Giải mã ĐẾ CHẾ AMBANI: Bí mật kinh doanh nào đã tạo ra GIA TỘC GIÀU NHẤT CHÂU Á?
Tháng 3 năm 2024, có một sự kiện xa hoa đã khiến cả thế giới phải chú ý. Sau nhiều năm gần như vắng bóng trên sân khấu, siêu sao toàn...
Tháng 3 năm 2024, có một sự kiện xa hoa đã khiến cả thế giới phải chú ý. Sau nhiều năm gần như vắng bóng trên sân khấu, siêu sao toàn cầu Rihanna đã trở lại, không phải cho một tour diễn vòng quanh thế giới hay một lễ trao giải Grammy danh giá. Cô đã bay nửa vòng trái đất để biểu diễn riêng trong bữa tiệc đám cưới của Anant Ambani, con trai út của tỷ phú Mukesh Ambani, người thường được biết đến với ngôi vị người đàn ông giàu nhất châu Á.
Để có được sự xuất hiện kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ của nữ hoàng nhạc Pop, gia tộc Ambani được cho là đã chi ra một con số không tưởng: 6 triệu USD, tương đương gần 150 tỷ đồng. Hình ảnh Rihanna, một nữ tỷ phú tự thân, cúi đầu cảm ơn và ôm gia đình Ambani trên sân khấu đã lan truyền khắp thế giới, không chỉ như một khoảnh khắc giải trí, mà như một lời tuyên ngôn về quyền lực.
Nhưng đó mới chỉ là màn dạo đầu. Vài tháng sau, vào tháng 7, trong một buổi lễ truyền thống khác, một siêu sao khác đã xuất hiện: Justin Bieber. Nam ca sĩ người Canada được cho là đã nhận một khoản thù lao còn gây choáng hơn: 10 triệu USD, khoảng 254 tỷ đồng, cho một màn trình diễn riêng tư. Giữa hai sự kiện đó, là một chuyến du ngoạn xa hoa trên du thuyền kéo dài ba ngày từ Ý sang Pháp, với sự góp mặt của Katy Perry, Pitbull và David Guetta. Tổng chi phí cho chuỗi sự kiện trước đám cưới và đám cưới chính thức được ước tính lên tới 150 triệu USD. Một con số đủ để tài trợ cho hàng trăm dự án xã hội, đủ để thay đổi cuộc sống của hàng ngàn người.
Những đám cưới tỷ đô này không chỉ là dừng lại ở việc phô diễn sự giàu có. Chúng là một thông điệp. Chúng vén lên bức màn bí mật, cho thế giới thấy một phần rất nhỏ trong quy mô và tầm ảnh hưởng không giới hạn của gia tộc Ambani. Gia tộc Ấn Độ này có thể khiến những ngôi sao lớn nhất hành tinh phải bay đến tận cửa nhà mình. Họ có thể chi tiêu cho một đám cưới bằng cả ngân sách của một thành phố nhỏ.
Nhưng đằng sau sự xa hoa hào nhoáng đó, điều gì đã diễn ra? Làm thế nào một gia tộc có thể tích lũy được một khối tài sản và quyền lực khổng lồ đến vậy?

I. Khởi đầu khiêm tốn và tầm nhìn kinh doanh độc đáo
Câu chuyện về đế chế Ambani không bắt đầu từ những tòa nhà chọc trời ở Mumbai hay những hợp đồng tỷ đô. Nó bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ bé, bụi bặm có tên Chorwad ở bang Gujarat vào khoảng năm 1932. Tại đó, Dhirajlal Hirachand "Dhirubhai" Ambani đã chào đời. Cha ông là một giáo viên tiểu học, một người rất được kính trọng trong làng nhưng chỉ có một cuộc sống vô cùng giản dị. Nếu nhìn vào xã hội Ấn Độ thời điểm đầu thế kỷ 20, ta sẽ thấy những ảnh hưởng nặng nề về đẳng cấp. Chính vì thế, cơ hội phát triển, kinh doanh hay làm giàu chỉ dành cho số ít, còn một gia đình giáo viên ở nông thôn đồng nghĩa với một cuộc sống khiêm tốn. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã buộc cậu bé Dhirubhai phải đối mặt với thực tế phũ phàng từ rất sớm. Giấc mơ học vấn đã phải gác lại sau khi ông hoàn thành lớp 10. Ở tuổi 16, ông phải bắt đầu hành trình kiếm sống.
Như hàng ngàn thanh niên Ấn Độ khác thời bấy giờ, ông tìm đến một miền đất hứa, một nơi có thể mang lại cơ hội đổi đời: Aden, Yemen. Đó là một thương cảng sầm uất, một ngã tư đông đúc các nền văn hóa cũng như là nơi giao thương của những dòng chảy thương mại trên thế giới. Hành trang của ông’ dĩ nhiên, không có gì nhiều ngoài đôi bàn tay trắng và một khát vọng cháy bỏng. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình ở vị trí thấp nhất có thể tưởng tượng: một nhân viên tại một trạm xăng, làm công việc bơm xăng và lau kính xe.
