệnh viện lớn giữa một thành phố lớn của một nước Mỹ hiện đại. Điều đó dẫn đến một điều tất nhiên là ...bệnh nhân có thể được chở đến bằng...trực thăng để cấp cứu. Cả nhóm 5 người của Bailey chạy lên sân thượng, mang theo chiếc giường đẩy và đứng đợi bệnh nhân đến. Chẳng biết đến khi nào các bác sĩ ở Việt Nam đứng sắp hàng ngay ngắn đợi bệnh nhân như vậy nhỉ ?
Bailey hỏi nhân viên cấp cứu :
- Chúng ta có gì ?
Katie Bryce, 15 tuổi, bị co giật, thường xuyên bị như vậy trong suốt tuần vừa qua. Kim truyền dịch bị rơi trên đường di chuyển. Bệnh nhân bị co giật nặng hơn khi chúng tôi đang hạ cánh. - Nhân viên cấp cứu báo cáo tình hình.
Cả nhóm đẩy bệnh nhân xuống phòng bệnh.
- Được rồi, nghiêng người em ấy. Izzie, 10 milligram Diazepam IM. Không không, cái đầu trắng ở bên phải. Trăng trắng, phai phải, khói bốc lên từ lửa - Bailey chỉ đạo các thực tập sinh, đọc khẩu quyết để họ ghi nhớ. - Lấy cái kim truyền dịch lớn, đừng để chảy nhiều máu quá, làm đi ! 
Thuốc được tiêm vào và bệnh nhân lập tức ngừng co giật, chìm vào hôn mê. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người bước vào.
- Tôi nghe chúng ta có một con cá ướt mắc cạn trên đất khô - Người nói là bác sĩ nam gốc Phi cao, tóc cắt ngắn, sát, cực kỳ gọn gàng. Ông ấy nói đùa một câu không mấy thích hợp.
- Tất nhiên rồi, bác sĩ Burke. - Bailey đáp lời, với cái giọng ấy thì rõ ràng vị bác sĩ Burke này là cấp trên của cô.
Cầm báo cáo bệnh án của bệnh nhân, xem lướt qua, Burke nói :
- Bác sĩ Bailey, hãy “bắn đạn chùm” em gái này.
Bailey lập tức thông dịch cho các thực tập sinh :
- Đó nghĩa là tất cả các xét nghiệm trong sách : CT, CBC, hóa – 7, phân tích độc tố. Christina phụ trách xét nghiệm. Geogre đi thăm khám bệnh nhân khác, Grey mang bệnh nhân này đi chụp CT. Bệnh nhân này thuộc trách nhiệm của em từ bây giờ. 
Các thực tập sinh chỉ biết lắng nghe và ghi nhớ lệnh, phục tùng vô điều kiện, không đủ thời gian để suy nghĩ hay biểu cảm điều gì.
- Đợi chút, còn em thì sao ? - Izzie lên tiếng, rõ ràng cô bị quên mất, không nhận được lệnh sẽ làm gì.
Bailey định rời đi, bị gọi lại, khẽ lướt nhìn toàn thân Izzie rồi nhanh chóng nói :
- Cưng à, cưng sẽ khám trực tràng ! - Bailey nói một cách nhẹ nhàng, không biểu cảm, sau khi đánh giá thực tập sinh này.
Bailey quay lưng lại, nhếch mép cười rồi rời đi. Izzie thì với bộ dạng hơi thất thiểu, có lẽ cô ấy biết chuyện gì sắp diễn ra.
Khám trực tràng ?! Hình như đó là “phần thưởng” cho sự thân thiện mà Izzie đã thể hiện lúc đầu. Khám trực tràng là sao nhỉ ? Ô, cần phải cho một ít thuốc keo trơn giữa 2 ngón tay (ngón trỏ và ngón giữa), và :
- Được rồi, tôi sắp sửa cho ngón tay tôi vào trực tràng của anh. - Izzie với giọng thiếu tự nhiên, khuôn mặt bất đắc dĩ, đôi mắt chớp chớp chịu đựng, đang nói cho bệnh nhân nam biết mình sắp làm gì. Bệnh nhân nam chỉ mặc một tấm vải che thân, bên dưới chắc là không mặc gì khác. Anh ta đang cúi người trên giường, mông hơi đưa ra và vẻ mặt khá là...hồi hộp. Cho những ai chưa rành, trực tràng có cửa cuối gọi là hậu môn. Hãy tưởng tượng bạn là một nam bệnh nhân đang được một cô chân dài, tóc vàng rực, xinh như người mẫu khám hậu môn cho bạn, à không, ý tôi là khám trực tràng. Eo u, hơi kỳ cục phải không ?
-----
 Christina đang đứng lấp ló ngoài phòng mổ. Nhìn xuyên qua tấm cửa kính, cô thấy kíp phẩu thuật tập trung vào công việc. Họ rạch rạch, chọc chọc cái gì đó, họ kéo một sợi dây lên, hình như đang buộc gì đó bên trong cơ thể bệnh nhân. Bailey cũng ở trong phòng mổ, nhưng chỉ đứng quan sát. Bailey phát hiện ra Christina, hơi trợn mắt vì ngạc nhiên, rồi lông mày nhíu lại có vẻ bực bội. Bailey mở cửa, hỏi :
- Em đang làm gì ở đây ?
- Xét nghiệm của Katie Kryce không có gì đặc biệt. Không có gì trong các kết quả giải thích sự co giật của em ấy. Em nghĩ là chị muốn biết điều đó.
- Được rồi. - Bailey định đóng cửa lại.
- Ơ, em nghe nói là mỗi năm bác sĩ chuyên khoa sẽ chọn ra một thực tập sinh giỏi nhất và cho người đó thao tác phẫu thuật ngay trong ca làm việc đầu tiên.
Bailey không nói gì, nhìn chằm chằm vào Christina một cách lười biếng. 
- Em chỉ đang nói những gì em được nghe thấy.
- Đi chỗ khác....ngay ! - Bailey nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Christina chẳng còn việc gì khác ngoài chuyện lỉnh đi thật nhanh trước khi có gì đó tệ hơn xảy ra.
-----
Còn Geogre đang làm gì ? Geogre đang dùng ống nghe để kiểm tra sức khỏe cho một bệnh nhân nam hơi đứng tuổi. 
- Da, nghe có vẻ tốt. - Geogre nói, có vẻ phổi của bệnh nhân không có vấn đề.
- Anh ấy sẽ khỏe phải không ? Anh sẽ khỏe thôi ! - Vợ của bệnh nhân vừa hỏi Geogre, vừa trấn an chồng mình, với giọng hơi lo lắng.
- Nếu em không tính đến chuyện những ngày ăn thịt nướng của anh đã kết thúc, chắc chắn như vậy. - Người chồng công nhận sự thật một cách vui vẻ, lạc quan.
- Vậy, ca phẩu thuật sẽ được thực hiện vào ngày mai với bác sĩ Burke. Tôi nghe ông ấy giỏi lắm. Và sau đó, ông có thể ăn tất cả sản phẩm có vị thịt nướng - Rõ ràng Geogre cũng công nhận là bệnh nhân không được ăn thịt nướng nữa, nếu thèm quá thì chỉ ăn thức ăn có vị thịt nướng nhân tạo mà thôi.
- Um.., giết tôi đi - Bệnh nhân đùa, vẫn lạc quan, rõ ràng không được ăn thịt nướng nữa là một mất mát lớn.
- Tôi ước là tôi có thể, nhưng tôi là người cứu chữa (không phải kẻ sát nhân) - Geogre cũng đùa, nhưng hơi nhạt và bắt đầu khiến bệnh nhân lo lắng. Bằng chứng là mặt bệnh nhân hơi đơ ra, đôi mắt hơi rung động qua 2 bên.
Không lâu sau đó, Geogre phải ghim kim truyền dịch vào bệnh nhân này. Bác sĩ Burke cũng có mặt ở đó. Ông ấy đứng khoanh tay nhìn Geogre và điều đó làm anh ta lúng túng. Bệnh nhân liên tục nín thở , rồi thở dài nặng nề vì phải chịu đựng cây kim chọc lung tung trên cánh tay mà vẫn không trúng được tĩnh mạch.
Burke vỗ vai Geogre, chỉ ngón cái về phía sau ra hiệu :
- Tránh ra. Tránh ra.
Vợ của bệnh nhân nhìn cả hai với vẻ lo lắng rõ rệt.
Geogre thật sự mất kiểm soát, thay vì quan sát bác sĩ Burke thao tác để học hỏi, anh ta lại cố nói cái gì đó :
- Tôi đoán là ông cũng đâm trật khá nhiều, khi ông lần đầu tiên làm.
Đó rõ ràng là lời bào chữa cực kỳ vụng về, đúng không ?
Burke quay nhìn Geogre, cười mỉm, thở ra. Ngay lập tức, Geogre biết là vừa nói ra một câu rất không nên nói.
- Chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện vui để làm với nhau đó ! -Burke nói nhẹ như không có chuyện gì. Nhưng tin tôi đi, tốt nhất là Geogre nên lo lắng.
------
Còn Grey ? Grey đang đẩy bệnh nhân đi lòng vòng qua các tầng bệnh viện bằng thang máy để tìm chỗ chụp CT. 
- Chị lạc rồi - Katie nhận xét.
- Chị không lạc. - Grey chống chế - Em cảm thấy thế nào rồi ?
- Chị nghĩ em cảm thấy thế nào ? Em đang bỏ lỡ cuộc thi đồng diễn.
- Em bỏ lỡ cuộc thi đồng diễn ?
- Cuộc thi hoa hậu teen Spokane. Em đang ở tốp 10 sau 2 vòng đầu. Đây là năm cơ hội của em. Em có thể thắng cuộc thi này. Xin chào ! - Katie ngồi dậy trên chiếc giường đang được đẩy, lên tiếng gọi một ai đó để hỏi đường, nhưng không ai trả lời. Katie lặp lại lần nữa nhận xét của mình - Chị bị lạc chắc rồi ! Chị thích chương trình gì ? Tin tức ?
Cứ như thế, Grey khổ sở đẩy chiếc giường đi lòng vòng bệnh viện với một bệnh nhân lắm chuyện, nói liên tục không ngớt về đủ thứ chuyện trên đời.
Vậy đó, 7 giờ đã trôi qua với những chuyện như vậy và tương tự như vậy. Giờ đây các thực tập sinh có một chút thời gian để cùng ngồi ăn với nhau. Cũng không biết nên gọi đây là bữa trưa hay bữa chiều nữa.
- Ca làm việc như một cuộc đua maratong. Ăn đi - Geogre đặt thức ăn lên bàn và nói với những người còn lại.
- Mình không thể. - Izzie nói.
