Giấc ngủ vào ban đêm đang dần dần thành thứ xa xỉ đối với tôi.
"Tại sao chưa ngủ?" "Dậy sớm vậy em?" "Thức đêm nhiều không tốt đâu!" "Thức đêm nhiều hại sức khoẻ lắm!" "Ủa mày thức làm gì?" "Tại sao không ngủ?" "Tại sao mày cứ như một đứa trẻ vậy? Trưởng thành đi!" - What the...
"Tại sao chưa ngủ?" "Dậy sớm vậy em?" "Thức đêm nhiều không tốt đâu!" "Thức đêm nhiều hại sức khoẻ lắm!" "Ủa mày thức làm gì?" "Tại sao không ngủ?" "Tại sao mày cứ như một đứa trẻ vậy? Trưởng thành đi!" - What the...
Thật khó để tâm sự với một ai đó, thật khó để nói cho ai về những chuyện của mình đang rảy ra. Mà nói thì có ai tin cơ chứ. Hay nhìn cũng gật gật nhưng lại đem câu chuyện mình ra làm trò vui của ai đó lúc rảnh.
A!! Rỗi quá.. cùng sắp xếp lại nào!!
Tại sao lại viết trên SPIDERUM?
Còn phải hỏi sao vì ở đây có "CHUYỆN TRÒ - TÂM SỰ"
Các bạn vẫn không biết tôi bị sao. Nhưng như đã viết ở trên thật khó để tâm sự với ai đó. Thật khó.. Rất khó... Siêu cấp khó...
Các bạn vẫn không biết tôi bị sao. Lúc bất an và trống rỗng thì tôi thường tìm đến các lựa chọn nghề nhạc cùng tâm trạng, đọc sách Self-Help để tìm điểm tự cho sự phấn đấu dẫu biết được một lúc thôi, xem những video xàm xàm mà tôi vẫn chưa hiểu sao nhiều người xem đến vậy mà còn cảm thấy hài hước nữa - xem rồi sự xàm xàm đó cũng cuối cũng không tệ lắm. Và cuối cùng thời gian nhiều nhất có lẽ là SPIDERUM, tôi thường lượn lờ các chuyện mục "CHUYỆN TRÒ - TÂM SỰ", "KỸ NĂNG", "QUAN ĐIỂM - TRANH LUẬN" và "TRUYỀN CẢM HỨNG" rồi đấy đọc nhiều thấy nhiều tâm sự thấy nhiều người đóng góp cũng chả ai chê trách và phỉ báng thậm tệ (cộng đồng văn minh 10/10).
Tôi tự hỏi sao mình không thử viết gì đó để cảm thấy thoải mãi hơn.
Các bạn biết tôi bị sao!
Rõ ràng đã viết ngày đầu rồi mà. "Giấc ngủ vào ban đêm đang dần dần thành thứ xa xỉ đối với tôi."
Thật vậy. Mỗi lần đặt đầu xuống vào lúc trời tối hay trời tối nhưng mà lại có đèn đặt đầu xuống. Ừm! Ngủ được nè. Không mọi thứ được vài phút là bắt đầu một thế lực "gì đó" xuất hiện trong đầu tôi: Ban đầu, 5 năm trước "nó" như một cơn ác mộng vậy. "Ác mộng" thôi mà sao phải sợ! Khoản thời gian đó gặp ác mộng tôi tự trấn an bản thân và vượt qua ác mộng rất đơn giản vì đó cũng chỉ là giấc mơ..
Nhưng mừng được vài bữa "nó" lại xuất hiện là lợi hạn hơn nó cho tôi ngủ cho tôi mơ, cho tôi mơ và rồi tôi sợ "nó" (nó thường đưa tôi đến giấc mơ có cái chết, một cuộc đuổi bắt, một hố đen, vân vân mây mây đêm đen).
- Tỉnh! tỉnh! chỉ là mơ thôi mà. OK. OK!
- Thoát ra được rồi. Quá dễ đi..
