Với một thằng học sinh cuối cấp như tôi thì một giấc ngủ trưa là một cái gì đó cực kỳ quý giá. Đó vừa là thời gian nghỉ ngơi sau một buổi sáng 5 tiết, vừa là trạm nạp năng lượng cho những tiết học buổi chiều. Hơn nữa, khoảng thời gian ấy không dài nên càng khiến tôi càng trân trọng. Sau 365x3= 1095 (không đến mức đấy đâu) lần lớ ngớ tỉnh dậy, lắc đầu tiếc hùi hụi vì ngủ chưa đã, tôi chợt nhận ra, tôi đang đi đến những giây phút của giấc ngủ trưa mà tôi sẽ luyến tiếc nhất: Cấp 3. 
 Thú thực đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chia tay. Cũng vào tầm này ba năm về trước, tôi cũng đang cày ngày cày đêm cho ngày bị đá đít ra khỏi trường trung học cơ sở. Nhiều lúc tôi cũng ngồi nhớ lại những giây phút để tưởng tượng ra hình ảnh bản thân mình trong vài tháng nữa. 
 Hồi đó, tôi còn đần lắm, trong lớp chỉ rơi vào đâu đó khoảng giữa lớp mà thôi nhưng được cái siêng học nên chày cối mãi cũng vào được trường chuyên. Mà không chỉ đần trong chuyện đèn sách, ngay cả trong đời sống thường ngày, tôi cũng là một thằng nhóc lơ ngơ hỉ mũi chưa sạch. Trong khi đám bạn cùng tuổi đã bắt đầu tổ chức sự kiện này, clb nọ rồi lượn lờ biết hết mọi cung đường, quán xá trong thành phố thì thành tích đáng tự hào nhất của tôi hồi đó là nhốt mình ở nhà và đọc một đống sách. Đến đây thì chắc các bạn cũng mường tượng ra, con người những năm cấp 2 của tôi thế nào và vòng bạn bè của tôi. Ừ, tôi không có mối quan hệ tốt những đám bạn trong lớp, cùng lắm là chỉ vài ba đứa bạn thân. Thậm chí hôm tổng kết đứa nào cũng ôm nhau khóc chỉ mỗi tôi là đứng cười hề hề vậy nên cũng không bất ngờ lắm khi những kỉ niệm của tôi về thời cấp 2 khá là mờ nhạt, nếu được gợi thì chắc là tôi sẽ nói ra tên được chứ giờ ai mà hỏi tôi hồi lớp 9 tôi như thế nào chắc tôi chỉ kể được 3 phút. Ngay cả bây giờ ngồi viết những dòng này, tôi cũng đang nhặt nhạnh từng mảnh kí ức rơi vỡ để ghép lại thành một bức tranh tổng quát nhất trước cái ngày tôi chính thức bước vào giấc ngủ trưa đằng đẵng này.
 Sau khi chạy ra khỏi ngôi trường cấp 2 đầy dấu yêu, tôi đã tự hứa với mình là sẽ cải thiện tình trạng bản thân. Để giữ lời hứa đó, ngay từ những ngày đầu của những năm cấp 3, tôi đã ép bản thân mình tham gia nhiều clb, nhiều sự kiện khác nhau trong trường lớp và khoảng thời gian này đã lấy đi của tôi rất nhiều điều.
 Điều đầu tiên mà cũng là quý giá mất tôi mất đi là niềm tin. Gặp gỡ và làm quen nhiều người cũng tốt đấy vì bạn học hỏi được rất nhiều điều nhưng nó cũng đặt bạn vào một tình thế nguy hiểm khi bạn luôn phải trò chuyện, làm việc với những người mà bạn không hiểu rõ họ là ai. Tôi của những năm lớp 10, trong tâm thế của một kẻ chỉ cắm đầu tiến lên phía trước như thế, sẵn sàng bày tỏ tất cả mọi thứ về bản thân cho những người mà tôi chỉ mới gặp lần đầu, những người chỉ qua 2-3 đoạn hội thoại mà tôi cứ ngỡ là tri âm để rồi ngày hôm sau, tôi nhận ra với họ, tôi cũng chỉ đơn thuần là một người lạ mặt và họ đối xử với tôi đúng như một người chưa từng quen vậy. Cũng cay, nói thật là như thế, nhưng cũng qua đó mà tôi cẩn thận hơn trong các mối quan hệ. Tôi xác định các vòng tròn bạn bè xung quanh mình và ít chia sẻ hơn, ít bộc lộ cảm xúc hơn với những người không nằm trong số bạn thân.