- Bạn nên ăn cái gì đó. - Geogre nói.
- Bạn có thể cố ăn sau khi khám 17 ca trực tràng hả ?! Người độc tài ghét mình ! - Izzie vừa nói vừa vuốt ngược mái tóc, mặt nhăn nhăn phàn nàn.
- Người độc tài là bác sĩ nội trú. Mình được cả một bác sĩ chuyên khoa ghét ! - Geogre kể lể.
- Các bạn biết Meredith là con nhà nòi không ? - Christina lên tiếng.
- Có gì không bình thường khi có ai đó quanh đây có cha mẹ là bác sĩ à ? - Geogre hình như đang đưa ra lời bào chữa nào đó.
- Không,  Quý tộc cao cấp ! Mẹ của bạn ấy là Ellis Grey. - Christina tiếp tục nói.
- Không thể ! Ellis Grey đó hả ?! - Izzie ngạc nhiên trầm trồ.
- Ai là Ellis Grey ? - Geogre hỏi một cách ngơ ngác.
- Cái phương pháp của Grey. - Christina chỉ nhắc có nhiêu đó thì mọi người trên bàn đều bật cười, trừ Geogre. - Bạn học y ở đâu vậy, Mexico à ? 
- Bà ấy là một trong những nữ bác sĩ phẩu thuật lớn. - Izzie thể hiện sự hiểu biết. 
- Bà ấy là một huyền thoại sống. Bà ấy đã 2 lần được giải thưởng Avery Harper ! - Christina còn hiểu biết nhiều hơn.
- Vậy là mình chỉ không biết điều đó thôi ! - Geogre công nhận. Nhưng rõ ràng những gì Geogre đã học không cập nhật được những tiến bộ gần đây. Anh ta đã bỏ lỡ  điều gì đó lớn lắm, mà chắc là không phải chỉ có những kỹ thuật của Ellis Grey, có thể còn những tiến bộ khác mà anh ta chưa biết.
- Thử nghĩ về áp lực khi có cha mẹ như thế đi. - Izzie nói một cách thông cảm.
- Mình sẵn sàng chết để được là con của Ellis Grey. Sẵn sàng chết để là Ellis Grey. - Christina thành thật nói về khát vọng của mình. - Tất cả những gì mình cần là một ca phẩu thuật tốt.
Geogre nhìn thấy Grey từ xa tiến lại. Dù đang ngậm thức ăn trong miệng nhưng Geogre vẫn cố phát ra tiếng gì đó để cảnh báo. Mọi người trong bàn ngừng nói để nhìn về phía Geogre trong khi Grey đã đến nơi :
- Katie Bryce giống như ...cái nhọt ở mông! Nếu mình không thề lời thề Hippocrates mình đã bóp cổ nó bằng tay không rồi ! - Vừa ngồi xuống bàn Grey đã than thở như thế. Lời thề Hippocrates là lời thề mà bất kỳ người học nghề Tây y nào cũng phải tuyên thệ là dù có bất kỳ lý do gì xảy ra thì vẫn phải giúp đỡ và cứu sống bệnh nhân bằng tất cả khả năng và trái tim của mình. Rõ ràng với những gì mà Grey đang thể hiện thì không giống chút nào người mẹ danh tiếng của cô. 
Mọi người trong bàn im lặng nhìn Grey.
- Chuyện gì ? - Grey hỏi.
- Không có gì ! Không có gì !
- Chào buổi trưa, các thực tập sinh - Đó là giọng của Burke. - Nó đã được thông báo, nhưng tôi nghĩ là tôi thích tự chia sẻ tin tốt lành này.  - Burke nói với cả bàn nhưng nhìn Geogre trước tiên.
Như các bạn đã biết, cái vinh dự được là người đầu tiên thực hiện thủ thuật giải phẩu thuộc về thực tập sinh có triển vọng nhất. Bởi vì tôi sẽ phẩu thuật trong ngày hôm nay nên tôi phải thực hiện sự lựa chọn đó. 
Burke dừng lại một chút, mọi người trong bàn đột nhiên ngồi thẳng lên, ngay ngắn, chăm chú nhìn Burke hoặc im lặng chờ đợi. 
- Geogre O’Malley - Burke đứng, vỗ vai Geogre đang ngồi ngay bên cạnh.
- Tôi ? - Geogre lập tức phản ứng một cách yếu ớt.
- Cậu sẽ tham gia cuộc phẩu thuật ruột thừa vào buổi chiều nay. Chúc mừng. Tận hưởng nhé.
Burke đi rồi. Mọi người trong bàn ngừng căng thẳng, có một chút xíu thất vọng. cố giả vờ tiếp tục công việc đang làm như không có chuyện gì xảy ra.
- Ông ấy vừa chọn mình hả ? - Geogre lên tiếng với giọng đờ đẫn và ngạc nhiên.
Mọi người trong bàn không ai định trả lời. 
-----------
- Anh chắc đã đọc hồ sơ rồi. Geogre O’Mally suýt tí nữa bị loại khỏi chương trình này. Cậu ta không phải là người anh chọn đâu. - Bailey nói với Burke.
- Cậu ta là người tôi chọn, được chưa ?! - Burke trả lời.
- Mỗi năm anh chọn một người. Mỗi năm người anh chọn chịu nhiều áp lực hơn những thực tập sinh khác.
- Khủng bố một người và tất cả những người còn lại tự biết thân phận.
- Em hiểu, em tôn trọng điều đó. Nhưng Geogre O’Mally còn gà mờ lắm !
Hai người tiếp tục đi cùng nhau và tranh luận về điều đó.
-----
- Katie Bryce , phòng 3604 ? - Người phụ nữ đi cùng chồng hỏi một y tá.
- Ngay đây !
- Cám ơn ! Katie, cưng ơi, cha mẹ ở đây nè. - Người phụ nữ mừng vì gặp được con mình vẫn còn bình an nằm trên giường bệnh.
- Người ta cho em ấy uống thuốc để chụp CT nên em ấy hơi khó chịu một chút - Grey đang ở đó nên cung cấp thông tin cho 2 bậc phụ huynh vừa tới.
- Nó sẽ không sao chứ ? - Người mẹ hỏi.
- Bác sĩ của chúng tôi ở nhà nói rằng con tôi có thể phải phẩu thuật. Có thật vậy không ? - Người cha lên tiếng.
- Loại phẩu thuật gì ? - Người mẹ lo lắng.
- Em ấy, ờ, um, hai vị biết không, tôi không phải là bác sĩ đó. Tôi là bác sĩ. Nhưng tôi không phải là bác sĩ của Katie - Grey lúng túng tìm cách giải thích, giọng nói thay đổi liên tục, trong khi cha mẹ của bệnh nhân đang chăm chú nhìn cô, lắng nghe. - Vậy, để tôi đi tìm ông ấy cho hai vị.
Grey cười tươi và chuồn đi nhanh chóng trong khi 2 vị phụ huynh vẫn hồi hộp nhìn theo. 
Grey tìm thấy bác sĩ Bailey.
- Chuyện gì ? - Bailey hỏi nhanh vì thấy bộ dạng lo lắng của Grey.
- Cha mẹ của Katie có một số câu hỏi. Chị sẽ nói chuyện với họ hay là để em đi hỏi Burke ?
- Không, Burke không phụ trách nữa. Ca này bây giờ thuộc về bác sĩ chuyên khoa mới. Bác sĩ Shepherd. Anh ấy ở đằng kia.  - Bailey chỉ vội về một phía rồi đi ngay.
Grey nhìn theo hướng được chỉ. Đang đứng ở hướng đó là một vị bác sĩ đẹp trai, mái tóc cao, xù. Anh ta đang nói cười vui vẻ với đồng nghiệp, trên tay cầm tờ giấy gì đó. Vẫn nụ cười đó, đôi mắt đó. Grey hình như nhớ rất rõ người này là Derek, bởi vì anh ta vừa mới giới thiệu tên cho Grey vào sáng sớm nay. Derek đang nói chuyện bỗng ngẩn đầu lên và nhìn thấy Grey. Anh ta ngạc nhiên, đơ người ra một lúc. Grey vội quay đầu bỏ đi. Ngay lập tức Derek chạy theo, 
- Meredith, anh có thể nói với em một giây không - Derek vẫn nhớ tên của Grey, anh kéo Grey vào cửa thang bộ.
- Thực ra, em đã....- Grey cũng đi vào khu thang bộ, nhìn trên dưới cầu thang để đảm bảo không có ai rồi mới nói. - Bác sĩ Shepherd...
- Bác sĩ Shepherd ? Sáng nay, cái tên ấy là Derek. Bây giờ nó là Shepherd ? 
- Chúng ta nên giả vờ là chưa bao giờ có việc gì xảy ra - Grey nói.
- Chuyện gì chưa từng xảy ra ? Em ngủ với anh đêm qua hay là em tống cổ anh ra đường sáng nay ? Bởi vì cả hai điều đó anh đều muốn ghi nhớ. - Derek đứng thoải mái, một tay ôm hồ sơ, một tay chống thành lan can, nói chuyện một cách vui vẻ.
- Không, không có gì để nhớ cả. Em không phải là cô gái ở quán rượu nữa, và anh cũng không phải là chàng trai đó. Điều đó không thể tồn tại. Anh hiểu điều đó, đúng không ? - Grey nhìn thẳng vào mắt Derek nói một cách nghiêm túc.
- Em lợi dụng anh rồi bây giờ em muốn quên điều đó ? 
- Em không có.
- Anh đã say và đẹp trai. Em đã lợi dụng anh.
- Được rồi - Grey nói trong nụ cười đang nở, rõ ràng câu nói đùa của Derek đang có tác dụng – Em mới là người say, còn anh thì không đẹp trai lắm đâu. 
- Có lẽ hôm nay không đẹp lắm. Tối qua, anh đẹp trai mà, anh đã mặc áo đỏ. Em đã lợi dụng.
- Em không lợi dụng mà.
- Thôi, lợi dụng lần nữa đi - Derek rút ngắn khoảng cách giữa hai người. - Tối thứ sáu được không ?
- Không - Khó khăn lắm Grey mới nói được, vì cô bận ngắm khuôn mặt của Derek - Anh là bác sĩ chuyên khoa và em là thực tập sinh của anh.
Derek lại hơi  rút ngắn khoảng cách, anh nhìn Grey say đắm, đôi mắt lim dim, đờ đẫn trượt từ mắt xuống mũi, môi rồi xuống dưới cổ của Grey.
- Đừng nhìn em như thế !
- Như thế nào ?
- Như là anh đang thấy em không mặc gì !
Đó là một lời nhận xét tinh tế, nhạy cảm, hoàn toàn chính xác. Derek cười khoái chí vì câu nói đó.
