Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu người quyến rũ có sức hút nhất, đặc trưng cho nữ giới: Mỹ Nhân 
Chúng ta bị lóa mắt bởi cách trang điểm lộng lẫy của các cô gái, bởi vẻ ngoài che phủ bằng nữ trang và vàng bạc mà ít chú ý nhìn chính con người thực của nàng. Anh có thể hỏi là trong đống nữ trang vàng bạc ấy có tìm thấy đối tượng mà ta si mê không? Thực tế là con mắt của chúng ta đã bị sự ngụy trang khôn khéo của tình yêu lừa dối. 
(Ovid, Phương Thuốc Tình Yêu) 
Đàn ông thường hay bị âm thầm đè nặng bởi vai trò mà họ phải đóng, tức vai trò của người luôn mang nặng trách nhiệm và phải biết kiểm soát mọi sự việc một cách có lý trí. Mỹ Nhân là mẫu người nam giới mơ tưởng vì giúp họ thoát khỏi giới hạn cuộc sống. Sự hiện diện đầy gợi cảm của loại phụ nữ này khiến các anh có cảm giác được đưa vào một thế giới tràn đầy hạnh phúc. Mẫu người này rất quyến rũ và khi hết sức theo đuổi họ, người đàn ông có thể không kiềm chế được bản thân (điều mà trong vô thức, tiềm thức họ khát khao được như thế). Mỹ nhân là một ảo ảnh; nàng quyến rũ đàn ông bằng ngoại hình và phong cách. Trong một thế giới mà thường người phụ nữ quá nhút nhát không dám thể hiện hình ảnh trên, bạn hãy học cách điều khiển cảm xúc của nam giới bằng cách hiện thân cho ước mơ của họ. 
Mỹ nhân là mẫu người quyến rũ xuất hiện lâu đời nhất. Đặc trưng cho mẫu người Mỹ Nhân chính là nữ thần Aphrodite, nhưng xin đừng nghĩ rằng nàng là hình ảnh của quá khứ và chỉ xuất hiện trong thần thoại hay lịch sử. Nàng hiện thân cho sức tưởng tượng của nam giới về tình yêu, là hình ảnh của thiếu nữ duyên dáng ban tặng cho người đàn ông cảm xúc chân thành vô biên và một chút gì đó nguy hiểm. Trong cuộc sống ngày nay, hình ảnh mộng tưởng đó chỉ khiến cho giới đàn ông thêm cuồng nhiệt vì thế giới mà các anh hiện đang sống luôn kiếm chế bản chất mạnh bạo, hiếu thắng, thích phiêu lưu của các anh bằng cách khiến mọi thứ gần như đều an toàn và đảm bảo, một thế giới ít dành cơ hội cho mạo hiểm và rủi ro hơn trước. Thời xưa, nam giới còn có lối để thoát ra sự nhàm chán này như gây chiến, phiêu lưu trên biển cả, mưu đồ chính trị. Trong chuyện tình ái, các giai nhân luôn đem đến cho nam giới sự đa dạng để họ luôn theo đuổi các cô. Không có những lối thoát đó, đàn ông phải thu mình lại, mất ổn định vì bị đè nén. Dường như những việc làm không suy nghĩ luôn có sức cám dỗ mãnh liệt, nhất là đối với đàn ông, những người lúc nào cũng phải tỏ ra có lý trí.  
Nếu cái mà bạn mong muốn là sức quyến rũ thì quả thực mỹ nhân là mẫu người quyến rũ nhất. Họ điều khiển cảm xúc cơ bản của nam giới, và nếu thành công, họ có thể biến một người đàn ông bình thường rất mạnh mẽ thành một chàng trai si tình, luôn mềm mỏng, chiều chuộng người yêu. Các mỹ nhân dễ dàng tác động lên kiểu người đàn ông cứng rắn như người lính hay người anh hùng, giống như Cleopatra đã tác động lên Mark Antony hay Marilyn Monroe lên Joe DiMaggio. Nhưng bạn đừng nghĩ đó là dạng đàn ông duy nhất các mỹ nhân có thể hớp hồn. Julius Caesar là một nhà văn và một nhà tư tưởng biết đưa trí tuệ của mình vào chiến trường và vũ đài chính trị; nhà soạn kịch Arthur Miller đã từng say mê Monroe không khác gì DiMaggio. Những người trí thức lại thường là những người nhạy cảm nhất với những lời mời gọi của các mỹ nhân. Các mỹ nhân không cần lo lắng là không tìm được người yêu. Sức lôi cuốn của các nàng thành công đối với tất cả mọi người.  