 Và điều đó tạo nên điều thứ hai mà tôi đánh mất, đó là sự đơn giản. Nói thế nào nhỉ? Trước đây, khi tiếp cận một vấn đề, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, mọi suy nghĩ lúc đó của tôi như tuyến đường cao tốc vậy, chỉ là một đường thẳng và lao lên phía trước mà thôi, nhưng sau những cú sốc đầu đời như vậy, tôi thay đổi cách nhìn nhận của mình, biến con đường cao tốc ấy thành đường đèo, đường núi. Đứng trước một vấn đề, tôi xem xét lâu hơn, suy nghĩ phức tạp hơn, còn khi nói chuyện với một người mới gặp, tôi cảnh giác hơn nên cuộc trò chuyện tất nhiên sẽ gượng gạo hơn. Nhiều người quen tôi từ lâu thì sẽ bảo là tôi càng ngày càng thực dụng nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi vẫn viết, vẫn làm thơ, nghe nhạc vẫn chill, vẫn tận hưởng, tôi vẫn tưới mát cuộc sống tâm hồn của riêng mình mỗi ngày, có chăng thì tôi thực dụng trong các mối quan hệ hơn thôi. Tuy nhiên, tôi vẫn thích con người cũ của tôi hơn, con người cấp 2 của tôi bởi tôi khi ấy có thể làm một điều mà tôi bây giờ hay tôi sau này sẽ khó mà thực hiện đó là quan tâm tới người khác. Nếu trước đây, tôi sẽ hỏi han, bày tỏ quan điểm khi thấy một người bạn gặp rắc rối hay trăn trở thì giờ tôi sẽ lơ người đó đi. Việc suy nghĩ một vấn đề quá nhiều, quá lâu đã khiến thời lượng tôi dành cho những việc khác giảm xuống, ngoài ra nó cũng khiến tôi lười hơn nếu phải suy nghĩ để giải quyết một vấn đề không phải của mình. Mặc dù, gần đây tôi đã nhận thức được và bắt đầu thay đổi nhưng chắc rằng, tôi sẽ chẳng thể quay về là thằng Phát của 4 năm về trước được nữa. 
 Nói đi cũng phải nói lại, khoảng thời gian vùi mình với những sự kiện, những clb cũng cho tôi rất nhiều thứ. Tôi được gặp nhiều anh chị lớn tuổi với học thức cực cao - những người không tiếc thời gian chỉ dạy cho tôi rất nhiều thứ, tôi được tiếp cận với debate - cái giúp tôi có một cái nhìn sâu, rộng và đa chiều hơn về cuộc sống ( thực sự giúp ích cho tôi bây giờ) và tôi cũng có nhiều kỷ niệm rất khó để quên trong thời gian này nữa. Một điều cực kì đáng giá mà tôi khám phá ra được trong những ngày tháng qua đó là tình yêu của tôi đối với viết lách. Trước giờ thì tôi đọc rất nhiều, là một con mọt sách chính hiệu nhưng để chuyển chữ của tác giả thành chữ của mình thì tôi chưa bao giờ làm. Một phần vì tôi chữ xấu (phần này nhiều) nên tôi có ác cảm với việc cầm bút lên và viết những điều chạy trong đầu mình cùng lắm là viết vì bị bắt buộc mà thôi. Tôi chỉ bắt đầu viết sau khi thử thách bản thân với một châm trong ban truyền thông của clb, từ khi ấy, tôi mới nhận ra niềm vui của mình mỗi lần những dấu mực chạy theo ngòi bút hay mỗi tiếng đánh máy lách cách vang lên. Nhờ đó, niềm đam mê của tôi với việc nhặt chữ mới bắt đầu. 