- Bác sĩ Shepherd, điều này hoàn toàn không thích hợp. Nó từng xảy ra với anh bao giờ chưa ?!
Grey kết thúc câu chuyện và bỏ đi. Derek đứng lại một mình, nhăn nhó, thở ra một cách nặng nhọc. Đây là sự thật thú vị nhưng không dễ chấp nhận.
------
Trong phòng phẩu thuật, Geogre đã chuẩn bị sẵn sàng : đeo khẩu trang, mang găng tay và đang lẩm bẩm quy trình khẩu quyết :
- Mở ra, xác định, kẹp, cắt, rửa, đóng. Mở ra, xác định, kẹp, cắt, rửa, đóng.....
Trên cao, có một khán dài dành cho những người quan sát qua lớp kính, tất cả các thực tập sinh đã ở đó.
- Anh ta sẽ xỉu. Anh ta là người ngất xỉu.
- Không, báo động màu nâu. ngay trong quần anh ta - Ý người này chắc là mong Geogre...tè ra quần.
- Anh ta sắp chảy mồ hôi nhiễu nhão. Anh ta sẽ tự làm anh ta nhiễm khuẩn.
- Cá 10 đô , anh ta sẽ rối tung lên như McBurney (nhân vật hoạt hình ?).
- 15 đô, cậu ta sẽ khóc - Christina cũng tham gia trò này.
- Tôi cá 20 đô anh ta sẽ hoàn toàn tan chảy.
- 50 đô rằng cậu ấy sẽ lấy toàn bộ cái đó ra. - Grey chen ngang. Mọi người bất chợt im lặng, quay sang nhìn Grey  - Dưới đó là một trong số chúng ta. Người đầu tiên của chúng ta. Lòng trung thành của các bạn ở đâu ?
Mọi người im lặng, cười mỉm trong khoảng gần 2 giây.
- 75 đô, rằng anh ta không xác định được đâu là ruột thừa. - Christina lại tiếp tục trò chơi này.
- Mình nhận cược này. - Izzie cũng tham gia.
Grey lần này không nhịn được cười.
Burke đi vào phòng mổ :
- Được rồi, O’ Malley. Để xem cậu làm được gì.
- Bắt đầu rồi - Grey nói.
- Dao mổ - Geogre đứng ngay cạnh bàn mổ và nói. Y tá phụ tá liền đưa ngay dao mổ cho anh.
Mọi người trên khán đài hào hứng la lên, vỗ tay inh ỏi. Khán đài ở ngay trước mặt Geogre, anh nhướng mắt nhìn lên, căng thẳng. Burke cũng nhìn lên, đưa ngón tay trỏ làm động tác vạch ngang cổ. Ai mà còn làm ồn chắc chắn bị mang ra xử tử ngay !
- Ông Burke đó là vấn đề đấy. - Christina thì thầm và mọi người trên khán đài lại bật cười khe khẽ.
Geogre cầm dao mổ, tập trung, đặt lên bụng bệnh nhân, nhưng không có gì xảy ra.
- Thêm chút lực, thịt người là một cái vỏ cứng. Nhấn xuống. - Burke đứng bên cạnh Geogre, đưa ra lời hướng dẫn. 
- Đây là lần đầu tiên được mổ người sống, rõ ràng Geogre không có tí kinh nghiệm nào về hiện tượng vật lý thực tế đang diễn ra.
- Gắp - Geogre lên tiếng
- Gắp - Y tá lặp lại trong khi đưa cho Geogre cái nhíp gắp.
- Kẹp - Geogre lại lên tiếng.
- Kẹp - Y tá đưa cho Geogre kẹp cầm máu.
Geogre thực hiện ca phẩu thuật chậm và cẩn thận, miệng liên tục lẩm bẩm khẩu quyết lúc nãy.
- Tôi thấy nó rồi.
- Tiêu, cậu ta đã mở được phúc mạc rồi. Mình thua rồi. - Một thực tập sinh lên tiếng.
- Mình nói rồi mà. Cậu ấy sẽ lấy được nó ra - Grey vui vẻ nói.
Thực tập sinh lại ồn ào bàn tán rồi im bặt khi Burke nhìn lên.
- Dao cắt.
- Dao cắt.
Geogre đã cắt được ruột thừa, lấy nó ra và bỏ vào thau nhôm đựng bệnh phẩm. Mọi người trên khán đài vỗ tay chúc mừng.
- Ruột thừa đã cắt. - Geogre nói với sự nhẹ nhõm và một chút vui mừng.
- Không tệ - Burke công nhận.
- Cám ơn.
- Bây giờ , tất cả những gì em cần làm là đặt đám ruột trở lại, rồi kéo cọng chỉ lên, cẩn thận đừng để.... - Rẹt, Geogre đã kéo đứt cọng chỉ. - Làm đứt.... Em làm rách đoạn cuối rồi. Em có một chỗ chảy máu. Nó bắt đầu chảy tràn ra. Bây giờ em sẽ làm gì ?
- À, um... - Geogre đứng im như trời trồng. Có lẽ anh ta sợ đến tê cả người.
Suy nghĩ đi. Em bắt đầu hút máu lên ( dùng dụng cụ hút). Em moi mấy cọng chỉ lên trước khi bệnh nhân chảy máu đến chết. Đưa cho anh ta cái kẹp.
- Huyết áp đang giảm - Y tá nhắc nhở.
- Cậu ta run rồi - Christina đánh giá.
- Ráng lên Geogre. - Grey thì thầm động viên.
- Hôm nay. Ráng lên đừng run rẩy nữa. Làm đi. Cậu còn đợi gì nữa ? Hút lên đi. -Burke vẫn đứng ngay bên cạnh nhắc nhở.
Máy đo huyết áp bắt đầu bíp bíp liên tục. Bệnh nhân đang chảy máu rất nhanh, huyết áp tiếp tục giảm. Mọi người hồi hộp chờ đợi, lúc này các ánh mắt chuyển từ Geogre sang Burke.
- Thấp quá rồi, anh em - Y tá lại nhắc nhở. - Bác sĩ Burke.
- Tránh đường đi - Burke nói và đẩy Geogre ra sau, xa bàn mổ - Ngu ngốc, khó chịu ! Đuổi anh ta ra khỏi đây. Hút. Kẹp.
Geogre vẫn đứng phía sau tần ngần, nhìn lên phía khán đài. Lúc này không ai còn lớn tiếng nữa. Họ đang lo lắng theo dõi kết quả.
- 007 - Một anh chàng vừa nói vừa nhấm nháp cái gì đó.
- 007, ừa.
- Chắc chắn 007.
- 007 nghĩa là gì ? - Izzie hỏi Grey.
- Lệnh tiêu diệt. (Liccense to kill).
Đây là tên một tập của điệp viên 007. Ý nghĩa ẩn dụ là Geogre đã trở thành kẻ giết người hợp pháp. Hoặc còn một nghĩa khác nữa là biểu hiện hôm nay của anh ta sẽ làm cho anh ta rớt kỳ thực tập này. 
-----
19 giờ đã trôi qua. Nhóm thực tập sinh của bác sĩ Bailey đang ngồi cùng nhau trong một góc hành lang vắng. Geogre đang ngồi trên xe đẩy và đang nghịch nó, trong khi 3 nữ bác sĩ thực tập thì mỗi người ngồi trên một chiếc giường đẩy.
- 007. Họ gọi tôi là 007 hả ? - Geogre nói.
- Không ai gọi cậu là 007 - Cả ba nữ bác sĩ đồng thanh lên tiếng.
- Murphy thì thầm trong thang máy, 007. - Geogre nói
- Chúng ta còn phải nói điều này bao nhiêu lần nữa, Geogre - Christina bật dậy và nói. - 5 lần, 10 lần. Cho mình một con số. Hoặc là mình sẽ đánh bạn. 
- Murphy thì thầm 007 và mọi người cười - Geogre vẫn chưa chịu thôi.
- Anh ta không phải nói về bạn. - Izzie vươn vai và nói.
- Bạn chắc chứ ?
- Chúng tôi nói dối bạn hả ? - Meredith nói.
- Ừa !
- 007 chỉ là một đánh giá thôi. - Christina đang lui cui với máy bán thức ăn tự động, lên tiếng.
- Đó là câu nói của cô gái đứng hạng nhất ở Stanford hả ? - Geogre công nhận. Standford là một trong những trường đại học nổi tiếng hàng đầu ở Mỹ. Và Christina hình như được học từ đó.
Bíp bíp bíp. Máy nhắn tin của ai đó kêu lên.
- Ô trời. 911 của Katie Bryce. - Grey xem máy nhắn tin của mình rồi lên tiếng. 911 là lời nhắn cấp cứu của y tá gởi cho bác sĩ đang phụ trách  chăm sóc bệnh nhân. - Mình phải đi.
Grey lập tức đứng lên và chạy. Đúng theo luật của bác sĩ Bailey !
- Có lẽ mình nên chuyển sang Lão khoa. Sẽ không ai quan tâm đến chuyện bạn làm chết một người già - Geogre lại tiếp tục than thở.
- Phẩu thuật là lĩnh vực nóng bỏng, giống như thủy quân lục chiến, dành cho đấng nam nhi, cho những người tiên phong, xuất sắc. Lão khoa chỉ dành cho mấy tên quái dị, chỉ biết sống với mẹ và không bao giờ biết làm tình. - Christina nói liền một hơi, so sánh rõ ràng quan điểm về 2 lĩnh vực y khoa.
 - Mình phải đi tìm chỗ nào đó cho mình đây - Geogre hơi bị quê, nói và đi chỗ khác, kết thúc cuộc than vãn.
-------
Grey đã chạy, không thể đợi thang máy nên Grey chạy thang bộ. Hớt hơ , hớt hãi, thở không ra hơi, luồn lách qua mấy người trong bệnh viện, cuối cùng cũng chạy đến phòng bệnh của Katie Bryce.
- Cũng lâu dữ ha ! - Katie bình an, tỉnh bơ nằm trên giường bệnh nói với Grey.
- Em bình thường hả ? Y tá nhắn 911 cho chị mà ?
- Em đã làm mọi cách để chị ấy nhấc điện thoại lên gọi cho chị đó.
Grey thở hổn hển đến gần giường của Katie, cầm tờ giấy theo dõi bệnh ở đầu giường lên xem :
- Chờ chút, vậy là không có gì bất thường với em hả ?
- Em đang chán.
- Cái...nhỏ.... - Grey bực mình, định nói gì đó, cũng may là chuyển được giọng trở lại - Chị không phải tài xế của em đâu nhé ! - Grey lại gần Katie, dùng ống nghe để kiểm tra.