Nhưng ngay cả trong môi trường bụi bặm và đầy mùi dầu mỡ đó, tư duy kinh doanh sắc bén của Dhirubhai vẫn được bộc lộ. Ông không chỉ là một nhân viên bình thường, chỉ biết thực hiện công việc của mình một cách dập khuôn. Ông học hỏi. Ông quan sát. Ông nhận ra rằng, những thông tin quý giá nhất, những cơ hội lớn nhất, không nằm ở trạm xăng. Chúng nằm ở những nơi mà những người có quyền lực và tiền bạc tụ họp.
Vì vậy, ông đã làm một điều khác thường. Thay vì uống trà giá rẻ ở những quán ven đường như các đồng nghiệp, Dhirubhai sẵn sàng dành dụm và chi nhiều tiền hơn để đến các khách sạn năm sao. Tất nhiên, ông không đến đó để hưởng thụ sự xa hoa vì có tích góp bao nhiêu cũng chẳng đủ. Ông đến đó để lắng nghe. Ông ngồi lặng lẽ trong một góc, gọi một tách cà phê đắt đỏ, và lắng nghe những cuộc trò chuyện của giới doanh nhân, những lời thì thầm về thị trường, về các hợp đồng và những chiến lược kinh doanh. Quán cà phê đó đã trở thành trường đại học kinh doanh đầu tiên và quan trọng nhất của ông.
Năm 1958, Dhirubhai trở về Ấn Độ. Sau mười năm làm việc ở xứ người, hành trang khi trở lại quê hương của ông vẫn không có gì nhiều ngoài một số vốn ít ỏi chỉ 500 Rupee. Tuy nhiên, kinh nghiệm về cuộc đời và con người mới là thứ vô giá. Với số tiền đó, ông đã thực hiện một điều táo bạo: thành lập Reliance Commercial Corporation. Văn phòng đầu tiên của đế chế tương lai là một căn phòng chật hẹp rộng 30m2 ở Mumbai, chỉ đủ kê một chiếc bàn, một chiếc ghế và một vài món đồ phục vụ công việc. Công ty ban đầu tập trung vào việc xuất khẩu các loại gia vị địa phương và nhập khẩu sợi polyester.

Ngay từ đầu, chiến lược của ông đã rất khác biệt và đi ngược lại đám đông. Trong một thị trường mà nhiều người cố gắng tối đa hóa lợi nhuận trên từng sản phẩm, Dhirubhai lại chọn một con đường ngược lại. Ông nói với các đối tác của mình rằng: "Chúng ta sẽ chấp nhận mức lợi nhuận thấp hơn, nhưng chúng ta sẽ cung cấp chất lượng tốt nhất." Ông tin rằng lòng tin của khách hàng mới là tài sản quý giá nhất, và lòng tin đó chỉ có thể được xây dựng bằng chất lượng. Chiến lược này đã thành công. Công ty của ông nhanh chóng chiếm được thị phần, phát triển mạnh mẽ và đặt những viên gạch đầu tiên cho một đế chế có khả năng thống trị thị trường Ấn Độ.
II. Chiến lược tích hợp ngược
Sau những năm tháng đầu tiên tích lũy vốn và kinh nghiệm từ việc xuất nhập khẩu, Dhirubhai Ambani nhận ra rằng việc chỉ là một thương nhân nhỏ lẻ sẽ không bao giờ có thể đưa ông đến đỉnh cao. Và rồi, ông đã nhìn thấy một cơ hội vàng, một thị trường khổng lồ đang chờ được khai phá: ngành dệt may tổng hợp.
Năm 1966, tại Naroda, gần Ahmedabad, Dhirubhai Ambani thành lập nhà máy dệt Reliance đầu tiên. Đây là sự khởi đầu của một triết lý, một chiến lược sẽ trở thành kim chỉ nam, là DNA của tập đoàn khổng lồ của ông sau này: "tích hợp ngược" (backward integration).
Thương hiệu vải "Vimal", được đặt theo tên người cháu trai của ông, đã ra đời. Với những công nghệ dệt may tiên tiến nhất và một chiến dịch marketing rầm rộ, Vimal nhanh chóng trở thành một cái tên quen thuộc, một biểu tượng cho chất lượng cao cấp và sự hiện đại trong mọi gia đình Ấn Độ.
Nhưng đối với Dhirubhai, việc sản xuất ra những tấm vải đẹp nhất mới chỉ là bước đầu tiên. Ông không muốn bị phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp nào. Ông muốn kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị. Và chiến lược tích hợp ngược đã được triển khai một cách có hệ thống, đầy tham vọng và tàn nhẫn.
Hãy tưởng tượng một cuộc hành quân ngược dòng sông. Từ việc sản xuất vải ở hạ nguồn, Reliance đã tiến lên một bước, xây dựng các nhà máy để tự sản xuất ra sợi polyester, nguyên liệu chính để dệt vải. Khi đã làm chủ được sợi, họ lại tiếp tục tiến lên thượng nguồn, xây dựng những khu phức hợp hóa dầu khổng lồ để tự sản xuất ra các nguyên liệu hóa dầu cần thiết để tạo ra sợi. Quá trình này đã dần dần biến Reliance từ một công ty dệt may thành một tập đoàn hóa dầu và lọc dầu khổng lồ, sau đó tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực nhựa và sản xuất điện.