Đầu tiên và trước hết, mỹ nhân phải biết làm mình nổi bật so với các phụ nữ khác. Nàng vốn dĩ là một vật thể hiếm, một nhân vật thần thoại, là người duy nhất trong đám đông; nàng còn là một phần thưởng giá trị mà ta cần phải bứt phá bản thân ra khỏi những người đàn ông bình thưởng khác để đạt được giống như một nhà vô địch thắng giải quán quân trong một cuộc tranh tài lớn. Cleopatra khác với những phụ nữ khác vì nàng có tài gây ấn tượng mạnh. Chiến thuật của hoàng hậu Josephine Bonaparte là vẻ uể oải; còn với Marilyn Monroe thì đó là vẻ ngây thơ của một bé gái. Ngoại hình của họ cho họ cơ hội tốt nhất vì ưu điểm trên hết của các mỹ nhân là diện mạo đẹp. Sự hiện diện đầy nữ tính và đầy vẻ khả ái khiến họ nổi bật so với những phụ nữ khác vốn không đủ tự tin để thể hiện hình ảnh này. 
Ngoài việc làm mình nổi bật so với người khác, mỹ nhân còn phải có hai đặc tính quan trọng khác: thứ nhất là khả năng làm cho đàn ông háo hức theo đuổi, và thứ hai là tỏ ra hơi nguy hiểm. Có điều lạ là đối với mỹ nhân, sự nguy hiểm lại luôn là điểm lôi cuốn người khác. Để một chàng trai theo đuổi bạn cũng đơn giản thôi: Chỉ cần bạn có vẻ hấp dẫn một chút là đủ làm chàng chao đảo. Nhưng hình ảnh của bạn không được giống với những cô nàng thể hiện tình cảm quá lộ liễu, dễ dãi và quá chủ động, mơn trớn vì người đàn ông theo đuổi bạn sẽ nhanh chóng không quan tâm tới bạn nữa hoặc chàng sẽ sợ không dám bước vào một mối quan hệ mang tính cam kết nghiêm túc, lâu dài. Thay vào đó, bạn phải tỏ ra hơi xa lánh và cách biệt như thể bạn là giấc mơ trong cuộc sống của chàng. Thời kỳ phục hưng, những giai nhân nổi tiếng nhất như Tullia D’Aragona luôn mang cử chỉ và ngoại hình giống các nữ thần Hy Lạp. Ngày nay ta có thể bắt chước để có được ngoại hình giống như một nữ thần điện ảnh - tức là một ngoại hình lôi cuốn - chứ không phải là bắt chước y hệt những minh tinh điện ảnh vì thứ nhất luôn là chính mình là một điều rất tuyệt; thứ hai bắt chước 100% thì thật là kệch cỡm, lố lăng. Những đặc tính này sẽ khiến các chàng theo đuổi ta dữ dội và họ càng theo đuổi thì họ càng cảm thấy như thể họ là người chủ động. Đây là cách tốt nhất để ta ngụy trang việc ta quyến rũ họ.  
Khái niệm nguy hiểm, thách thức và cái chết có vẻ như lỗi thời, nhưng đối với mỹ nhân, nguy hiểm là điều cần thiết và rất quan trọng nếu muốn quyến rũ một ai đó. Tính chất này làm gia tăng cảm xúc và đặc biệt là lôi cuốn đàn ông thời nay, những người vốn được xem là biết suy nghĩ và biết tự kiềm chế. Mối nguy hiểm luôn hiện diện trong các câu chuyện thần thoại về các mỹ nhân ngư. Trong tác phẩm Odyssey của Homer nhân vật nam chính là Odyssey phải đi thuyền qua vùng đá, nơi các nàng mỹ nhân ngư hát để dụ dỗ các chàng thủy thủ và đưa họ vào chỗ chết. Họ cất tiếng hát ca ngợi vinh quang của quá khứ, ca ngợi niềm hạnh phúc ở trong cái thế giới đầy vui thú và vô ưu của tuổi thơ. Giọng hát của các nàng như dòng nước chảy, uyển chuyển và mời mọc. Các thủy thủ thường lao mình xuống biển để đến với tiếng hát đó và bị nhấn chìm trong dòng nước, hoặc họ có thể vì rối trí và bị mê hoặc mà đâm tàu vào đá. Để cứu đoàn thủy thủ của mình, Odyssey đã lấy sáp nhét vào tai họ; bản thân chàng cũng tự trói mình vào cột buồm để có thể nghe được tiếng hát các mỹ nhân ngư nhưng vẫn sống sót quay về để kể lại câu chuyện này. 
