Mình có tài khoản Facebook năm 2010, chỉ dùng để chơi game Pet Society. Vụ việc rắc rối đầu tiên liên quan đến Facebook xảy ra khi mình đọc được comment không hay lắm giữa vài người bạn trong lớp. Hồi ấy mình học cấp 3, vì chưa nhận thức được hệ quả, mình kể lại nội dung đọc được. Một người bạn bị cả lớp tẩy chay. Mình vô tình đẩy một người vào địa ngục của sự cô lập. Bài học đầu tiên không hề ngọt ngào. Và mình là thủ phạm, không thể bào chữa.
Facebook của mình hạn chế người xem, hạn chế kết bạn, hạn chế họ hàng. Vụ việc kể trên qua đi vào lớp 12, khi mình và người bạn kia làm lành. Nhưng kể từ đó, mình không còn bép xép về bất cứ điều gì thấy trên Facebook.
Sau này lên đại học, Facebook là nơi để tham gia các group lớp, group CLB.v.v… Là người khá thích viết, mình viết trên Facebook. Niềm vui từ đôi ba cái like và comment cũng là động lực giúp mình muốn viết nhiều hơn. Nhưng sau này nó lại là vấn đề. Mình nảy sinh tâm lý so sánh số like và cảm thấy bản thân bị định nghĩa qua số like. Nếu bài viết ít like thì nghĩa là nó không có giá trị và mình là kẻ kém cỏi? Mình không ăn khách thì còn viết làm gì!?! Tâm lý tuổi mới lớn đã thì thầm vào tai mình vô số những điều như vậy. Và mình tìm ra đôi mánh khóe để câu like. Mình viết nhằm xây dựng hình ảnh thú vị của bản thân. Mình viết như thể mình không hề nữ tính, không hề bánh bèo, không hề cần tình yêu, mình vui tính, tự do, luôn nhìn thế giới bằng lăng kính khác biệt và mình đếch cần gì trên đời. 4 năm trôi đi, mình đã phỉnh lừa người khác và chính mình như thế, công sức của Facebook không hề nhỏ.
Tốt nghiệp đại học. Mình không còn viết nhiều trên Facbook nữa vì bị công việc cuốn đi và phần khác do mình lớn lên, không nhiều nhu cầu thể hiện. Mình là người quan sát, kẻ nằm vùng. Facebook đã thay đổi rất nhiều, với những tính năng mới, với vô vàn Fanpage và hội nhóm trên mọi lĩnh lực.
Mình từng lướt Facebook ngấu nghiến hàng giờ để xem bạn bè đi du học, du lịch, yêu đương, kết hôn, đẻ con, chăm sóc gia đình, thành đạt trong công việc, dậy thì thành công, tài giỏi và năng động ra sao, có các mối quan hệ tuyệt vời thế nào. Ô kê, thế giới thật tuyệt diệu, những người xung quanh mình giỏi giang còn mình vẫn vậy. Hơi chạnh lòng nhưng vì đi làm quá bận, mình không đủ sức đi so sánh bản thân với người khác nữa.
Giai đoạn sau đó, do chỉ còn tập trung vào công việc, mình không quan tâm ai viết gì trên Facebook hay người khác đánh giá về mình như thế nào trên Facebook. Facebook giờ chỉ còn là công cụ liên lạc.
Thật éo le, Messenger của Facebook thành món ăn không thể thiếu mới. Khi mình đã có thể bỏ qua được News feed và Profile của bản thân thì mình bắt đầu bị lệ thuộc vào Messenger. Sau khi đi làm, cuộc sống văn phòng đưa mình vào một giai đoạn mới. Bạn bè thời đi học phân tán khắp nơi, bọn mình thay vì lê la ghế đá sân trường, bùng học đi lang thang giờ ngồi chết dí trong các tòa nhà, những cái hộp sang trọng mới. Và bọn mình nói chuyện với nhau trên cái hộp tên là Messenger. 
Mình có những group nói chuyện mới trên Messenger, với công ty, với nhóm nhỏ đồng nghiệp. Khi đi làm, là thành viên trong group đồng nghiệp như minh chứng cho việc bản thân tham gia cộng đồng, có đồng minh và ít nhất không phải đứa lập dị trong công ty. Dù không mấy khi vào nói chuyện, mình là một phần của họ và cảm thấy khá an tâm khi còn tồn tại ở đó. Nó trở thành thói quen khi mọi người cập nhật thông tin trên trời dưới biển, trưa nay ăn gì, sếp hôm nay khó tính dở hơi ra sao, đứa đồng nghiệp thuộc nhóm khác làm việc không ra gì thế nào. Và một lần nữa, mình trở thành nô lệ của thông tin, được bón vào đầu rất nhiều ý niệm của người khác về kẻ khác và về chính mình.
Trải qua vài công ty, mình có thêm những nhóm đồng nghiệp mới. Mình rất biết ơn vì họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn trở thành bạn của mình, bên ngoài công sở. Sau khi nghỉ việc ở công ty nào đó, group công ty cũ vẫn là chốn tâm tình. Và mình cần người nói chuyện nên nếu một ngày group không hoạt động mình sẽ bồn chồn. Cảm giác rồi sẽ bị thải loại khỏi cộng đồng dấy lên. Khi bạn bè thân thiết đều dần có cuộc sống riêng và đồng nghiệp cũ là nơi bấu víu, mình cô đơn và trở thành kẻ lệ thuộc.
Đến chuyện tình cảm, chức năng seen của Messenger có năng lực đẩy căng thẳng lên cao, đặc biệt trong các mối quan hệ tình cảm chưa đâu vào đâu. Mình nhận ra bọn mình mới chỉ đi chơi với nhau vài lần nhưng mỗi ngày đều nói chuyện trên Messenger đều đặn. Câu nói trên Messenger không đi kèm giọng điệu, không có biểu cảm khuôn mặt nên mình không biết và cũng không đoán được đâu là thực đâu là ảo. Cái người mình trò chuyện trên Messenger và người ngoài đời thực khác nhau rất nhiều. Và mình đã để tình cảm ảo hủy hoại cảm xúc thật của mình. Hài hước là mối quan hệ thời đại này bắt đầu từ box chat cũng kết thúc luôn trên box chat chứ không phải cuộc gặp gỡ ngoài đời thực. Làm quen bằng nút Add Friend và kết thúc bằng nút Block. Có thể gọi nó là khởi đầu và kết thúc một chạm được được không ha?
Hai tháng trước, khi lướt lướt và lướt Facebook, khi chốc chốc lại check xem Messenger có tin nhắn mới không, mình thấy bản thân chẳng ổn chút nào. Cái khoảng trống trong mình không thể được lấp đầy chỉ vì mớ thông tin trên News feed hay những tiếng ting ting của Messenger. Mình không xóa tài khoản nhưng trước mắt mình xóa app Facebook, tắt cái tiếng Ting ting của Messenger. Nếu chỉ vì mình không trò chuyện mỗi ngày trên Messenger mà mối quan hệ chấm dứt thì mối quan hệ đó không thực sự tồn tại. Mình vẫn có bạn bè, có đời sống xã hội ngoài đời thực, bên ngoài những box chat.
Mình không tẩy chay Facebook nhưng mình biết mọi thứ đều cần có giới hạn của nó. Đôi khi khó quá thì bỏ qua, mệt thì nghỉ. Không sao hết.