Việc kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng, từ giếng dầu đến tấm vải may thành phẩm, không chỉ giúp giảm chi phí và đảm bảo nguồn cung ổn định mà còn tạo nên một lợi thế cạnh tranh gần như không thể bị sao chép. Các đối thủ của ông không thể cạnh tranh về giá, vì họ vẫn phải mua nguyên liệu từ chính Reliance. Đến năm 1973, công ty chính thức được đổi tên thành Reliance Industries, một cái tên phản ánh đúng tầm vóc và tham vọng của một đế chế công nghiệp đang hình thành.
III. Sự ra đời của "Văn Hóa Cổ phần"
Khi đế chế dệt may và hóa dầu của Dhirubhai Ambani ngày càng phình to, ông phải đối mặt với một bài toán khó khăn khác: nguồn vốn. Vào những năm 1970, trong bối cảnh của một nền kinh tế Ấn Độ còn bị kiểm soát chặt chẽ bởi nhà nước, các ngân hàng quốc doanh chính là những người gác cổng quyền lực. Và bởi nhiều lý do, họ đã từ chối cấp vốn cho những dự án đầy tham vọng của Dhirubhai. Đối mặt với sự khước từ này, thay vì chùn bước, ông đã đưa ra một quyết định thay đổi vận mệnh, một quyết định không chỉ cứu lấy công ty của ông mà còn thay đổi cả thị trường tài chính Ấn Độ mãi mãi. Nếu giới tinh hoa không cho ông vay tiền, ông sẽ huy động vốn trực tiếp từ người dân.

Năm 1977, Reliance tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Vào thời điểm đó, thị trường chứng khoán Ấn Độ là một sân chơi gần như độc quyền của giới thượng lưu và các nhà đầu tư lớn. Nhưng Dhirubhai đã làm một điều khác biệt. Ông đã biến đợt IPO của mình thành một lời kêu gọi, một cơ hội đầu tư dành cho tất cả mọi người.
Và người dân đã đáp lại. Sự kiện này đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Lượng đăng ký mua đã vượt gấp bảy lần số cổ phiếu chào bán. Hàng ngàn nhà đầu tư nhỏ lẻ, những giáo viên, những công chức, những người thuộc tầng lớp trung lưu, lần đầu tiên trong đời đã bỏ tiền tiết kiệm của mình để mua cổ phiếu của một công ty. Người Ấn Độ đang mua một phần của giấc mơ nền kinh tế quốc gia mình trỗi dậy. Sự kiện này được ghi nhận là đã khai sinh ra "văn hóa cổ phần" (equity cult) ở Ấn Độ, dân chủ hóa thị trường vốn và gieo mầm cho một thế hệ nhà đầu tư mới.
Hành động này không chỉ đơn thuần là một phương thức huy động vốn. Đó là một nước cờ chính trị thiên tài. Bằng cách tạo ra một cơ sở cổ đông lên tới hàng chục, hàng trăm ngàn người, Dhirubhai đã biến Reliance thành "công ty của nhân dân". Điều này mang lại cho ông một loại "vốn xã hội" và một lá chắn chính trị mạnh mẽ. Bất kỳ chính sách nào gây bất lợi cho Reliance cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản của hàng chục ngàn người, một yếu tố mà không một chính trị gia nào có thể xem nhẹ. Các cuộc họp cổ đông thường niên của Reliance thậm chí còn được tổ chức tại các sân vận động thể thao, với sự tham gia rất đông đúc, trông giống như một lễ hội hơn là một cuộc họp kinh doanh, củng cố thêm hình ảnh về một công ty thực sự thuộc về đại chúng.
Sự trỗi dậy thần tốc của Reliance không thiếu những tranh cãi. Tập đoàn thường xuyên phải đối mặt với các cáo buộc về việc thao túng chính trị, lợi dụng các mối quan hệ để có được các giấy phép và chính sách có lợi. Nhưng bất chấp những lùm xùm đó, niềm tin của các nhà đầu tư nhỏ lẻ vào Reliance vẫn không hề suy chuyển. Lý do rất đơn giản: công ty luôn trả cổ tức rất hậu hĩnh, mang lại lợi ích tài chính trực tiếp và hữu hình cho những người đã tin tưởng vào họ.
Vào giữa những năm 1980, sau khi trải qua một cơn đột quỵ, Dhirubhai bắt đầu trao dần quyền điều hành cho hai con trai của mình là Mukesh và Anil Ambani. Ông tiếp tục là người thuyền trưởng, giám sát tập đoàn cho đến khi qua đời vào ngày 6 tháng 7 năm 2002. Ông để lại một đế chế khổng lồ, một di sản vĩ đại đã thay đổi cả một quốc gia, nhưng cũng tiềm ẩn một cuộc khủng hoảng kế vị, một cơn bão sắp bùng nổ trong chính gia đình mình.
IV. Khủng hoảng kế vị
Cái chết của Dhirubhai Ambani vào năm 2002 đã để lại một khoảng trống quyền lực khổng lồ. Nhưng nguy hiểm hơn, người đứng đầu vĩ đại đã ra đi mà không để lại một bản di chúc rõ ràng nào. Ông được cho là tin rằng, bằng cách không phân chia tài sản, ông sẽ buộc hai con trai của mình, Mukesh và Anil, phải đoàn kết lại, cùng nhau chèo lái con tàu Reliance. Nhưng đó là một niềm tin ngây thơ, hay đúng hơn là một sự thiếu quyết đoán, đã châm ngòi cho một trong những cuộc tranh chấp quyền lực gia đình công khai và cay đắng nhất trong lịch sử doanh nghiệp Ấn Độ, dẫn đến sự chia cắt không thể hàn gắn của một đế chế.