Giống như các thủy thủ ngày xưa luôn phải lèo lái và điều khiển con tàu mà không hề biết đến chuyện tiêu khiển, nam giới trong xã hội ngày nay phải làm việc cật lực và đi theo con đường thẳng tắp của cuộc sống. Tiếng gọi của một cái gì đó nguy hiểm, đầy cảm xúc và xa lạ càng trở nên mạnh mẽ hơn khi nó bị cấm đoán. Hãy nghĩ đến những tình nhân của các mỹ nhân trong lịch sử: Chàng Paris gây nên cuộc chiến đẫm máu vì nàng Helen thành Spartar, Caesar suýt mất cả đế chế còn Antony mất mọi quyền lực và cả cuộc đời vào tay Cleopatra, Napoléon trở thành trò cười cho thiên hạ vì Josephine, DiMaggio không bao giờ quên được Marilyn còn Arthur Miller thì không thể sáng tác được trong một thời gian dài. Những người đàn ông có thể thất điên bát đảo vì các mỹ nhân, nhưng họ vẫn khó có thể dứt bỏ được các nàng. Bạn có thể dễ dàng tạo cho mình yếu tố nguy hiểm và yếu tố này sẽ khiến các đặc điểm mỹ nhân khác của bạn nổi bật. Vẻ cuồng dại của Marilyn chẳng hạn, đó lại là nét khiến các anh bị hút vào. Tính cách các mỹ nhân thường rất phi lý, nhưng đây lại là nét hấp dẫn cánh đàn ông vốn hay bị đè nén bởi chính lý trí của mình. Và thêm vào một chút sợ hãi trong mối quan hệ tình cảm cũng rất cần thiết. Yếu tố sợ ahĩ cũng rất quan trọng: Giữ một người đàn ông ở một khoảng cách nhất định sẽ khiến họ nể sợ bạn hơn đồng thời còn giúp họ không thể nhìn thấu con người và nhược điểm của bạn. Bạn phải làm cho chàng của bạn sợ hãi bằng cách thay đổi tâm trạng đột ngột khiến anh ta đâm ra lúng túng, và thỉnh thoảng bạn cũng nên dọa chàng một chút bằng cách cư xử thất thường. 
Yếu tố quan trọng nhất mà một mỹ nhân tham vọng cần phải có là ngoại hình vì đó là công cụ chính tạo ra sức mạnh của nàng. Các đặc điểm liên quan đến ngoại hình ngoài phấn son và quấn áo ra như mùi hương và vẻ nữ tính sẽ kích thích nam giới mạnh mẽ hơn vì nó không mang ý nghĩa gì cả, giống như ảnh hưởng của miếng mồi đối với con vật hay ảnh hưởng của chiếc áo choàng di chuyển trước mắt con bò mộng. Một mỹ nhân thường làm người khác bối rối  bởi sắc đẹp của mình, nhất là vẻ đẹp gương mặt. Nhưng gương mặt đẹp không phải là dấu ấn duy nhất của các mỹ nhân mà nhiều khi nó còn tạo cho nàng vẻ xa cách lạnh lùng. Cả Cleopatra lẫn Marilyn Monroe, hai mỹ nhân trong lịch sử đều không cuốn hút người khác nhất vì gương mặt đẹp (nhưng quả thật gương mặt họ rất đẹp). Mặc dù nụ cười và ánh mắt như ý thơ ý nhạc là những nét vô cùng quyến rũ nhưng chúng không được lấn lướt vẻ đẹp ngoại hình của một mỹ nhân vì điều này quá lộ liễu và trực tiếp. Các mỹ nhân phải biết kích thích niềm thương ái của cánh đàn ông, và điều tốt nhất để thực hiện điều này là tạo một ấn tượng chung vừa khiến các anh rối trí vừa làm họ say mê. Ấn tượng này không nằm ở một nét cụ thể nào đó mà ở sự kết hợp các đặc tính sau: 