- Chị không cần bực như vậy. Cuộc thi của em được chiếu trên truyền cáp, mà cái bệnh viện cùi này không có kênh đó. Nếu con bò cái Kylie Wood giành lấy vương miện của em thì em phải được thấy cảnh đó. Chị có thể gọi ai đó được không - Ý Katie chắc là muốn bệnh viện lắp truyền hình cáp ngay lập tức.
- Được rồi. Đây là bệnh viện thật sự. - Grey đã khám xong, quyết định phải nói gì đó nghiêm túc - Có nhiều người bệnh ở đây lắm. Đi ngủ đi và đừng làm phí thời gian của chị.
- Nhưng em không ngủ được. Đầu óc của em cứ đầy ắp.
- Đó gọi là “tư duy”. Làm quen với nó đi. 
-----
Bailey đang ngủ sấp trên một chiếc giường đẩy đặt ngoài hành lang,  trên tay vẫn cầm máy nhắn tin. Izzie đứng cách đó không xa, cô đeo kính, nhấp nhổm, thở dài nhìn Bailey. Anh chàng y tá da đen có vẻ là nhân viên lâu năm để ý thấy vậy nên hỏi :
- Cô cần gì vậy ?
- Ông Jones có cái tĩnh mạch phức tạp. Mà ông ấy đang rất cần thuốc kháng sinh. Tôi nên tiêm thuốc vào tĩnh mạch cho ông ấy. - Izzie thở dài trước khi giải thích.
- Vậy thì làm đi. - Ngừng một chút để quan sát Izzie, anh chàng y tá nói tiếp - Cô không biết làm !
- Tôi chưa từng làm bao giờ.
- À, vậy thì cô biết điều đó nghĩa là gì rồi. - Anh chàng y tá mĩm cười, quay đầu về phía Bailey đang nằm ngủ.
- Tôi không thể nhắn cho ai khác được sao ? - Izzie thật sự không muốn làm chuyện này, vì nó vi phạm luật của Bailey.
- Cô ấy là bác sĩ nội trú đang trực.
- Được rồi. Tôi chỉ...Tôi sẽ đánh thức chị ấy.
Izzie tiến lại gần Bailey, kéo cái kính lên đầu, hít một hơi, thở ra, rồi khẽ chạm vào Bailey.
- Bác sĩ Bailey, em không muốn làm phiền chị.
- Vậy thì đừng làm. - Bailey lập tức trả lời với giọng mệt mỏi, rõ ràng Bailey chưa ngủ được.
- Đó là ông Jones.
- Ông ta sắp chết hả ?
- Không.
- Vậy thì đừng nói chuyện với tôi nữa.
Izzie thật khó xử, đứng thẳng người dậy, rõ ràng rất muốn đi nhưng không còn cách nào khác đành quay lại, khẽ hắng giọng. Bailey lập tức bật dậy, vẻ mặt phờ phạc của một người quá thiếu ngủ.
- Chuyện gì vậy ?
Rồi Bailey cũng đi tiêm thuốc cho bệnh nhân. 
- Lần sau em đánh thức tôi, tốt nhất là ông ta rất gần với cái chết rồi, có một cái thẻ trên ngón chân của ông ấy (thường người chết sẽ được đeo tờ giấy ở trên chân rồi đặt trong nhà xác).
------
Thời gian vẫn tiếp tục trôi từ đêm cho đến sáng. Các thực tập sinh vẫn phải đi khắp bệnh viện để làm các việc lặt vặt hoặc tranh thủ ngủ gục ở đâu đó trong chốc lát. Grey đang ở trong phòng lưu bệnh và nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa một thực tập sinh với một nữ y tá lớn tuổi.
- Giường 4- B bị viêm phổi sau phẫu thuật. Hãy bắt đầu điều trị bằng kháng sinh. - Bác sĩ thực tập nam nói.
- Cậu có chắc đó là chẩn đoán đúng không ? - Nữ y tá nhắc nhở.
- Ô, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ là thực tập sinh thôi . - Nam thực tập sinh nói mỉa nhẹ nhàng - Có một ý thế này, sao bà không đi học 4 năm ở trường y đi rồi cho tôi biết là chẩn đoán đó đúng hay sai ? Bà ấy khó thở, bị sốt, mới vừa phẩu thuật xong. Bắt đầu điều trị bằng kháng sinh đi.
- Ô trời, mình ghét y tá - Anh chàng thực tập sinh ấy tiến về phía Grey để nói câu đó. - Mình là Alex, mình làm với Jeremy. Bạn làm với người độc tài, đúng không ? - Alex tiến sát Grey, bắt đầu làm quen.
- Bà ấy có thể không bị viêm phổi, bạn biết mà. Bà ấy có thể bị gãy xương hoặc bị P.E
- Như tôi nói, tôi ghét y tá. - Alex vừa nói vừa chuyển chỗ đứng.
- Bạn vừa nói gì ? Bạn gọi tôi là y tá hả ?
- Ô, nếu như cái nón trắng vừa với bạn. - Alex nói mà không thèm nhìn Grey.
Bíp, bíp, bíp. Máy nhắn tin của Grey lại vang lên, nếu không thì Grey vẫn còn muốn đôi co với anh chàng này một lúc.
- Chết tiệt, Katie - Grey nhìn tin nhắn rồi nói với giọng bực mình. Cô đã khá mệt mỏi sau thời gian làm việc liên tục, cộng thêm nghi ngờ đây chỉ là báo động giả như lần trước, nên lần này cô đã không chạy khi nhận được tin nhắn.
- Em đó có đang hẹn hò với ai không ? - Một anh thực tập sinh hỏi Alex về Grey.
- Mình không biết - Alex trả lời, huýt sáo, kiểu tán thưởng của đàn ông trước một cô gái hấp dẫn.
- Bạn ấy thật nóng bỏng. - Geogre vừa đi ngang nên bắt chuyện luôn. - Mình là bạn của bạn ấy. Gần như là bạn, không thật sự là bạn, nhưng chúng tôi khá gần gũi, chơi đùa với nhau. Thật mà, không chỉ hôm nay...
- Chàng trai. Chàng trai đừng nói nữa - Alex lên tiếng.
Hình như cứ dính vào đề tài nào liên quan đến Grey là anh chàng Geogre cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, diễn đạt câu cú lủng củng. Alex thì không muốn nghe nữa, còn anh chàng thực tập kia cũng rời đi chỗ khác. Geogre lại hơi bị quê, đứng lại một mình.
------
Grey lội lên thang bộ, vừa bước lên tầng có Katie Bryce thì thấy các y tá nháo nhào cả lên. 
- Sao cô chậm quá vậy ? - Một y tá nói khi Grey chạy ngang qua cửa phòng của Katie Bryce. 
Máy đo huyết áp trong phòng kêu tít tít liên tục. Katie Bryce đang co giật dữ dội trên giường.
- Em ấy bị co giật mạnh liên tục. Bây giờ cô muốn xử lý thế nào ? - Anh y tá da đen, lúc nãy vừa nói chuyện với Izzie, thông báo tình hình cho Grey và hối thúc. Nhưng có vẻ Grey đang bất ngờ và hoảng hốt, không còn nghe rõ lời của anh ta nữa. - Bác sĩ Grey, cô có nghe tôi nói không ? Em ấy đã được tiêm Diazepam, 2 mg Lorazepam. Tôi cần một liều thứ hai (cần chỉ thị của bác sĩ để thực hiện). Bác sĩ Grey, cô phải nói cho chúng tôi điều cần làm. Bác sĩ Grey !
Grey đứng đó, nhìn nhiều hơn là nghe. Katie Bryce lúc nãy còn bình thường, bây giờ đang co giật không kiểm soát. Khó khăn lắm Grey mới bắt đầu tập trung, cô chộp lấy tờ giấy theo dõi ở đầu giường, xem lướt qua :
 - Được rồi, em ấy đã có đủ liều Lorazepam chưa ?
- Đã tiêm 4 mg. - Một y tá trả lời.
- Có ai nhắn cho bác sĩ Bailey và bác sĩ Shepherd chưa ? - Grey hỏi.
- Đã nhắn rồi !
- Lorazepam không hiệu quả rồi - Anh y tá da đen lại thông báo.
- Phenobarbital. Cho em ấy một liều Phenobarbital. - Grey tiếp tục chỉ thị.
Một y tá nữ lập tức tiêm thuốc vào.
- Pheno đã được tiêm. - Anh y tá lại thông báo.
- Không có gì thay đổi - Cô y tá đang giữ Katie tiếp tục thông báo.
- Cô nhắn cho bác sĩ Shepherd rồi hả - Grey gần như không biết làm gì hơn, hỏi lại cô y tá.
- Tôi vừa nói với cô rồi... (tôi đã nhắn !)
- Vậy, nhắn thêm lần nữa đi. - Grey hơi lớn giọng.
- Cô muốn làm gì tiếp theo ? - Anh chàng y tá lại hỏi. Cần phải làm gì đó chứ không thể đợi được nữa. - Bác sĩ Grey, cô phải nói cho chúng tôi biết cần phải làm gì. - Grey lại hoảng hốt và gần như không còn nghe rõ câu vừa rồi.
Một tiếng bíp dài không ngừng vang lên.
- Âm phẳng ! (âm thanh dài,liên tục) - Anh y tá kêu lên. - Tim ngừng đập rồi !
- Báo động xanh ! (Báo động cấp cứu khi tim, phổi bị ngừng).
- Báo động xanh ! Báo động xanh !
Các y tá liên tục lập lại lời báo động. Katie Bryce đã ngừng co giật, em ấy đang chết.
- Mang cái xe cấp cứu đến đây (cái xe đẩy có máy sốc điện tim) - Anh y tá kêu lên.
- Tôi đi lấy ngay. - Một y tá đáp lời.
Xe đẩy được đưa vào, Grey như chợt bừng tỉnh, cô chộp lấy 2 miếng đệm của máy sốc điện.
- Nạp tới 200. - Grey ra lệnh.
- Đã nạp. Mọi người tránh ra. - Cô y tá thao tác trên máy thông báo.
- Phực ! - Grey áp 2 miếng đệm lên người Katie bấm nút, em ấy giật người một cái nhưng không có thay đổi gì khác.
- Vẫn là âm phẳng. Không có gì khác. - Anh y tá nói.
- Đang sạc. 19 giây rồi. - Y tá thông báo là tim Katie đã ngừng đập trong 19 giây.
- Nạp lên 300. - Grey ra lệnh.
- 300 rồi. 
Grey lại bấm nút sốc điện,
- Phặc !
- Có gì không ?
- 27 giây !
- Nạp lên 360 - Grey tiếp tục nói. - Cố lên nào Katie. - Vẫn không có chuyện gì xảy ra.
- 49 giây !
- Ở giây thứ 60 cô nên cho thêm liều thuốc khác vào. - Anh y tá nhắc nhở.