Sau khi cha qua đời, Mukesh Ambani, người anh cả, với tính cách trầm lắng, cẩn trọng và tập trung vào vận hành, đã nghiễm nhiên nắm giữ các chức vụ cao nhất: Chủ tịch và Giám đốc điều hành của công ty mẹ Reliance Industries Limited. Trong khi đó, người em trai Anil Ambani, với tính cách hướng ngoại, năng động và là gương mặt của Reliance trước giới tài chính toàn cầu, lại cảm thấy mình ngày càng bị gạt ra ngoài lề. Anh vẫn là Phó Chủ tịch, nhưng quyền lực thực sự dường như đang tuột khỏi tay.
Mâu thuẫn âm ỉ như một ngọn núi lửa, và cuối cùng, nó đã phun trào. Các thông tin được công khai trước chúng vào tháng 11 năm 2004. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Mukesh, trong một khoảnh khắc thẳng thắn hiếm hoi, đã thừa nhận rằng có "những vấn đề về quyền sở hữu" với em trai mình. Câu nói đó đã chính thức xác nhận một sự thật mà cả Ấn Độ đang thì thầm: sự rạn nứt sâu sắc đã xuất hiện trong doanh nghiệp khổng lồ Reliance Industries. Cuộc chiến đã bắt đầu.
Trước nguy cơ cuộc chiến huynh đệ tương tàn có thể phá hủy hoàn toàn di sản mà Dhirubhai đã mất cả đời để xây dựng, người mẹ, bà Kokilaben Ambani, đã phải đứng ra làm trung gian hòa giải. Bà đã triệu tập hai người con trai lại, yêu cầu họ phải tìm ra một giải pháp thống nhất. Sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, những cuộc họp kín đầy nước mắt và sự giận dữ, đến tháng 6 năm 2005, một thỏa thuận phân chia chính thức đã được công bố. Đế chế Reliance khổng lồ sẽ bị xé làm đôi.
Mukesh Ambani, người anh cả, được giao quyền kiểm soát các mảng kinh doanh cốt lõi, truyền thống và quan trọng nhất của Reliance Industries Limited. Đó là những "cỗ máy in tiền" của tập đoàn, bao gồm lọc dầu, hóa dầu, khai thác dầu khí và các hoạt động sản xuất công nghiệp nặng.
Anil Ambani, người em, ngược lại, nhận quyền kiểm soát các mảng kinh doanh mới hơn, được coi là các lĩnh vực của tương lai. Các mảng này bao gồm viễn thông (Reliance Infocomm), sản xuất điện (Reliance Energy), dịch vụ tài chính (Reliance Capital) và cơ sở hạ tầng.
Cuộc phân chia này không chỉ đơn thuần là việc chia tài sản; nó đã định hình một cách sâu sắc hai con đường hoàn toàn trái ngược mà hai anh em sẽ phát triển trong những năm tiếp theo. Mukesh, người cẩn trọng, đã nhận được phần cốt lõi ổn định, một cỗ máy tạo ra dòng tiền mạnh mẽ để có thể sẵn sàng cho những quyết định mạo hiểm trong tương lai. Anil, người năng động và ưa thích các thương vụ lớn, đã nhận các lĩnh vực "đói vốn", hào nhoáng nhưng đầy biến động và rủi ro. Số phận hai nhánh kinh doanh của đế chế Ambani, từ khoảnh khắc đó, chính thức bắt đầu.
V. Hai lối rẽ trái ngược: Thăng Hoa và Suy Tàn
Cuộc phân chia đế chế năm 2005 được đánh giá là một ngã ba đường định mệnh, đã tạo ra hai quỹ đạo hoàn toàn khác biệt cho hai người con trai của Dhirubhai Ambani. Trong thập kỷ tiếp theo, Ấn Độ và cả thế giới đã được chứng kiến một vở kịch kinh điển về sự thăng hoa và suy tàn, một minh chứng tàn nhẫn cho thấy những chiến lược thận trọng và chậm rãi quan trọng đến nhường nào.
1. Mukesh Ambani và sự cất cánh của Reliance Industries
Sau khi nắm toàn quyền kiểm soát phần cốt lõi của đế chế, Mukesh Ambani, với phong cách trầm lắng và tập trung vào chiều sâu, đã không vội vàng lao vào những thương vụ hào nhoáng. Thay vào đó, ông tiếp tục phát huy điều mà người cha của ông đã làm rất tốt: củng cố và tối ưu hóa những cỗ máy in tiền hiện có. Ông đã biến tổ hợp lọc dầu Jamnagar, vốn đã rất lớn, thành cơ sở lọc dầu lớn nhất và phức tạp nhất trên hành tinh, một kỳ quan công nghiệp có khả năng xử lý những loại dầu thô phức tạp nhất và tạo ra những sản phẩm có biên lợi nhuận cao nhất.