Giọng Nói. Rõ ràng đây là một đặc tính vô cùng quan trọng. Như truyền thuyết mô tả, giọng hát của các nàng tiên cá đầy vẻ đẹp mị hoặc và có sức khơi gợi giọng hát khác thường. Sức mạnh này đưa ta quay về quá khứ, gợi ta nhớ đến giọng nói có tác dụng dỗ dành hay khích lệ tinh thần đứa bé của người mẹ ngay cả trước khi đứa bé hiểu được mẹ nói gì. Mỹ nhân phải có lối nói bóng gió để khơi gợi cảm xúc một cách kín đáo chứ không công khai. Gần như những ai ở gần Cleopatra đều ca ngợi giọng nói ngọt ngào, mê hoặc lòng người của nàng. Hoàng hậu Joshephine, một trong những phụ nữ quyến rũ nhất cuối thế kỷ 18, có một giọng nói uể oải mà nam giới thích thú vì mang âm hưởng nước ngoài, cho thấy nguồn gốc Creole của nàng. Marilyn Monroe có một giọng nói trẻ con nghe rõ tiếng thở, nhưng sau đó nàng đã học cách trầm giọng xuống để nghe lôi cuốn hơn. Giọng nói của Lauren Bacall thì trầm tự nhiên; sức quyến rũ của giọng nói nàng đến từ việc nhả chữ một cách chậm rãi và câu nói mang nhiều hàm ý. Các mỹ nhân không bao giờ nói nhanh, nói hùng hổ hoặc chói tai. Giọng nói của các nàng rất trầm tĩnh và chậm rãi, như thể họ còn chưa thức giấc hoặc còn chưa bước ra khỏi giường ngủ. 
Thân hình và cách phục sức. Nếu như giọng nói phải như ru ngủ thì thân hình và cách phục sức của mỹ nhân phải làm người ta lóa mắt. Trang phục của mỹ nhân phải cho người khác cái cảm giác rằng nàng là một nữ thần mà thi hào Baudelaire mô tả trong bài tiểu luận “Ca Ngợi Sự Hóa Trang” của ông: “Phụ nữ rất giỏi thể hiện sức mạnh của họ bằng cách tạo cho mình vẻ đẹp kỳ diệu siêu phàm. Họ khiến ta ngạc nhiên và say đắm. Để thể hiện hình ảnh của một thần tượng, họ trang sức toàn bằng vàng khiến mọi người yêu mến. Họ phải vay mượn tất cả các loại hình nghệ thuật để làm tôn sắc đẹp của mình lên trên sắc đẹp tự nhiên nhằm chinh phục trái tim và khuấy động tâm hồn đàn ông”. 
Một mỹ nhân nổi tiếng biết cách phục sức là nàng Pauline Bonaparte, em gái hoàng đế Napoléon. Pauline vấn tóc, trang điểm và ăn mặc rất thời trang để tạo cho mình một dáng vẻ giống hệt thần Venus - nữ thần tình yêu. Không ai trong lịch sử có nhiều y phục lộng lẫy như Pauline. Khi xuất hiện trong vũ hội năm 1798, nàng đã gây sững sờ cho tất cả mọi người. Nàng đã xin phép chủ nhân buổi tiệc là phu nhân Permon được thay y phục ngay tại nhà phu nhân, vì thế mà không ai trông thấy trang phục dạ hội của nàng khi nàng đến. Khi nàng bước xuống cầu thang thì tất cả mọi người đều im bặt và chết lặng nhìn nàng. Nàng để tóc theo kiểu phụ nữ Bacchus, với những chùm nho bằng vàng kết trên mái tóc bới cao theo phong cách Hy Lạp. Chiếc váy dài kiểu Hy Lạp viền vàng càng làm tôn thêm vẻ đẹp gương mặt thiên thần của nàng. Phía bên dưới ngực là chiếc thắt lưng vàng sáng chói đính một món nữ trang tuyệt đẹp. Nữ công tước d’Abrantès viết: “Không ngôn từ nào có thể diễn tả hết sự yêu kiều của nàng. Cả căn phòng như bừng sáng khi nàng bước vào. Cách trang điểm và trang phục của nàng hài hòa đến từng chi tiết khiến cho mọi người trầm trồ khi nàng xuất hiện và quên khuấy đi sự hiện diện của các phụ nữ khác trong phòng”.  