- Nạp lại lần nữa - Grey lại ra lệnh.
Các y tá dường như đã chấp nhận chuyện xấu nhất xảy ra. Cô y tá thao tác máy sốc điện chần chừ , chưa làm theo chỉ thị
- Nạp lại lần nữa. - Lần này Grey nói với giọng gần như van xin. Và cô y tá đã bấm nút sạc lại.
- Ầm !
- Có gì mới không ? - Grey hỏi.
Máy đo đã chuyển sang những tiếng bíp ngắn.
- Tôi thây có mạch trở lại rồi - Một cô y tá vừa nói vừa thở ra.
- Huyết áp đang tăng.
- Được rồi.
- Huyết áp tăng trở lại. Nhịp tim cũng tăng rồi.
Các y tá lành nghề vừa tác nghiệp vừa thông báo tình trạng bệnh nhân cho Grey. Lúc này bác sĩ Shepherd chạy vào phòng.
- Chuyện quái gì xảy ra vậy ? - Derek hỏi.
- Em ấy bị co giật và tim ngừng đập. - Grey trả lời.
- Co giật ? Em đúng ra phải theo dõi em ấy. 
- Em đã kiểm tra rồi. - Grey thanh minh.
- Để anh kiểm tra. Em đi chỗ khác được rồi. - Derek có vẻ muốn Grey ra ngoài để lấy lại bình tĩnh và để anh tập trung khám cho Katie - Ai đó làm ơn đưa cho tôi, đưa cho tôi biểu đồ theo dõi của em ấy, làm ơn !
Grey chầm chậm bước ra ngoài và gặp bác sĩ Bailey đang bước nhanh về phía mình.
- Em có tin nhắn 911. Em nhắn cho tôi ngay lập tức. Không thể mất tới 5 phút để đến chỗ cấp cứu được. Ngay lập tức ! Em ở trong đội của tôi và nếu ai đó chết thì đó là trách nhiệm của tôi, em có nghe tôi không, Grey ?!
Grey nghe hết những lời vừa rồi, nhưng cô không trả lời mà cứ đi thẳng một cách thất thần.
Meredith ? - Christina nhìn thấy bộ dạng của Grey như thế nên gọi và đi theo.
Grey đi thẳng xuống sân bệnh viện. Trời tối và đang mưa nặng hạt. Grey chạy đến một gốc cây ngoài sân , cúi người xuống và...ói. Christina đứng phía sau, trong thấy cảnh ấy tỏ vẻ thông cảm. Áp lực trong ca đầu tiên như vậy là quá nhiều đối với Grey. Một bệnh nhân suýt chết trên tay của cô.
- Nếu cậu dám nói với bất kỳ ai... - Grey bình tĩnh trở lại, nói với Christina khi quay về tòa nhà bệnh viện.
----
Mặt trời lại mọc trên thành phố Seattle, 24 giờ đã trôi qua kể từ lúc nhóm thực tập sinh bắt đầu làm việc. Derek đang đứng trên lan can lớn bắc ngang bệnh viện, đôi mắt lim dim, trĩu nặng vì buồn ngủ. Trông có vẻ 24 giờ qua anh chưa ngủ được chút nào. Ở vị trí này, người ta sẽ có tầm nhìn rộng, quan sát được khung cảnh thành phố, phía xa xa mờ ảo là những ngọn núi cao và dài. Vào lúc này,  dãy núi ấy giống như vấn đề Derek đang gặp phải : một vấn đề khó khăn vì mờ ảo do chưa xác định được nguyên nhân.
- Anh đã nói là đó là sự co giật mất kiểm soát. Giờ anh lại nói là không phải ? - Cha của Katie Bryce bức xúc nói khi được Derek thông báo về bệnh tình của con gái.
- Tôi đang nói là tôi không biết ! - Derek nhỏ nhẹ đính chính. 
- Vậy anh nghĩ nó là gì ? - Mẹ của Katie hỏi, con của họ đang bị bệnh nặng mà bác sĩ điều trị lại nói là không biết bệnh gì...
- Tôi không biết. - Derek xác nhận lại một cách thành thật.
- Chừng nào anh biết ? - Cha của Katie sốt ruột.
- Tôi không có câu trả lời cho các vị lúc này. Katie đang ổn định, và....
- Khoan đã. - Cha của Katie không thể kiềm chế cảm xúc được nữa - Chúng tôi đến bệnh viện này bởi vì nó đúng ra phải là bệnh viện tốt nhất ở Washington. Con tôi đang ở trong đó. Con tôi ! Và anh lại cả gan đứng đây để nói với tôi là : “Anh không biết !” ?!
- Ông Bryce,... - Derek định nói.
- Không,  Tôi muốn một ai khác, một bác sĩ khác, người nào đó biết họ đang làm gì. Ông tìm cho tôi một người khác, một ai đó giỏi hơn ông. - Cha của Katie nói với một nửa van xin và một nửa bức xúc.
- Ông Bryce, tôi đảm bảo với ông là tôi đang làm việc rất tập trung vào trường hợp của Katie. - Derek cao giọng, tìm cách trấn an.
- Không, ông chưa đủ tập trung. Nếu ông tập trung thì ông đã có thể cho tôi vài câu trả lời rồi. - Cha của Katie kết luận, dù sao thì ông cũng có vẻ đúng, ít ra Derek nên có một vài chẩn đoán nào đó, bởi vì nếu Derek không biết chuyện gì đang diễn ra với Katie thì con của họ không có chút hi vọng nào.
-----
Ở chỗ khác trong bệnh viện, chỗ của bệnh nhân của Geogre và Burke hôm qua, Burke đang giải thích ca phẩu thuật sắp diễn ra :
- Tôi sẽ đặt ông vào cái máy tim nhân tạo, nó sẽ giúp bơm máu thay cho tim của ông. Tôi sẽ sửa quả tim, gắn nó trở lại và gỡ ông ra khỏi chiếc máy. Thế nào xong ! Thủ thuật đơn giản - Burke đã bỏ ra nhiều điều phức tạp khác, bởi vì bệnh nhân và người nhà cũng không cần thiết phải nghe. Một ca phẫu thuật sử dụng máy bơm máu nhân tạo thay cho tim, để có thể cắt, vá, sửa quả tim đó hẳn không phải là chuyện dễ dàng.
- Vậy tôi không nên lo lắng gì ? - Vợ của bệnh nhân hỏi trong lo lắng.
- Tôi rất giỏi trong việc tôi làm. Nhưng nó vẫn là một ca phẩu thuật. Vẫn có một số rủi ro. Tôi sẽ gặp ông ở phòng mổ vào chiều nay, ông Savitch. - Burke không thể nói gì hơn, từ giã rồi rời đi.
- Cậu sẽ không để tôi một mình với ông bác sĩ đó chứ ? - Ông Savitch với Geogre. Nãy giờ Geogre vẫn đứng đó, theo dõi cuộc nói chuyện.
- Ô, tôi sẽ đứng bên ngoài phòng mổ trong suốt thời gian của cuộc phẩu thuật. Bác sĩ Burke rất giỏi. Đừng lo. Gặp lại ông sau ca mổ nhé. - Geogre vỗ vai bệnh nhân an ủi.
- Anh ấy sẽ tốt thôi, phải không ? - Vợ của bệnh nhân lại hỏi.
- Tony sẽ lướt qua chuyện này. - Geogre đã quay lưng đi, giờ quay lại nói một cách thân mật. Nhìn thấy vẻ mặt của 2 vợ chồng vẫn còn lo lắng, Geogre cầm lòng không nổi đành quay lại nói tiếp -  Hai vị không có gì phải lo lắng cả. Tôi hứa đấy ! 
---
Trong phòng họp, ở đâu đó trong bệnh viện Seattle Grace, tất cả các thực tập sinh đã tập trung rất đông vì được triệu tập.
- Bạn đang làm gì đó ? - Grey hỏi Christina
- Mình đang khâu một quả chuối. -  Christina ngồi trên bàn, đặt quả chuối lên đùi và dùng kéo, nhíp và kim để khâu quả chuối. - với một chút hi vọng hão huyền là nó sẽ giúp mình tỉnh ngủ.
- Hi hi.. - Geogre đang chống tay lên đầu, ngồi trên ghế, nhắm mắt và bật cười vì câu nói của Christina.
- Cậu cười cái gì hả , 007 ? - Christina châm chọc.
Geogre ngừng cười, mở mắt ra và liếc nhìn Christina.
- Xin lỗi, mình trở nên thiếu tế nhị khi mình bị mệt. - Christina nói.
- Bạn biết gì không ? Mình không quan tâm ! Mình đã an ủi một gia đình. Mình sẽ ở trong phòng mổ hôm nay. Mọi thứ đang tốt đẹp.  - Geogre đang muốn khơi sự ganh tức từ Christina.
- Có ai biết vì sao chúng ta lại ở đây không ? - Christina nói, không thèm để ý tới Geogre nữa.
- Chào buổi sáng. - Derek bỗng nhiên xuất hiện, bước nhanh vào phòng. Nhiều người lên tiếng chào lại, với giọng nhỏ và mệt mỏi. Grey thì nhìn xuống đất. Derek đi vòng quanh cái bàn dài ở giữa phòng và nói tiếp - Tôi sẽ làm một điều rất hiếm thấy đối với một nhà phẩu thuật, tôi sẽ nhờ các thực tập sinh giúp. Tôi có em gái này, Katie Bryce. Lúc này, em ấy là sự bí ẩn. Em ấy không đáp ứng lại với thuốc của chúng ta. Kết quả xét nghiệm bình thường, hình chụp nguyên vẹn, nhưng em ấy bị co giật dữ dội không rõ nguyên nhân. Em ấy là quả bom hẹn giờ. Em ấy sẽ chết nếu như tôi không tìm ra nguyên nhân. Tôi không thể làm điều này một mình. Tôi cần thêm bộ óc, đôi mắt của các bạn. Tôi cần các bạn chơi trò thám tử điều tra. Tôi cần các bạn tìm ra nguyên nhân vì sao Katie Bryce co giật. Tôi biết các bạn rất mệt. Các bạn rất bận và giờ lại có thêm việc để làm. Tôi hiểu điều đó. Vì vậy tôi sẽ cho các bạn một sự khích lệ. Bất kỳ ai tìm thấy câu trả lời sẽ đi cùng tôi...Katie cần được phẩu thuật. Bạn sẽ được làm một việc mà không thực tập sinh nào được làm : tham gia cuộc phẩu thuật để hỗ trợ một thủ thuật rất cao cấp. Bác sĩ Bailey sẽ phát cho các bạn hồ sơ của Katie. Thời gian trôi nhanh lắm. Chúng ta muốn cứu Katie thì phải làm nhanh hơn.
