Tôi 20 tuổi, chả lớn hơn được ai, nhưng cũng đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong cuộc đời, cũng đã biết ngẫm biết nghĩ, biết trau dồi cảm xúc của mình. Mỗi khoảnh khắc đó với tôi đều gắn liền với những bài hát, mà bây giờ bất chợt nghe lại thì tâm trí lại..rộn ràng.
Âm nhạc gắn liền với kí ức của ta, gắn liền với cảm xúc vui buồn, với những mẩu truyện, với những người mà ta đã (từng quen).
Đã bao giờ bạn chợt nghe một giai điệu hồi xưa hay nghe, và chợt hồi tưởng lại về mối tình đầu nào đó?
Đã bao giờ bạn nghe K Part 2 - JayTee ft Eddy Việt và nhớ lại hồi bị con bồ cũ nó đá, cay cú không làm gì được chỉ biết nghe đi nghe lại bài này?
Hay là khi bạn nghe Phố Xa (Acoustic), có bất chợt nhớ ngay đến những con người số phận éo le trong Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ?
Tôi có thói quen không bao giờ xóa những bài hát mà đã từng tải về điện thoại hay máy tính, dù đã nghe nó hàng nghìn lần, vì tôi biết rằng sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ tìm lại những bài nhạc cũ này để nghe lại, để cảm nhận những cảm giác từng có. Dù nó vui hay buồn, tôi đều trân trọng từng khoảnh khắc, thậm chí là cả những chuyện rất xấu, rất buồn, người khác thì sẽ muốn quên đi, nhưng có lẽ tôi thì không, đó giống như một cách "ôn luyện" cảm xúc, trau dồi tình cảm mà thôi. Có lẽ nhờ điều này mà tôi ngày càng sống tình cảm với mọi người hơn chăng?