Bí quyết thành công là tất cả đều phải bắt mắt nhưng hài hòa với nhau chứ không chỉ riêng một thứ lôi cuốn sự chú ý. Sự hiện diện của bạn phải cuốn hút mọi người xung quanh giống như mộng ảo đang biến thành sự thật . Trang phục và trang sức được sử dụng để quyến rũ và thu hút và làm rối trí người khác - nhất là nam giới. Các mỹ nhân cũng có thể sử dụng trang phục để khơi gợi cảm xúc tươi mới. Đôi khi họ cũng có thể ăn mặc hơi hở hang nhưng tôi chỉ khuyên bạn khơi gợi chứ không chào mời công khai (vì bài viết này vẫn mang tính chất lành mạnh). Điều này sẽ khiến bạn lôi cuốn hơn. Liên quan đến việc này là khái niệm “phơi bày có chọn lọc” - tức sự phô bày một phần thân thể nhưng chỉ đủ để gợi cảm thay vì gợi dục trắng trợn. Vào cuối thế kỷ 16, nàng Marguerite de Valois, con gái của hoàng hậu Catherine de Médicis nước Pháp, là một trong những người phụ nữ đầu tiên mặc áo cổ rộng trễ ngực, đơn giản vì nàng có bộ ngực đẹp nhất vương quốc. Còn Josephine Bonaparte lại có đôi cánh tay đẹp tuyệt trần nên nàng luôn mặc áo hở tay. 
Cử Chỉ Và Thái Độ. Vào thế kỷ thứ năm trước Công Nguyên, vua Câu Tiễn chọn nàng Tây Thi trong số những giai nhân kiều diễm nhất nước Việt để thực hiện mưu đồ tiêu diệt kẻ thù của mình là Phù Sai, vua nước Ngô. Để thực hiện mưu đồ này, Câu Tiễn cho Tây Thi học đủ các loại nghệ thuật quyến rũ, một trong những bài học quan trọng nhất là động tác đi đứng, tức phải chuyển động sao cho thật duyên dáng và gợi cảm. Tây Thi học cách bước đi sao cho người khác có cảm tưởng nàng đang lướt trên mặt đất dưới tà váy dài. Sau khi được cống cho Ngô Phù Sai, nàng đã nhanh chóng khiến nhà vua mê mệt. Nàng bước đi không giống với bất kỳ một phụ nữ nào mà nhà vua từng thấy. Nhà vua dần dần bị ám ảnh bởi sự hiện diện rung động lòng người của nàng, bởi thái độ và vẻ hờ hững của nàng. Phù Sai yêu nàng say đắm đến nỗi bỏ bê triều chính, đi từ quyết định sai lầm này đến quyết định sai lầm khác, giúp Việt Vương Câu Tiễn xâm chiếm kinh đô mà không cần đánh một trận nào. 
Các mỹ nhân thường di chuyển một cách duyên dáng không hấp tấp. Từ điệu bộ, cử chỉ đến thái độ của một mỹ nhân phải giống như giọng nói, ngấm ngầm kích thích, khơi gợi cảm xúc chứ không lộ liễu. Nàng phải mang dáng điệu chậm rãi như thể có rất nhiều thời gian để tận hưởng tình yêu và lạc thú. Cử chỉ của nàng phải hơi mơ hồ và gợi lên hình ảnh vừa ngây thơ vừa gợi cảm. Những gì khiến người ta không thể hiểu ngay đều có sức hấp dẫn rất lớn, và sức hấp dẫn này sẽ càng tăng thêm nếu như toát ra từ cử chỉ của mỹ nhân. 
Cuộc gặp gỡ sắp tới của bạn sẽ là với các mỹ nhân ngư làm say đắm bất kỳ nam nhân nào tới gần họ... Ngồi trên những cánh đồng cỏ chất đầy những bộ xương khô nát vụn còn dính lủng lẳng những miếng da khô héo của những gã đàn ông, các mỹ nhân ngư hớp hồn những người đàn ông bằng làn điệu du dương của những lời ca. 
(Circe nói với Odysseyus, Trường Ca Odyssey tập XII) 
Biểu tượng: Nước. Tiếng hát của mỹ nhân ngư du dương, lôi cuốn, bản thân nàng cũng kiểu như trơn tuột không nắm giữ được. Giống như biển cả, mỹ nhân ngư quyến rũ ta bằng lời hứa hẹn đưa ta vào một cuộc phiêu lưu và những thú vui vô tận. Thế là quên hết quá khứ và tương lai, những người đàn ông lao theo nàng xuống biển cả để rồi bị nhấn chìm dưới lòng đại dương sâu thẳm.