Quan trọng hơn, ông đã sử dụng dòng tiền khổng lồ và ổn định từ mảng kinh doanh dầu khí và hóa dầu như một bệ phóng, phát triển mô hình "cốt lõi và vệ tinh" đầy khôn ngoan. Mô hình này dùng lợi nhuận từ những ngành kinh doanh truyền thống để tài trợ cho các dự án đầu tư đầy tham vọng, mang tính đột phá cao trong các lĩnh vực mới. Nó cho phép các dự án mới có đủ thời gian và nguồn lực để "đốt tiền". Nhưng lợi ích bù lại chính là việc chậm rãi chiếm lĩnh thị phần mà không gây nguy hiểm cho sự ổn định tài chính của toàn bộ tập đoàn.
Kết quả là một sự tăng trưởng tài sản phi thường. Cổ phần của gia tộc Ambani trong Reliance Industries , vốn được định giá khoảng 35.000 crore Rupee (khoảng 3,5 nghìn tỷ Rupee) vào năm 2004, đã tăng vọt lên gần 8 lakh crore Rupee (tức 8 nghìn tỷ Rupee) trong những năm sau đó. Đó là một sự gia tăng giá trị đáng kinh ngạc, một minh chứng cho sức mạnh của sự kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn.
2. Anil Ambani và sự sụp đổ của Reliance ADA Group
Ban đầu, Anil Ambani, người em trai năng động và hướng ngoại, dường như đã có một khởi đầu còn rực rỡ hơn cả anh trai mình. Với phong cách của một ngôi sao và khả năng huy động vốn tài tình, ông đã nhanh chóng gặt hái thành công. Đến năm 2008, ông thậm chí còn được Forbes xếp hạng là người giàu thứ sáu thế giới với tài sản ròng ước tính 42 tỷ USD, vượt xa Mukesh.
Tuy nhiên, vận may của ông đã không kéo dài. Tòa lâu đài mà ông xây dựng dường như được đặt trên một nền móng đầy cát. Một loạt các quyết định kinh doanh sai lầm, các sự kiện không được lường trước và một gánh nặng nợ nần khổng lồ đã đẩy đế chế của ông vào con đường suy tàn không thể cứu vãn.
- Thương vụ thất bại: Nỗ lực sáp nhập công ty viễn thông Reliance Communications (RCom) với gã khổng lồ Nam Phi MTN đã thất bại, bỏ lỡ một cơ hội vàng để củng cố vị thế và giải quyết các vấn đề về nợ.
- Bê bối pháp lý: Các công ty của Anil bị lôi kéo vào vụ bê bối phân bổ băng tần 2G năm 2011, một trong những vụ tham nhũng lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ. Vụ việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của ông và khiến giá cổ phiếu của các công ty lao dốc.
- Gánh nặng nợ: Các dự án trong lĩnh vực điện và cơ sở hạ tầng đòi hỏi vốn đầu tư khổng lồ. Do không có một nguồn tiền ổn định như mảng dầu khí của Mukesh, Anil phải phụ thuộc rất nhiều vào các khoản vay. Ông đã phải vay tới 1,2 tỷ USD từ các ngân hàng Trung Quốc với sự bảo lãnh cá nhân, nhưng điều đó cũng không thể cứu vãn được tình hình.
- Cú đánh chí mạng từ Jio: Nhưng có lẽ, đòn kết liễu tàn nhẫn nhất lại đến từ chính người anh trai của mình. Sự ra mắt của mạng thiết bị di động Reliance Jio vào năm 2016 là một cơn sóng thần đã quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Cuộc chiến giá cả không khoan nhượng do Jio khởi xướng đã hủy hoại hoàn toàn mô hình kinh doanh của RCom. Thị phần của RCom nhanh chóng bốc hơi, giảm xuống chỉ còn 2%, và công ty cuối cùng phải nộp đơn xin phá sản.
Cuối cùng, Anil Ambani đã phải bán dần các tài sản quý giá của mình. Và rồi, trong một phiên điều trần tại tòa án ở London vào tháng 2 năm 2020, một khoảnh khắc bi kịch đã diễn ra. Người đàn ông từng là một trong những người giàu nhất hành tinh đã phải tuyên bố rằng giá trị tài sản ròng của mình thực chất "là con số không" sau khi trừ đi các khoản nợ phải trả.

Sự đối lập rõ rệt giữa hai anh em đã trở thành một bài học kinh điển trong giới kinh doanh. Nó cho thấy rằng, trong việc xây dựng một đế chế, sự ổn định của dòng tiền và những bước đi có tính toán đôi khi còn quan trọng hơn cả những thương vụ hào nhoáng và tham vọng nhất thời.
VI. Kỷ nguyên mới của Reliance và công cuộc tái định hình nền kinh tế Ấn Độ
Dưới sự lãnh đạo của Mukesh Ambani, Reliance Industries đã thực hiện một cuộc chuyển mình ngoạn mục, từ một gã khổng lồ công nghiệp truyền thống, với trái tim là những nhà máy lọc dầu và hóa dầu, thành một tập đoàn công nghệ-tiêu dùng đa ngành, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống hiện đại Ấn Độ. Và vũ khí chính của ông trong cuộc chinh phạt này chính là Reliance Jio.
1. Reliance Jio: Cuộc cách mạng dữ liệu
Khi Reliance Jio chính thức ra mắt thương mại vào tháng 9 năm 2016, nó không chỉ đơn thuần là sự xuất hiện của một nhà mạng mới. Đó là một cú sốc, một cơn địa chấn đã làm rung chuyển tận gốc rễ toàn bộ ngành viễn thông Ấn Độ. Chiến lược thâm nhập thị trường của Jio là một ví dụ kinh điển về sự đột phá trong các mô hình kinh doanh hiện đại.