 Cái thứ hai tôi có là may mắn được ném vào một tập thể lớp cực kì xịn. Thú thực thì tôi cũng chẳng biết phải miêu tả cái xịn ấy ra làm sao bởi chặng đường 3 năm bên nhau có nhiều điều chỉ có thể cảm nhận. Điều duy nhất về lớp học của tôi mà tôi có thể nói đó là trong cái tập thể 43 con người ấy, tôi đã có được những đứa bạn cứu tôi rất nhiều. Tôi học ngu, bọn nó sẵn sàng bày tôi để tôi bớt ngu, tôi bị nóng tính, bọn nó sẵn sàng đưa tai ra để nghe tôi chửi, tôi bị ngớ ngẩn mỗi khi nói chuyện với crush, bọn nó quay sang trêu tôi là đồ con gà rồi nghe tôi lải nhải cả tiếng đồng hồ về sự ngớ ngẩn của mình. Tôi nói thế này không có nghĩa là những người còn lại không có giá trị gì với tôi, đây chỉ là minh chứng cho việc lớp tôi tuyệt vời đến chừng nào khi đã tặng tôi món quà đáng yêu này. Những gương mặt ấy đã thay đổi tôi rất nhiều, bạn còn nhớ việc tôi bị vô cảm mà tôi có đề cập chứ, tôi sẽ chẳng thể nhận ra nếu không chơi với họ. Điều thú vị lại là, chẳng ai nói với tôi điều đó cả nhưng cách mà những người bạn ấy quan tâm, để ý tới tôi, cách những gương mặt ấy nghệt mặt ra khi lần đầu nghe tôi chửi mà cười ha hả khi tôi chửi lần thứ 5, thứ 6 đã khiến tôi nhận ra rằng mình đã ích kỷ đến nhường nào. Tôi đã có thể phải quay về với quỹ đạo cũ khi tôi còn là một thằng học sinh lớp 9 chẳng thể trò chuyện cùng ai và chỉ biết làm bạn với những quyển sách qua ngày nhưng may mắn thôi, tôi lại được gặp những kho báu thật sự, những người biến tôi thành một con người cao cấp hơn, hoàn thiện hơn. 
 Nếu bây giờ đặt tôi hiện tại và tôi của những năm cuối cấp 2 lên bàn cân thì đó sẽ là một sự chênh lệch rõ ràng, tôi tự hào khi trở thành tôi của ngày hôm nay. Tuy nhiên, có những thứ đã thuộc về bản chất thì chẳng thể thay đổi, đó là kinh nghiệm tình trường của tôi bao đời nay vẫn luôn bằng 0. Bố mẹ tôi là những phụ huynh cấp tiến với nhiều tư tưởng mới nên cả 2 người đều không phản đối nếu tôi có người yêu, thậm chí, dạo này bố tôi còn hay trêu và giục tôi là lớp 12 rồi thì nên yêu cho có kỉ niệm. Khổ nỗi, tôi đã cố lắm chứ nhưng cái thằng tình yêu có cứ né tôi thế nào. Thậm chí, tôi còn thất bại nhiều tới nỗi mà mỗi khi bắt đầu thích một ai đó, tôi sẽ vô thức nghĩ là mình sẽ chẳng tốn mất bao nhiều thời gian để buồn nếu bị từ chối. Nhưng Cửu Bá Đao từng viết trong cuốn “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” rằng “Đơm hoa mà không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư? Tình yêu của một dù không có kết quả nhưng chỉ cần nở hoa, những bông hoa ấy cũng đã đủ sặc sỡ sắc màu rồi”, và những câu chuyện tình yêu của tôi cũng y như vậy, dù chẳng đi tới đâu nhưng đều để lại một vết gơn đẹp đẽ, đầy nuối tiếc trong tuổi thanh xuân của tôi. Thú thực luôn, lý do mà bài viết này ra đời chính là kết quả của việc tôi ngồi đợi crush tôi hết tích xanh đấy. Tôi biết là tôi simp, đừng ý kiến. 
  Đây là một bài viết dài, theo đại số là như thế nhưng với tôi tất cả những điều này, nó ngắn lắm. 3 năm, 260 tháng, 1095 ngày, tất cả chỉ lướt qua thật nhanh như một giấc ngủ trưa vậy. Giấc ngủ ấy đã tuy lấy đi của tôi không ít nhưng cũng đã tặng tôi rất nhiều điều. Mùa hè năm nay, giữa cái nóng oi ả của tháng 7, tôi sẽ phải bước vào kì thi quan trọng, phải đặt chân lên một chuyến hành trình mới, phải tỉnh giấc khỏi giấc mơ đẹp đẽ này, Cũng như những giấc ngủ trưa, quãng thanh xuân này vì không dài nên đã để lại một dư vị đặc biệt, vừa mang sự ngọt ngào của kỷ niệm, vừa mang một tình yêu lớn, vừa mang vị đắng của những giọt nước mắt chia ly. ICD - một rapper tôi rất thích đã từng tự vấn trong một bài nhạc của anh ta rằng: “Nếu cuộc đời là một cuốn sách, bạn sẽ viết gì ở trang cuối cùng?” Cuốn sách cấp 3 của tôi cũng đang đi đến hồi kết và có lẽ tôi cũng nên chuẩn bị để viết những dòng chữ cuối cùng trước khi mực bút nhòe dần. 
 Hè qua thu tới, mái trường vẫn còn đó, lớp học vẫn còn đó, những giờ học, những tiếng cười đùa chắc sẽ còn tiếp diễn chỉ là không còn chúng ta.