Khi người ta không đủ giỏi,thì không được phép quỵ ngã. Rất nhiều ngày áp lực công việc lơ lửng trên đỉnh đầu, hoá đơn chưa thanh toán, nỗi lo cuộc sống trở nên dồn dập, trái tim lại thật sự mỏi mệt, người ta muốn tìm một chỗ trú để nương náu, ẩn nấp và chạy trốn. Nhưng cuộc sống không dừng lại, nỗi lo vẫn ở đó, sợi dây thời gian ngày càng siết chặt. Đôi vai cứ thế trĩu nặng thêm cả những nụ cười, sự lịch thiệp và tổn thương trong im lặng, nặng trĩu nhưng không thể trút bỏ. Vậy đó, khi không đủ giỏi, bạn không thể theo kịp được tốc độ của cuộc sống. Chỉ còn cách tiết kiệm tài nguyên mà mình đang có, giữ thăng bằng với những đụng độ gặp phải và gánh vác nỗi cô đơn để trưởng thành.
Một thế hệ trẻ đang phải lặn lội như thế, góc độ chia sẻ dần thu hẹp và trái tim mỗi người bao bọc bởi một thứ mặc cảm và đơn độc. Có nhiều người cảm thấy mình không đủ giỏi, nhiều người lửng lơ giữa thế giới và cái tôi của mình. Nhưng điều cần làm lại không phải sự ẩn náu, điều đó chỉ khiến trái tim rũ bỏ khả năng được khẳng định bản thân mình. Có một điều rất khó trong đời là chấp nhận, một góc độ chấp nhận khách quan để thực sự hiểu rõ bản thân. Chấp nhận để đứng lên ở vị trí của mình và dời bỏ sự ái kỉ cô đơn. Mỗi một ngày chúng ta sẽ dần trưởng thành và im lặng. Mỗi một ngày chúng ta sẽ sáng tỏ về thế giới và bước đi bằng đôi chân mình.
Chân thành và tin tưởng.
Sil