Công ty đã áp dụng "freemium" với quy mô chưa từng có tiền lệ. Chương trình này không phải giảm giá. Họ đã cho đi miễn phí. Trong sáu tháng đầu tiên, Jio cung cấp các dịch vụ gọi thoại, tin nhắn và dữ liệu 4G hoàn toàn miễn phí. Đối với một quốc gia mà chi phí viễn thông vẫn còn là một rào cản lớn, đây là một lời đề nghị không thể chối từ.
Chiến lược này đã thành công vang dội. Hàng triệu người dân Ấn Độ đã xếp hàng dài trước các cửa hàng để có được một chiếc SIM Jio. Chỉ trong vòng sáu tháng, Jio đã thu hút được 100 triệu người đăng ký, một tốc độ tăng trưởng chưa từng có trong lịch sử ngành viễn thông toàn cầu.
Sau giai đoạn miễn phí, Jio tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh bằng cách đưa ra các gói cước có giá chỉ bằng một phần nhỏ so với các đối thủ. Điều này đã châm ngòi cho một cuộc chiến giá cả khốc liệt, một cuộc thanh trừng tàn nhẫn. Các nhà mạng lâu đời, vốn đã quen với việc thu lợi nhuận cao, đã bị buộc phải cắt giảm mạnh giá cước. Hậu quả là sự sáp nhập của hai gã khổng lồ Vodafone và Idea tại Ấn Độ, cũng như sự phá sản của hàng loạt các công ty nhỏ hơn.
Nhưng tầm nhìn của Mukesh Ambani không chỉ dừng lại ở việc trở thành một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Jio được xây dựng để trở thành nền tảng, là xương sống cho một hệ sinh thái kỹ thuật số toàn diện. Hệ sinh thái này bao gồm một loạt các ứng dụng và dịch vụ được thiết kế để len lỏi vào mọi khía cạnh của cuộc sống người dân, từ JioTV (truyền hình trực tiếp), JioCinema (phim và chương trình giải trí), JioSaavn (âm nhạc), cho đến JioMart (nền tảng thương mại điện tử).
Bằng cách cung cấp mọi thứ với giá rẻ, Jio không chỉ cạnh tranh trong thị trường hiện có. Họ đã "tạo ra một thị trường mới". Hàng trăm triệu người Ấn Độ, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, những người trước đây chưa bao giờ có cơ hội, lần đầu tiên đã có thể tiếp cận internet tốc độ cao. Jio đã bán cho tất cả người dùng một giấc mơ kỹ thuật số.
Nhờ Jio, Ấn Độ đã có một bước nhảy vọt ngoạn mục. Từ vị trí thứ 155, quốc gia này đã vươn lên trở thành vị trí số 1 thế giới về tiêu thụ dữ liệu di động. Mukesh Ambani, bằng một canh bạc duy nhất, đã không chỉ xây dựng một công ty viễn thông. Ông đã tái định hình nền viễn thông cả một quốc gia.
2. Reliance Retail: Nhà bán lẻ lớn nhất Ấn Độ
Nếu Jio là cuộc tấn công chớp nhoáng trên mặt trận kỹ thuật số, thì Reliance Retail lại là một cuộc chinh phạt thầm lặng nhưng không kém phần quyết liệt trên mặt trận vật lý. Được thành lập vào năm 2006, Reliance Retail đã phát triển một cách có phương pháp, bền bỉ để trở thành nhà bán lẻ lớn nhất và có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất tại Ấn Độ.
Chiến lược của họ là một gọng kìm hoàn hảo, kết hợp giữa hai thế giới cũ và mới. Một mặt, họ xây dựng một mạng lưới cửa hàng vật lý rộng lớn, len lỏi vào mọi ngóc ngách của đất nước, từ các siêu trung tâm thương mại sầm uất ở các đại đô thị cho đến các cửa hàng tiện lợi ở những thị trấn nhỏ. Mặt khác, họ xây dựng các nền tảng thương mại điện tử mạnh mẽ, nổi bật là AJIO, một kinh đô thời trang trực tuyến, và JioMart, một siêu thị tạp hóa kỹ thuật số khổng lồ.
Bằng cách kết hợp hai yếu tố này trong một chiến lược đa kênh liền mạch, họ đã tạo ra một lợi thế cạnh tranh gần như không thể bị đánh bại. Khách hàng có thể xem hàng trực tuyến và đến cửa hàng để thử, hoặc mua hàng tại cửa hàng và yêu cầu giao về tận nhà. Dữ liệu từ hàng trăm triệu người dùng của Jio được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm trên JioMart, tạo ra một vòng lặp đầy mạnh mẽ.
Để đa dạng hóa danh mục sản phẩm và nâng cao sức hấp dẫn, Reliance Retail đã tích cực thực hiện các thương vụ thâu tóm các thương hiệu nổi tiếng như chuỗi cửa hàng đồ chơi Hamleys của Anh, đồng thời ký kết các thỏa thuận hợp tác nhượng quyền với các biểu tượng toàn cầu như 7-Eleven và GAP. Gần đây nhất, họ bắt tay với gã khổng lồ thời trang nhanh Shein, đưa thương hiệu này trở lại thị trường Ấn Độ, một nước cờ cho thấy khả năng nắm bắt thị hiếu của giới trẻ.