Không đợi Bailey phát tài liệu, tất cả các thực tập sinh nhanh chóng tự lấy tài liệu cho mình. Tất cả đều khẩn trương. Nhưng có lẽ phần lớn trong số họ có động lực vì phần thưởng nhiều hơn là hi vọng cứu được Katie Bryce.
---
- Bà vừa nhắn cho tôi à  ?  - Anh thực tập sinh Alex gặp lại y tá lớn tuổi.
- Vâng, giường 4-B vẫn khó thở. - Nữ y tá nói.
- Phải cho thuốc kháng sinh chút thời gian để có tác dụng chứ ! - Alex thở dài trước khi nói.
- Thuốc kháng sinh đáng ra phải có công hiệu rồi.
- Bà ấy già rồi. Cổ lỗ sĩ rồi. Bà ấy may là còn thở đó. - Alex nói những lời thô lỗ một cách nhẹ nhàng, bình thản. Có vấn đề gì đó với anh chàng này, không phải mới bây giờ mà từ lâu lắm rồi.
- Tôi có một cơ hội để tham gia phẩu thuật trên một bệnh nhân chưa từng được sống qua thế chiến thứ hai (như bà này - bệnh nhân giường 4-B). Đừng nhắn tin cho tôi nữa. - Alex đưa trả hồ sơ lại cho nữ y tá và rời đi. Alex cũng đang tìm hiểu nguyên nhân bệnh của Katie Bryce. Rõ ràng điều này hấp dẫn hơn là điều trị khó thở cho một người già ! Đúng không ?
Grey cũng ở đó trong suốt câu chuyện giữa Alex và y tá. Nhưng lần này cô quyết định không nói gì, không muốn sinh thêm chuyện với anh chàng này. 
- Nè, mình muốn được ở trong phòng phẩu thuật của bác sĩ Shepherd. - Christina tiến gần Grey nói  - Cậu là thực tập  phụ trách Katie Bryce ngay từ đầu. Có muốn hợp tác với mình không ? Chúng mình tìm thấy được câu trả lời, thì chúng mình sẽ có 50-50 cơ hội được tham gia ca mổ.
- Mình sẽ hợp tác với bạn, nhưng mình không muốn tham gia phẩu thuật. Cậu có thể có nó.
- Cậu chắc chứ ? Đây là cơ hội lớn nhất mà thực tập sinh có thể có. - Christina hơi nhăn mặt, có vẻ không tin.
- Mình không muốn tốn thêm thời gian với Shepherd nữa, trừ khi mình phải như thế.
- Có vấn đề gì giữa cậu và Shepherd à ?
- Nếu chúng ta tìm ra câu trả lời thì ca phẩu thuật thuộc về cậu. Cậu muốn hợp tác hay không ?
- Đồng ý. - Christina tươi tắn hẳn lên, cười rạng rỡ.
Hai người đi lên thư viện và bắt đầu nghiên cứu.
- Vậy là em ấy không bị thiếu oxy, không bị suy thận và cũng không bị dư axit. - Christina nói. - Nguyên nhân cũng không phải là khối u, bởi vì hình chụp CT sạch. - Christina tự nhiên đổi sang giọng tò mò - Cậu có chắc là sẽ không cho mình biết vì sao bạn không muốn làm việc với Shepherd chứ ?
- Không. - Grey nói ngắn gọn và tiếp tục tập trung vào nghiên cứu - Vậy còn nhiễm khuẩn thì sao ?
- Không, tế bào bạch cầu không tăng. Không có tổn thương ở phim chụp CT. Không sốt. Không có gì liên quan đến cột sống. - Christina bất ngờ đổi giọng, lại hỏi về chuyện của Shepherd. - Cứ nói cho mình biết đi !
- Cậu không được bình luận. Không được tỏ thái độ trên mặt. Không được phản ứng bằng bất kỳ cách gì. - Grey rào trước, rồi nói ngắn gọn - Chúng tớ đã ngủ với nhau.
Mặt của Christina thư giãn hoàn toàn và nó tiếp tục được giữ nguyên như vậy, không hề có một phản ứng nào khác.
- Vậy còn chứng phình động mạch ? - Christina không giấu được sự bất thường trong giọng nói và tùy tiện nói đại ra một nguyên nhân nào đó cho trường hợp của Katie Bryce.
- Không có máu trên hình CT, không có đau đầu.
- Được rồi. Không có lạm dụng thuốc, không có thai, không có chấn thương. - Christina gần như không còn tìm được đầu mối nào nữa trong ca bệnh của Katie, nên lại chuyển sang chuyện của Grey. - Anh ấy làm ăn tốt chứ ? Ý mình là anh ấy nhìn cũng được lắm, vậy chuyện làm ăn tốt chứ ?
- Chúng ta hết câu trả lời rồi. Chuyện gì xảy ra nếu không ai tìm ra bất kỳ điều gì ? - Dù công hay tư thì Grey vẫn muốn tập trung vào Katie lúc này.
- Ý cậu là chuyện gì xảy ra nếu em ấy chết à ?
- Ừa.
- Chuyện này nghe có vẻ rất tệ, nhưng mình thực sự muốn ca phẩu thuật này. - Christina than thở, rõ ràng cô muốn ca phẩu thuật nhiều hơn.
Grey cười mỉm vì câu nói vừa rồi của Christina. Cô nói tiếp :
- Em ấy chắc sẽ không bao giờ có cơ hội để là một người trưởng thành. Tất cả những gì còn lại chỉ là suýt đạt được danh hiệu hoa hậu Teen gì đó. Cậu biết các thí sinh đồng diễn có tài năng gì không ?
- Họ có tài năng hả ? - Christina nói nhẹ nhàng và rõ ràng nghi ngờ điều đó.
- Thể dục dụng cụ trên nền nhạc.
- Ô, thôi đi trời ! - Christina không nhịn được cười. Với Christina, chữ tài năng cần liên quan mật thiết đến trí tuệ.
- Cái gì là thể dục dụng cụ trên nền nhạc ? Mình còn không thể trả lời được. Mình không biết nó là gì. - Grey vừa cười vừa thú nhận. Christina lại bật cười hơi bị to.
- Mình nghĩ là cái gì đó giống như trái bóng và...- Christina chợt nhìn thấy vẻ mặt như vừa phát hiện được điều gì đó của Grey. - Sao ? Meredith, sao rồi ?
- Đứng dậy. Nhanh nào. - Grey đứng lên và gọi.
Grey vừa chạy vừa nói điều gì đó với Christina. Christina liền nói :
- Điều đó có nghĩa là chỉ còn một thứ mà em ấy có thể cần là chụp mạch máu.
Hai người chạy qua gần chỗ thang máy, ngẫu nhiên thấy Derek đang đi vào thang máy.
- Ô, ô, bác sĩ Shepherd. Xin chờ một chút. Ơ, um, Katie tham gia cuộc thi đồng diễn. - Christina chạy đến cửa thang máy và nói.
- Tôi biết điều đó, nhưng dù sao chúng ta vẫn phải cứu em ấy. - Derek nói mà liếc nhìn Grey đang đứng tụt lại phía sau, ý anh ta là chuyện thi đồng diễn không có liên quan gì đến chuyện cứu Katie, mặc dù thi đồng diễn nghe có vẻ...hơi tệ một chút.
- Em ấy không bị nhức đầu, không bị đau cổ, hình chụp CT của em ấy sạch. - Cửa thang máy đóng lại, Christina vội chặn cánh cửa để tiếp tục nói với Derek. - Không có bằng chứng y học nào chứng tỏ em ấy bị phình động mạch.
- Đúng vậy. - Derek đáp lời.
- Nhưng nếu em ấy vẫn bị phình động mạch thì sao ?
- Không có gì chỉ hướng cho điều đó. - Derek lập lại kết luận.
- Em ấy bị vẹo mắt cá chân khi luyện tập vào 2 tuần trước cuộc thi đồng diễn. - Christina lại chụp cánh cửa thang máy để giữ nó đừng đóng lại.
- Ờ, tôi rất biết ơn vì em đã cố giúp....
- Em ấy bị ngã, khi em ấy bị vẹo mắt cá chân em ấy đã ngã. - Grey nãy giờ đứng ở phía sau, không nói gì, bây giờ mới lên tiếng.
- Không có gì lớn cả, thậm chí không có cục u nào trên đầu. - Christina lại giữ cửa thang máy, 5,6 người đang đứng trong thang máy bắt đầu có vẻ thiếu kiên nhẫn. - Em ấy đứng dậy, chườm đá vào chân và mọi thứ trở lại bình thường. Đó là một cú ngã rất nhẹ nên bác sĩ của em ấy đã không nghĩ là cần nhắc tới khi em ghi lịch sử bệnh, nhưng em ấy đã thật sự ngã. - Nãy giờ Christina liên tục giữ cửa thang máy khi nó đóng lại. Thời gian đợi để được đi thang máy đã hơi lâu với những người đang đứng bên trong.
- Em có biết cơ hội để một cú ngã như thế làm vỡ động mạch phình là bao nhiêu không ? - Cánh cửa thang máy lại đóng, Derek nghiêng người nhìn qua khe cửa đang đóng, nói – Một phần triệu, theo nghĩa đen.
- Lần này thì cửa thang máy thật sự đóng lại. 2 cô thực tập sinh nghĩ đã thất bại trong việc thuyết phục Derek và định quay về. Cánh cửa thang máy lại mở ra, Derek vẫn ở đó.
- Đi thôi. - Derek gọi.
- Đi đâu ? - Meredith hỏi.
Derek cuối cùng đã bước khỏi thang máy. Những người trong thang máy lập tức nhấn nút đóng cửa lại. Tốt nhất là nên đi cho xong chuyến thang máy này !
- Đi tìm xem Katie có nằm trong số một phần triệu hay không ! - Derek vừa đi vừa nói.
Một cuộc chụp mạch máu được dàn xếp. Khi Katie được đưa lên máy soi rất kỹ thì trên màn hình hiện lên...
- Tôi sẽ bị nguyền rủa. - Derek thốt lên khi trông thấy hình ảnh đó.
- Có đây rồi. - Anh kỹ thuật y sinh chỉ lên màn hình.
- Nó nhỏ thôi, nhưng đúng là có ở đó. - Derek nhìn vào chỗ xám nho nhỏ trên màn hình, nói. - Đó là xuất huyết ở vùng dưới nhện (một vùng trong não). Em ấy đang chảy máu não.
