Thỉnh thoảng bạn cảm thấy mình cần nói chuyện, với ai đó nhưng rốt cuộc bạn im lặng. Không phải là không cần nữa, mà dù có cố gắng bạn cũng tìm được cái tên nào, hoặc cũng không biết mình sẽ bắt đầu thế nào. Mọi thứ hoàn toàn trống rỗng.
Sự mệt mỏi sẽ xô bạn vào góc tường, trên chiếc nệm với nguyên si bộ đồ bạn mặc ra ngoài hồi chiều, căn phòng sẽ bỏ mặc bạn với bóng tối, im lặng và lạnh lẽo. Chút sức lực cuối cùng là cố gắng mở một bản nhạc và úp điện thoại xuống gối, tránh mọi thứ ánh sáng rơi vào mắt mình.
Có những ngày như thế trong đời, cần ngủ thiếp đi và ngày mai lại bắt đầu. Có lẽ chúng ta lại sẽ cười, sẽ say mê, sẽ bắt tay và lại ngồi trò chuyện với nhau nhưng có lúc chúng ta sẽ chỉ cần một nơi để ngả lưng.
Sil