Tính đến cuối năm tài chính 2025, đế chế bán lẻ này đã vận hành khoảng 19.340 cửa hàng trên khắp Ấn Độ, phục vụ số lượng khách hàng đã đăng ký lên tới 349 triệu người – một con số lớn hơn cả dân số Hoa Kỳ.
3. Các mũi nhọn tương lai
Giống như các tập đoàn khổng lồ khác, Reliance Industries không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Mukesh Ambani đã và đang hướng cỗ máy khổng lồ của mình đến những lĩnh vực sẽ định hình thế kỷ 21: Năng lượng Xanh và Trí tuệ Nhân tạo (AI).
Ông đã công bố một mục tiêu đầy tham vọng: đưa Reliance, một tập đoàn vốn được xây dựng trên nền tảng dầu khí, trở thành một công ty không phát thải carbon ròng vào năm 2035. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, công ty đang đầu tư một con số khổng lồ, 10 tỷ USD, vào mảng Năng lượng Mới. Trái tim của canh bạc này là việc xây dựng Khu phức hợp Giga Năng lượng Xanh Dhirubhai Ambani tại Jamnagar, một siêu nhà máy sẽ sản xuất pin, tấm pin mặt trời và quan trọng nhất là hydro xanh.
Song song đó, Reliance cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào Trí tuệ Nhân tạo. Họ đã thành lập một công ty con chuyên về AI và đang hợp tác chiến lược với các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu như Meta và Google để xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn và phát triển các nền tảng AI phục vụ riêng cho thị trường tỷ dân Ấn Độ. Đối với Mukesh Ambani, đây không chỉ là những lĩnh vực kinh doanh mới. Đây là những canh bạc cho tương lai, những bước đi chiến lược để đảm bảo rằng đế chế Ambani sẽ tiếp tục thống trị, không chỉ trong hiện tại, mà còn trong nhiều thập kỷ tới.
VII. Thế hệ thứ ba: Làm sao để tránh vết xe đổ
Bóng ma của cuộc chiến huynh đệ tương tàn, một bi kịch đã xé đôi đế chế mà cha ông dày công xây dựng, dường như đã ám ảnh Mukesh Ambani trong suốt nhiều năm. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ cuộc khủng hoảng kế vị của thế hệ trước, ông đã quyết tâm sẽ không lặp lại sai lầm của cha mình. Ông đã thực hiện một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt: một cuộc chuyển giao quyền lực được tính toán kỹ lưỡng, minh bạch và bắt đầu từ rất sớm.
Ông đã sớm vạch ra một lộ trình kế vị rõ ràng cho ba người con của mình gồm: cặp song sinh Akash và Isha, và người con út Anant. Kế hoạch của ông không phải là chọn ra một "thái tử" duy nhất. Thay vào đó, nó là một sự phân công chiến lược, một mô hình "tam trụ" được thiết kế để vừa phát huy thế mạnh của từng người, vừa đảm bảo sự hợp tác và bổ trợ lẫn nhau, biến đế chế khổng lồ thành ba vương quốc riêng biệt nhưng lại liên kết chặt chẽ dưới một ngọn cờ chung.
- Akash Ambani: Đảm nhiệm mảng kỹ thuật số. Người con trai cả được giao trọng trách lãnh đạo mảng Viễn thông và Kinh doanh Kỹ thuật số, hiện giữ chức Chủ tịch của Reliance Jio. Anh là người đứng đầu cuộc chinh phạt trên mặt trận 5G, Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Internet vạn vật – những lĩnh vực được coi là động lực tăng trưởng chính của tập đoàn trong kỷ nguyên số.
- Isha Ambani: Đảm nhiệm mảng bán lẻ. Người con gái song sinh với Akash được trao quyền đứng đầu mảng Bán lẻ và Hàng tiêu dùng. Bà là kiến trúc sư trưởng đằng sau sự bành trướng của Reliance Retail, từ việc mở rộng các nền tảng thương mại điện tử như AJIO (thời trang) và Tira (làm đẹp) cho đến việc đàm phán các thương vụ hợp tác với các thương hiệu quốc tế.
- Anant Ambani: Giữ gìn di sản và phát triển tương lai. Người con trai út được giao một nhiệm vụ kép. Một mặt, anh chịu trách nhiệm cho mảng kinh doanh Lọc hóa dầu truyền thống, cỗ máy in tiền xương sống của cả tập đoàn. Mặt khác, và quan trọng hơn cho tương lai, anh được giao nhiệm vụ dẫn dắt quá trình chuyển đổi của Reliance sang Năng lượng Mới, một trong những ưu tiên chiến lược và canh bạc lớn nhất của Mukesh Ambani.
Để chính thức hóa vai trò của họ, cả ba người con đều đã được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị của công ty mẹ Reliance Industries, một bước đi quan trọng khẳng định tiếng nói của họ trong các quyết sách chiến lược của toàn bộ tập đoàn.
Bằng cách này, Mukesh Ambani đã tạo ra một cấu trúc lãnh đạo tập thể. Mảng viễn thông của Akash cung cấp nền tảng dữ liệu cho mảng bán lẻ của Isha, trong khi mảng năng lượng truyền thống của Anant tạo ra dòng tiền để tài trợ cho các dự án mới của cả ba. Bằng cách giữ vai trò chủ tịch tại công ty mẹ, Mukesh vẫn là người giám sát cuối cùng, là chất keo gắn kết ba người con lại với nhau. Cấu trúc này không chỉ giảm thiểu nguy cơ xung đột nội bộ, mà còn là một nỗ lực để đảm bảo sự ổn định và tiếp nối cho đế chế Ambani trong nhiều thập kỷ tới.