Mắt của Derek như đang ướt, Meredith và cả Christina cũng cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng phát hiện được nguyên nhân. Bệnh phình mạch máu là do mạch máu bất thường, không chắc chắn, mỏng, khiến cho máu  chảy vào đoạn mạch này sẽ làm phình nó lên. Một đoạn mạch như thế rất dễ bị vỡ , gây xuất huyết, dẫn đến tử vong. Katie đang bị xuất huyết rất ít, lại nằm sâu bên trong não nên rất khó phát hiện nếu không cố ý tìm kiếm.
- Em ấy có thể sống bình yên suốt đời nếu như không có việc gì xảy ra. Nhưng chỉ cần một cú vỗ đúng chỗ.... - Derek đang giảng cho 2 thực tập sinh.
- Nó sẽ nổ tung. - Christina vừa đi nhanh theo vừa tiếp lời.
- Chính xác. Giờ tôi có thể sửa nó rồi. Hai em đã rất xuất sắc. Tôi rất muốn ở lại nói tiếp nhưng tôi phải đi nới với cha mẹ Katie để em ấy được phẩu thuật ngay. Cho tôi hồ sơ của Katie Bryce, làm ơn. - Derek đến bàn quản lý hồ sơ và nói với cô y tá.
- Đây ạ. 
- Ơ, bác sĩ Shepherd, anh nói là sẽ chọn ai đó cùng tham gia phẩu thuật ? - Christina bước lên, gần Derek, ấp úng mở lời.
- Ô, đúng rồi, um.... Tôi xin lỗi vì không thể chọn cả 2 người. Như thế sẽ quá chật. - Derek đặt tay lên vai Christina, nói một cách thân tình, rồi quay sang Meredith – Meredith, tôi sẽ gặp lại em ở  phòng mổ.
Vậy đó, mọi việc dường như đã định xong. Derek vẫn còn đứng tại chỗ để kiểm tra bệnh án. Christina quay ra sau nhìn Meredith, chờ đợi. Meredith nãy giờ đứng ở phía sau, không nói câu nào,  nhưng lúc này đáng ra phải lên tiếng. Meredith hết nhìn Derek rồi lại nhìn Christina, không thốt lên được lời nào, cho tới khi Derek rời đi. Christina nhìn theo Derek rồi lại nhìn Meredith, nét mặt hiện rõ sự giận dỗi.
- Christina.... - Grey gọi nhỏ. Nhưng Christina đã quay lưng bỏ đi một mạch không quay lại.
-----
Tại phòng mổ của bác sĩ Burke, công việc chuẩn bị cho ca mổ đang được tiến hành. Geogre được phép vào khu vực rửa tay để quan sát qua cửa kính của phòng mổ. Ca mổ tiến hành bình thường. Sau một lúc, Geogre quyết định ra ngoài mua một hộp sữa, quay trở lại phòng rửa tay vừa uống vừa cúi xuống ghi chép. Đúng lúc này, trong phòng mổ, một sự cố đã xảy ra. Tình trạng bệnh nhân đột ngột chuyển biến xấu. Những người tham gia ca mổ khẩn trương cấp cứu cho bệnh nhân, Burke phải dùng cây sốc điện trực tiếp cho tim bệnh nhân....
Cánh cửa phòng mổ mở ra, Geogre nhìn thấy Burke bước ra. Anh ta nói :
- Wow, nhanh quá....
- Quả tim của ông ấy bị hư hỏng nặng quá. Tôi phải để ông ấy đi. - Burke vừa rửa tay vừa thông báo kết quả. Nó đã xảy ra, rất hiếm khi, nhưng nó đã... Đây là phần tệ nhất của cuộc chơi. - Burke nói với giọng khá bình thản, qua lời nói thì thấy cảm xúc về sự thất bại là không nhỏ. Chỉ là do lâu năm , nhiều kinh nghiệm, cộng thêm tính cách riêng nên không bộc lộ cảm xúc đó ra mà thôi.
- Nhưng tôi đã nói, à...tôi đã nói với Gloria (vợ của bệnh nhân) là ông ấy sẽ ổn ! - Geogre thất thần nói. - Tôi đã hứa....
- Cậu làm cái gì ?! - Burke lập tức cắt ngang, vẻ mặt nhăn nhó, thất vọng.
- Họ có 4 đứa con gái nhỏ.
- Cậu không hứa gì cả ! Đây là ca phẩu thuật của tôi. Cậu thấy tôi có hứa gì không ?! - Burke vẫn nói nhỏ nhưng nhấn giọng, vẻ mặt thể hiện sự tức giận. - Chỉ có Chúa mới giữ được lời hứa như thế. Mà tôi chưa từng thấy Chúa cầm dao mổ bao giờ.- Giọng Burke lại tiếp tục nhấn mạnh hơn - Cậu không bao giờ hứa với gia đình bệnh nhân là sẽ có một kết quả tốt !
- Tôi đã nghĩ... - Geogre nói, rõ ràng anh ta luôn phản ứng rất tệ mỗi khi bị áp lực.
- Cậu là người đủ quan trọng để hứa với bà Savitch hả ? Vậy cậu cũng chính là người phải nói với bà ấy rằng bà ấy đã góa chồng. - Burke nói xong, đi thẳng một mạch, những cánh cửa mở ra rồi đóng lại rầm rầm trên đường đi. Geogre đứng chết lặng, mắt lờ đờ...
- Bà Gloria...đã có những tai biến trong quá trình phẩu thuật. - Geogre cuối cùng cũng bước đến trước mặt vợ bệnh nhân, giải thích. - Quả tim của Tony đã hư hỏng quá nhiều. Chúng tôi đã cố..., nhưng.... - Nghe đến đây, vẻ mặt của người vợ đã hiểu ra điều Geogre đang nói - Không có gì mà chúng tôi chưa làm !
- Hơ, anh đang nói về cái gì vậy ? - Người vợ không muốn tin sự thật này.
- Ông ấy....Tony đã chết ! - Geogre xác nhận. - Ông ấy mất rồi, Gloria, tôi rất xin lỗi....- Geogre bước đến gần người vợ.
- Cám ơn. - Gloria nói khi bước lùi một bước, rõ ràng không muốn Geogre đến gần. - Làm ơn....đi đi !
Gloria khóc nấc lên khi Geogre quay đi. Geogre cũng khó chịu không kém. Anh ta sẽ khóc rất to nếu có thể.
----
Tại góc quen thuộc của nhóm thực tập sinh của Bailey, Izzie đang ngồi cạnh Christina. Dường như , Izzie đã được kể về chuyện gì đã xảy ra. Cô chồm người lên định nói gì đó.
- Izzie ! - Christina cảnh cáo và Izzie lại thôi.
- Có thể Meredith không thể... - Izzie vẫn tranh thủ đưa ra lời giải thích.
- Izzie ! 
Meredith xuất hiện, đứng tựa cửa nhìn, Christina :
- Mình sẽ nói với anh ấy là mình đổi ý...
- Bạn biết mà, đừng cho tôi ơn huệ nữa. Được rồi. - Christina vẫn nói giọng giận dỗi. 
- Christina...
- Bạn đã không giữ lời hứa. Hãy đối mặt với điều đó. Đừng có đến tìm lời khẳng định từ mình. Bạn muốn thể hiện thì cứ thể hiện đi.
- Mình không..
- Ô, vâng, bạn có đấy. Bạn chỉ hơi có một chút chưa quen thôi.  - Christina không kiềm nén được cảm xúc, nói tiếp - Bạn biết không, dẹp bạn đi ! Mình đã không được chọn cho ca phẩu thuật vì mình đã không ngủ với sếp của mình. Và mình cũng không phải đến trường y vì mình có một người mẹ nổi tiếng ở đó. Ai đó trong chúng ta phải tự tìm lấy cái chúng ta xứng đáng được hưởng. 
Christina đã nói những câu tệ nhất để Meredith có cảm giác gần giống như cô bây giờ. Meredith quả thật đã không nói được lời nào, quay lưng bỏ đi. Vẻ mặt của Izzie thì như đã làm gì có lỗi lắm, kiểu của một người có trách nhiệm hòa giải giữa 2 người bạn thân nhưng đành bất lực.
Giờ thứ 40 của ca làm việc đầu tiên. Thành phố đã lên đèn. Derek đang tự tay cạo tóc cho Katie. Để tiến hành một ca phẩu thuật não thì bệnh nhân phải được cạo hết tóc. Công việc cạo tóc này thường không phải do bác sĩ phẩu thuật chính làm. Meredith bước vào, cô không khỏi nở nụ cười vì thấy sự chăm sóc của Derek dành cho bệnh nhân.
- Anh đã hứa là làm cho em ấy trông dễ thương. - Derek vừa làm vừa nói với Grey. - Rõ ràng làm một nữ hoàng trọc đầu là điều tệ nhất trong lịch sử thế giới ! - Derek đùa.
- Có phải anh chọn em cho cuộc phẩu thuật vì em đã ngủ với anh ? - Meredith hỏi dò.
- Đúng vậy ! - Derek trả lời ngay, lập tức vẻ mặt Meredith trở nên bức xúc. - Anh đùa đó.
- Em sẽ không tham gia phẩu thuật. Anh nên gọi Christina. Bạn ấy thật sự muốn nó.
- Em là bác sĩ của Katie. Và ngay trong ca làm việc đầu tiên , với rất ít huấn luyện, em đã giúp tìm ra hướng cứu sống em ấy. Em xứng đáng có quyền theo ca này, cho đến khi nó kết thúc. - Derek nói khá thuyết phục rồi chuyển nhỏ giọng nói tiếp - Em không nên để chuyện chúng ta quan hệ chen vào thành tích của em.
Meredith nghĩ lại cũng có lý nên không phản đối gì thêm. Mặc dù Derek vẫn có phần nào thiên vị Meredith, vì anh đã không biết Meredith là người đã tìm ra nguyên nhân bệnh của Katie. 
Trong lúc đợi ca mổ diễn ra, Meredith đi xuống tầng trệt, trèo lên cái thềm ở ngoài sân, Geogre cũng ngồi ở đó. Vẻ mặt của anh ta cực kỳ sầu khổ.
- Mình ước là mình muốn làm đầu bếp. - Meredith mở lời. -  Hoặc là hướng dẫn viên trượt tuyết hoặc là giáo viên mầm non.
- Cậu biết không, mình có thể trở thành một nhân viên phát thư thật sự giỏi. Mình là người có thể tin cậy. - Geogre tham gia câu chuyện và bắt đầu nói đùa.
- Hi. -  Meredith cười.
- Cậu biết không , cha mẹ mình nói với tất cả những người họ gặp là con của họ là một bác sĩ phẩu thuật. Như là điều gì  lớn lao lắm, siêu anh hùng hay gì đó. Nếu họ có thể nhìn thấy mình lúc này...