Vù cái một màn đêm kéo tới tôi trùm chăn lại co ro, lưng chạm tường. Và sợ hãi. Rồi thâm mệt thiết đi nó lại xuất hiện lại tấn công tôi. Tôi lại mở mắt. Lại nhắm mắt lại gặp. Lại mở mắt...
- Bình tĩnh nào! Do ràng mình đã thoát khỏi "nó" rồi mà. Sao lại vậy hay là "nó " lừa mình.
Đúng vậy, tôi đang chính trong giấc mơ của mình và tôi đã mơ trong mơ. Quá mệt. Sáng rồi chập mắt tí rồi dậy đi học/làm nào.
"Dậy dậy, muộn rồi kìa mày không tính đi học/làm à"
Và rồi cái "nó" đó lại tiếp tục tấn công vào đầu giấc ngủ của tôi, mô phỏng toàn bộ môi trường xung quanh đến các cuộc trò chuyện thường ngày cho tôi ăn hành ngập mặt.
- Thoát rồi may quá.
- Ôi không! Hình như chưa.
Nhắm mắt lại có thoát nào.
- Sao buồn ngủ thế này.
Lại một thế giới các hiện ra. Đánh sợ và kinh dị. Thoát ra lại tiếp tục dòng chảy thời gian trong giấc mơ đó và thêm chút âm thanh nhỏ nhẹ từ ngoài đời thật và như tiếng quạt quay, tiếng ai đó đang nói chuyện ngoài kia nhưng vẫn làm cảm giác mình đang mơ mà. Lại cố thoát ra thôi. Và rồi 1 vòng lặp vô hạn trong giấc ngủ đầy kinh hoàng.
Mọi thứ nhỉ chấp dứt khi trời sáng hoặc có tiếng gì đó quá lớn mới giúp tôi thoát ra được.
Vậy là mất ngủ dài dài. Chỉ vì không dám ngủ.
"LI KỲ NHỈ". "NHƯ CHUYỆN TRẺ CON VẬY". "SAO KHÔNG BIẾN THÀNH SIÊU NHÂN TẨN CHO NÓ MỘT TRẬN". "VUI KHÔNG, CHỨ TAO CHẢ THẤY VUI GÌ CẢ". "MÀY ĐANG KỂ CÁI GÌ VẬY? NHẠT NHẼO"... What the...
Thôi tự lực cánh sinh.
Tập thể dục cho khỏe.
- Hết sức rồi, bị hành hạ cả đêm mà.
Vận động trước khi ngủ để ngủ ngon hơn nè.
- Không ăn thua.
Hãy sống vui vẻ lạc quan lên nào, chuyền ngọn lửa lạc quan và đầy vui vẻ cho mọi người nào
- Vẫn vậy à.
Bây giờ đi xin "thầy" để thầy búng vài giọt nước lên người cho hết nhỉ - Làm rồi.
Hết cách.
- Hay mình chọn cái chết.
- Không.
Tôi vẫn còn tỉnh táo về vụ này
Rốt cuộc là tôi bị sao.
Bài viết được viết bởi thành niên có điểm số môn văn 4.5 đôi khi 5 và thì tốt nghiệp được 6.5 chia sẻ.
Câu củng sẽ khá rỗi mắt, nội dung thì lủng củng, không đầu không đuôi.
Mức độ hài hước cũng bằng không.
Nếu câu văn hay lối hàng văn có gì đó sai thì cũng xin góp ít nhẹ nhành. Vì dù gì đây cũng là lần đầu của tôi.
Mình cám ơn tất cả mọi người. Cám ơn SPIDERUM.
Viết ra có vẻ cả thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
Chú thích thêm "-" là tự thoại. "" "" là lời nói của ai đó, và một người nào đó.
Đến bước này thì đi gặp bác sĩ tâm lý thôi. Mà dịch thế này gặp ở đâu chứ.
Thôi trời sáng rồi, tôi đi chợp mắt xíu đây.
Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành và bình an.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất