Kính gửi quý độc giả Spiderum, những tâm hồn cao thượng đang ngày đêm miệt mài cày deadline và lướt “tóp tóp”, hôm nay, tôi xin mạn phép nói về một vấn đề mà tôi thấy khá bận lòng của xã hội hiện đại: sự trỗi dậy của giải trí ăn liền và buổi hoàng hôn của nghệ thuật chân chính.
img_0
“Giải trí ăn liền”, nghe thôi đã thấy mùi vị mì gói thơm lừng, vội vã và thỏa mãn cơn đói tinh thần tức thì. Đó là khi bạn vừa “quẹt” Tinder đã thấy bóng hình trong mộng, là khi bạn lướt TikTok chưa đầy mười phút đã cười ra nước mắt với những “content” ngắn ngủn, hay đơn giản là khi bạn chỉ cần đọc tóm tắt phim trên mạng đã nắm trọn “plot twist” mà không cần tốn ba tiếng đồng hồ ngồi xem. Đỉnh cao của “ăn liền” chắc phải kể đến “ngành công nghiệp không khói” với những thước phim “nóng bỏng mắt”, nơi mà cốt truyện chỉ là thứ yếu, còn “diễn xuất” thì khỏi cần bàn.
Hãy thử so sánh với thú vui tao nhã ngày xưa. Để xây dựng một mối quan hệ tình cảm sâu sắc, bạn phải trải qua bao nhiêu buổi hẹn hò, bao nhiêu lần “seen” không trả lời, thậm chí có khi còn phải “toang” vài mối tình mới tìm được “chân ái”. Để thưởng thức một bộ phim nghệ thuật, bạn phải bỏ ra hàng giờ đồng hồ nghiền ngẫm từng khung hình, từng lời thoại, thậm chí còn phải “google” thêm đạo diễn là ai, diễn viên có đóng phim gì khác không. Còn việc nghiền ngẫm một cuốn sách dày cộp thì thôi rồi, có khi đọc xong quên béng mất mình vừa đọc cái gì. Rõ ràng, “ăn liền” tiện lợi và kinh tế hơn hẳn.
Thế nhưng nghệ thuật nào phải chỉ có chức năng giải trí. Nghệ thuật là thứ đã đồng hành với con người từ thuở sơ khai. Từ những bức vẽ trong hang động, những bài ca dao ru hời, đến những vở kịch kinh điển, những bản giao hưởng bất hủ, nghệ thuật không chỉ là hình thức giải trí mà còn là nơi lưu giữ văn hóa, truyền tải giá trị, khơi gợi cảm xúc và thách thức tư duy. Nghệ thuật giúp con người hiểu về bản thân, thế giới xung quanh, về những điều lớn lao hơn cả cuộc sống ngắn ngủi này.
Vậy mà giờ đây, nghệ thuật đang phải gồng mình cạnh tranh với cơn lốc giải trí ăn liền. Những bộ phim dài lê thê bị thay thế bởi những video “reels” dài chưa đến một phút. Những cuốn tiểu thuyết đồ sộ bị tóm tắt thành vài dòng “spoil”. Những buổi hòa nhạc thính phòng bị “remix” thành những bản nhạc “vinahouse” để “quẩy” cho nó “nóng”. Dần dà, chúng ta trở nên quen với việc tiêu thụ mọi thứ một cách nhanh chóng, hời hợt, và thiếu chiều sâu.
Công bằng mà nói, giải trí ăn liền cũng có những mặt tích cực nhất định. Nó giúp chúng ta thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, giết thời gian trong những lúc rảnh rỗi, và đôi khi còn mang lại những thông tin hữu ích một cách nhanh chóng. Ví dụ như việc xem tóm tắt phim giúp bạn “đu trend” với bạn bè mà không cần tốn thời gian xem phim “dở tệ”. Hay những video TikTok hài hước có thể xua tan mệt mỏi trong tích tắc.
Tuy nhiên, nếu “ăn liền” dần thay thế hoàn toàn nghệ thuật, con người sẽ phải đối mặt với những hệ lụy không nhỏ. Chúng ta sẽ đánh mất khả năng tập trung và kiên nhẫn, sẽ trở nên dễ dãi hơn trong việc tiếp nhận thông tin và giải trí, dẫn đến sự suy giảm về khả năng tư duy phản biện và thẩm mỹ. Quan trọng hơn, chúng ta có thể đánh mất những trải nghiệm sâu sắc, những cảm xúc mãnh liệt, và những bài học quý giá mà chỉ có nghệ thuật mới có thể mang lại.
Tôi thỉnh thoảng vẫn tưởng tượng việc thế hệ mai sau nghiên cứu về lịch sử thời đại chúng ta, chúng sẽ lấy ra những clip TikTok triệu view ra rồi phân tích về nền văn hoá hiện tại như thế nào?
Vậy phải làm gì để buổi hoàng hôn của nghệ thuật không trở thành đêm đen vĩnh cửu? Tôi không có một công thức kỳ diệu nào cả, nhưng tôi tin rằng giải pháp nằm ở sự cân bằng. Chúng ta không cần phải tẩy chay hoàn toàn giải trí ăn liền, nhưng chúng ta cần ý thức được giá trị của nghệ thuật và dành thời gian cho nó một cách chủ động.
Hãy thử một lần tắt TikTok, và cùng người thương xem một bộ phim điện ảnh kinh điển. Hãy thử một lần gác lại những bản nhạc “remix” ồn ào, tìm đến một buổi hòa nhạc giao hưởng để cảm nhận sự rung động của từng nốt nhạc. Hãy thử một lần chậm rãi thưởng thức một bức tranh, một bài thơ, một vở kịch, để tâm hồn được nuôi dưỡng và phong phú hơn.
Cuộc sống vốn dĩ là một bản giao hưởng đa sắc màu, đừng để nó chỉ còn lại những “nốt nhạc” nhanh, gọn, và vô vị của “ăn liền”. Hãy tìm lại sự cân bằng, để nghệ thuật và giải trí cùng tồn tại và làm cho cuộc sống của chúng ta thêm ý nghĩa và trọn vẹn.