VIII. Biểu tượng của sự giàu có
Sự giàu có của gia tộc Ambani không chỉ là một danh hiệu trên các bảng xếp hạng. Nó là một thế lực kinh tế hữu hình, được củng cố bởi những con số tài chính ấn tượng từ cỗ máy kinh doanh khổng lồ của họ, Reliance Industries. Việc phân tích các số liệu này cho thấy quy mô và sự thống trị gần như tuyệt đối của họ trên bản đồ tài sản của châu Á.
Tài sản cá nhân của Mukesh Ambani, người đứng đầu của gia tộc hiện tại, liên tục được xếp hạng ở vị trí cao nhất châu Á và trong top đầu thế giới. Tính đến tháng 9 năm 2025, các tạp chí tài chính uy tín như Forbes và Bloomberg ước tính tài sản ròng của ông vào khoảng 100 tỷ USD.
Khi đặt cạnh các gia tộc giàu có khác trong khu vực, sự thống trị của nhà Ambani càng trở nên rõ rệt. Với tổng tài sản gia tộc được ước tính là 120 tỷ USD, họ bỏ xa các đối thủ khác trong khu vực Châu Á.
Nguồn gốc của khối tài sản khổng lồ này đến từ hiệu suất kinh doanh vượt trội của Reliance Industries. Trong năm tài chính 2025, RIL đã ghi nhận doanh thu hợp nhất khổng lồ, lên tới khoảng 120 tỷ USD và lợi nhuận ròng gần 10 tỷ USD. Với giá trị vốn hóa thị trường thường xuyên vượt mốc 200 tỷ USD, Reliance Industries không chỉ là công ty có giá trị nhất tại Ấn Độ mà còn là một thế lực trên trường toàn cầu.
Tầm ảnh hưởng của gia tộc Ambani và tập đoàn Reliance vượt xa khỏi phạm vi kinh doanh đơn thuần. Họ đã trở thành một thế lực có khả năng định hình nền kinh tế, tác động đến chính trường và len lỏi vào mọi khía cạnh của đời sống xã hội Ấn Độ.
- Đóng góp cho kinh tế quốc gia: Reliance là nhà xuất khẩu thuộc khu vực tư nhân lớn nhất Ấn Độ, đóng góp khoảng 7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của quốc gia. Đồng thời, tập đoàn cũng là doanh nghiệp tư nhân nộp thuế lớn nhất. Trong năm tài chính gần nhất, Reliance đã đóng góp khoảng 1,86 nghìn tỷ Rupee (khoảng 21,8 tỷ USD) cho ngân sách quốc gia. Con số này thậm chí còn lớn hơn cả ngân sách mà chính phủ Ấn Độ dự chi cho toàn bộ ngành nông nghiệp.
- Quyền lực và tranh cãi: Quy mô và tầm quan trọng kinh tế đó cũng mang lại cho gia tộc Ambani một ảnh hưởng chính trị sâu rộng. Họ thường xuyên phải đối mặt với các cáo buộc về "chủ nghĩa thân hữu", cho rằng họ lợi dụng mối quan hệ thân thiết với các chính phủ cầm quyền để tạo ra các quy định có lợi cho hoạt động kinh doanh của mình. Sự thống trị thị trường của Jio cũng đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về nguy cơ độc quyền.
Biểu tượng của sự giàu có: Không gì có thể minh họa rõ hơn cho sự giàu có và quyền lực của gia tộc Ambani bằng dinh thự Antilia của họ ở Mumbai. Đây là một tòa nhà chọc trời tư nhân cao 27 tầng, được coi là một trong những tòa nhà đắt đỏ nhất thế giới. Chi phí xây dựng được ước tính lên tới 2 tỷ USD. Nó được trang bị những tiện nghi xa hoa bậc nhất, bao gồm một garage có sức chứa 168 siêu xe, ba sân bay trực thăng trên nóc nhà, một rạp chiếu phim 50 chỗ ngồi, và thậm chí cả một phòng có khả năng tạo ra bông tuyết nhân tạo. Để vận hành tòa nhà khổng lồ này, cần một đội ngũ nhân viên lên tới 600 người.
Antilia, sừng sững giữa lòng Mumbai, vừa là một tuyên ngôn về thành công và quyền lực, vừa là một biểu tượng gây tranh cãi về sự bất bình đẳng giàu nghèo sâu sắc tại Ấn Độ. Những đám cưới xa hoa của các con cái nhà Ambani, với chi phí lên tới hàng trăm triệu USD và sự tham dự của các nhân vật nổi tiếng toàn cầu, càng củng cố thêm hình ảnh về một lối sống vương giả, không giới hạn.
Di sản của gia tộc Ambani, do đó, sẽ luôn được nhìn nhận qua lăng kính hai mặt: những người khổng lồ đã thúc đẩy sự phát triển của Ấn Độ và những nhà tài phiệt có quyền lực khuynh đảo cả một quốc gia.

Tài chính
/tai-chinh
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