- Khi mình nói với mẹ mình là muốn vào trường y. Bà ấy đã cố ngăn mình lại. Bà ấy nói là mình không có những phẩm chất cần thiết để trở thành bác sĩ phẩu thuật. Và mình sẽ không bao giờ thành công. Vậy nên, cái cách được công nhận như một siêu anh hùng như cậu thật sự tuyệt vời đối với mình. - Meredith đã an ủi Geogre một cách hiệu quả, Geogre như cảm nhận lại được động lực lớn lao mà cha mẹ đã dành cho anh ta.
- Chúng ta sẽ sống sót qua kỳ này, đúng không ? - Vẻ mặt Geogre đã tỉnh lên rất nhiều.
----
- Bà ấy vẫn bị khó thở. Anh đã làm ABG hay chụp lồng ngực chưa ? - Ông bác sĩ trưởng hỏi Alex 
- Dạ, vâng, rồi thưa ngài. - Alex trả lời.
- Và anh đã thấy gì ? 
- Đêm qua tôi có rất nhiều bệnh nhân. - Alex giải thích, không trực tiếp trả lời câu hỏi.
- Kể ra những nguyên nhân thường gặp gây sốt hậu phẩu xem nào ? 
- Ơ, vâng. - Alex thò tay vào túi và lôi ra quyển sổ ghi chép.
- Trong đầu của anh, chứ không phải trong sổ ! Đừng có tra cứu. Học nó đi. Nó nên ở trong đầu của anh chứ ! Kể ra những nguyên nhân thường gặp gây sốt hậu phẩu ?! 
- Ơ,...những nguyên nhân thường gặp gây sốt.... - Alex ấp úng.
- Có ai kể được những nguyên nhân thường gặp gây sốt hậu phẩu không ? - Ông bác sĩ chống nạnh, hỏi tất cả những người trong phòng.
Đa số mọi người ngơ ngác, một sổ ít lôi sổ từ trong túi ra...
- Gió, nước, vết thương, đường thở, thuốc. - Meredith nãy giờ ở trong phòng nên lên tiếng. - Hầu hết các trường hợp là do gió, gãy xương hoặc viêm phổi. Người ta thường cho là viêm phổi, đặc biệt là khi bạn quá bận để làm các xét nghiệm.
Mặt của Alex bây giờ dường như đã hiểu ra điều gì. Ông bác sĩ trưởng nghe Meredith nói xong , quay lại nhìn Alex. Alex cúi đầu như biết lỗi.
- Cô nghĩ có chuyện gì xảy ra với 4-B ? - Ông bác sĩ hỏi.
- Đường thở. Tôi nghĩ là bà ấy có thể bị thuyên tắc phổi. 
- Cô sẽ khám thế nào ?
- CT xoắn ốc, quét VIQ, cung cấp Oxy, thử liều lượng với heparin và hội chẩn cho việc lọc IVC. - Meredith vừa nói vừa suy nghĩ, khá cẩn thận nhưng dứt khoát và chắc chắn.
- Làm đúng theo lời cô ấy nói. - Ông bác sĩ nói với Alex. - rồi nói với bác sĩ nội  trú của anh là tôi muốn anh thôi phụ trách ca này. - Đi ngang qua Meredith, ông ấy nói : - Tôi biết là cô ở đâu đó thôi. Cô đang toát ra hình ảnh của mẹ cô đó. Chào mừng tham gia cuộc chơi.
Ông bác sĩ không khen Meredith, nhưng những gì ông nói còn hơn cả một lời khen.
----
- Được, tất cả mọi người ! Giờ là một đêm thật tuyệt vời để cứu mạng. Hãy vui chơi một chút nào ! - Derek nói trong phòng mổ trước khi bắt đầu ca phẩu thuật của Katie.
Phẩu thuật thần kinh có thể gọi là lĩnh vực quý tộc của quý tộc. Hệ thần kinh bao gồm bộ não và các dây thần kinh vận động và cảm xúc khắp cơ thể. Trong đó, bộ não là quan trọng nhất. Chỉ cần tưởng tượng là phải khoan, cắt sọ, rồi chọc chọc, ngoáy ngoáy, cắt vá gì đó trong não bệnh nhân đã khiến nhiều người sợ phát khiếp. Cho dù đó là một bác sĩ đi nữa.
Derek là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh giỏi. Anh ta thao tác rất lành nghề với sự tự tin và bình tĩnh cao độ. Ngay cả lúc lấy ra đoạn mạch máu bị phình, khiến não tạm thời bất ổn, huyết áp giảm, tiếng bíp bíp liên tục từ máy  theo dõi vang lên cũng không làm anh rối loạn. Sau khi đã ổn định tình hình, Derek  lắc đầu ra hiệu cho Meredith lại gần. 
Meredith ở trong phòng mổ từ đầu, nhưng chỉ được đứng ở xa bàn mổ để theo dõi. Giờ được phép, Meredith tiến đến bàn mổ, nhìn qua kính hiển vi treo phía trên đầu bệnh nhân để quan sát bên trong bộ não của Katie.  Cô tận mắt chứng kiến Derek đang làm gì đó với những tế bào não của Katie, ánh mắt của cô dành cho Derek là cả một sự ngưỡng mộ. Rõ ràng đỉnh cao  của nền phẩu thuật thế giới đang ở ngay trước mắt cô, ngay ở bên cạnh cô và...sáng hôm qua thì còn gần hơn nữa...
Ca mổ thành công tốt đẹp. Meredith đang ngồi nghỉ bên ngoài phòng mổ thì Christina bước vào. 
- Ca mổ tốt đó - Christina nói. Cô đã chứng kiến toàn bộ ca mổ từ trên khán đài.
- Ừa.
Christina đến ngồi bên cạnh Meredith nói :
- Chúng ta đúng ra không nên làm chuyện đó. Lúc mình nói cái này, rồi cậu nói cái kia, rồi ai đó khóc la lên, rồi có những khoảng lặng. - Christina rõ ràng đang muốn làm lành.
- Đúng.
- Tốt. - Christina nghe giọng của Meredith là biết giữa hai người không còn giận gì nhau nữa. Cô trở lại cách nói thân mật như trước - Cậu nên ngủ đi một chút. Cậu trông giống đồ bỏ quá !
- Mình trông còn tốt hơn cậu. - Meredith “trả đũa”.
- Chuyện đó là không thể. - Christina nói nhẹ nhàng, mỉm cười, rồi đứng dậy bước đi.
Cửa phòng mổ mở ra, Derek bước ra , đi tới bàn y tá để ghi bệnh án. Vị trí Derek đứng là ngay trước mặt Meredith đang ngồi. Cô ngồi im nhìn Derek. Cô trông thật trẻ trung, quyến rũ với mái tóc vàng, đôi mắt xanh và đôi môi mỏng nữ tính. 
- Đó thật là tuyệt vời. - Meredith nói trống không nhưng đầy thán phục.
- Um hưm . - Derek quay sang nhìn Meredith, mỉm cười.
- Người ta thực tập trên tử thi, quan sát, rồi nghĩ là đã biết đủ để đứng bên bàn mổ...nhưng...những gì vừa diễn ra  cao siêu hơn nhiều. - Meredith diễn tả cảm giác của cô về những gì Derek vừa làm. - Em không biết tại sao người ta lại phải dùng ma túy ? (Ý cô là chỉ cần quan sát Derek phẩu thuật là đủ...phê rồi. Thật là ý vị phải không ?)
- Ừa. - Derek vừa nói vừa nhìn Meredith. Cái cách nhìn như Meredith đã từng nhận xét : đắm đuối đến nỗi gần giống như đang nhìn thấy Meredith...không mặc gì.
- Ừa ! - Meredith chợt phát hiện ra cái nhìn đó. Lần này thì Meredith không bình luận gì, chỉ cúi đầu xuống.
- Anh nên...đi làm việc này... - Derek tặc lưỡi nhẹ, khẽ lắc lư đầu, dáng bộ tiếc rẻ vì phải đi vào lúc này.
- Anh nên làm vậy. - Meredith cũng công nhận, vì nếu hai người còn ở một chỗ như vầy thì khó biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
- Anh sẽ sớm gặp lại em.
- Gặp lại anh sau. Gặp lại sau. - Meredith đáp lại, vẻ mặt như đang nhỏng nhẽo , kiểu “anh đi đi, ai mà cần anh “.
Cuối cùng thì ca làm việc đầu tiên cũng kết thúc. Nhóm thực tập sinh cùng nhau ra về. Riêng Meredith thì đi đến một nơi...Người ta chỉ cho Meredith một người đang ngồi. Meredith nhìn khá giống người đó. Meredith ngồi xuống, kể về ca làm việc đầu tiên cho người đó nghe :
….Cuối cùng thì con cũng vượt qua ca làm việc đầu tiên. Tất cả chúng con đều vượt qua. Những thực tập sinh khác đều là người tốt. Mẹ sẽ thích họ, con nghĩ vậy. Con không biết nữa, có lẽ vậy. Con thích họ. Ô, và cô đã đổi ý, con sẽ không bán ngôi nhà nữa, con sẽ giữ nó. Con phải tìm thêm vài người ở cùng nhưng...nó bây giờ là nhà của con rồi, mẹ biết không ?
- Cô là bác sĩ hả ? - Người đàn bà đứng tuổi nãy giờ ngồi nghe Meredith, giờ hỏi lại một câu rất bất ngờ, dường như không biết  Meredith là ai và cũng không nghe những gì  Meredith nói nãy giờ.
- Không. Con không phải là bác sĩ của mẹ. Nhưng con là một bác sĩ.
- Tên của cô là gì ?
- Con nè mẹ. Con là Meredith - Grey nói với vẻ mặt chịu đựng.
- Được rồi. - Người đàn bà ấy dường như đang nhớ xem Meredith là ai.
Meredith nhìn thấy điệu bộ đó, cô trở nên xúc động và quay mặt sang một bên.
- Tôi từng là bác sĩ, tôi nghĩ vậy.
- Mẹ là bác sĩ , mẹ à. Mẹ là một bác sĩ phẩu thuật. -  Meredith nắm lấy tay mẹ và nói như thế.
Vậy đó, câu chuyện của  Meredith Grey là như thế. Cô ấy không thể nghĩ ra lý do tại sao cô ấy muốn làm bác sĩ phẩu thuật, nhưng có thể nghĩ về hàng nghìn lý do vì sao cô ấy nên từ bỏ phẩu thuật. Có điều, mọi thứ khó khăn đều có lý do của nó. Có rất nhiều mạng sống phụ thuộc vào bàn tay của các nhà phẩu thuật. Bất kỳ sự nghiệp khó khăn nào cũng giống như một cuộc chơi, dũng cảm tiếp tục chơi hay là từ bỏ ?  Meredith có thể từ bỏ, nhưng đây là câu chuyện về sự cố gắng của cô ấy.