Cậu nuôi một con mèo.Cậu cho nó ăn, cậu cho nó ngủ. Khi nó ốm, cậu vội đem đi khám. Khi nó buồn, cậu chơi với nó. Cậu chẳng bao giờ đánh nó, hắt hủi nó hay kể cả lơ nó đi. Cậu ôm nó vào lòng, và nghĩ:
Ồ, cậu thương nó.
Đến khi nó bỏ đi.

Cậu nuôi một cái cây.
Cậu chăm cái cây. Cậu thay đất, tưới nước, bắt sâu, tỉa tót. Cậu bảo vệ nó.
Đến khi nó chết.

Ha! Cậu đã từng thế chưa ? Hi vọng ấy.
Hi vọng con mèo con sẽ sống với cậu mãi. Nó chẳng bao giờ lớn. Nó cứ thế nằm đấy, bên cậu, thở nhẹ nhàng, kêu meo meo và là của cậu. Chắc chắn rồi, của riêng cậu.
Hi vọng cái cây sẽ sống mãi. Yên bình, tĩnh lặng. Chẳng thể bỏ đi. Chẳng thể biến mất.

Nhưng, cậu biết đấy, chẳng mùa đông nào là trường tồn. Cũng như, chẳng giấc mộng nào mãi mãi  an nhiên.
“Tình yêu của em đối với Linton giống như cây trong rừng, thời gian sẽ làm nó thay đổi”

    Hà Nội giờ lạnh lẽo, nhưng chưa đủ. Cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ngày mai sẽ lại lạnh, có khi lạnh hơn. Và dù Hà Nội có lạnh bao nhiêu lần, cậu vẫn phải ở đây, vẫn phải sống, phải trải qua tất cả.
Chậc. “Làm sao chết đi bây giờ ?”.
Ai biết ?
   Tôi chẳng biết. Cũng như tôi chẳng biết bao giờ cậu đến nơi. Khi giấc mơ tôi tan vỡ quá nhiều lần, tôi vẫn phải mơ tiếp, chỉ để tự nhủ: Ầy, chưa đến lúc chết.
   Sẽ có ngày, tôi nhận ra, con mèo con rời tôi để tôi tìm đến cái cây nhỏ
Cái cây nhỏ chết đi để tôi tìm thứ gì đó.
Và ngày nào đó, tôi sẽ nhận ra cậu vẫn luôn chạy, chạy nhanh nhất có thể
để đến với tôi.
Và có thể, một ngày em cũng sẽ nhận ra, chẳng ai ngủ mơ mãi cả. Đến lúc nào đấy, ta sẽ cần 1 giấc ngủ không thể nào mơ...
                                                                              ...nhưng không phải hôm nay.