Giấc mơ về em, tự viết cho bản thân 12-11-22
Tôi đã có 1 giấc mơ về em! Giấc mơ mà tôi tìm kiếm hình bóng đó, nụ cười đó, ánh măt đó, cho dù mọi thứ đã không thể quay trở lại được....
Tôi đã có 1 giấc mơ về em! Giấc mơ mà tôi tìm kiếm hình bóng đó, nụ cười đó, ánh măt đó, cho dù mọi thứ đã không thể quay trở lại được. Em giờ đây đã có mục tiêu, lý tưởng riêng, còn tôi vẫn vậy, không thể bứt phá mà chìm trong suy tưởng về quá khứ tươi đẹp cũng như khổ đau với em.
Tại sao tôi cứ nghĩ về em vậy. Tôi không biết, tôi chỉ biết 1 điều là tôi luôn hướng về em, không thể quên được em, Điều đó thật tệ, thật nhu nhược, tôi muốn quên em đi, nhưng không thể. Tôi từng nghĩ đã có thể quên được em nhưng ngày đó đến. Ngày mà tôi gặp lại em, bao nhiêu cảm xúc ùa đến, vui mừng khi gặp em, bực dọc khi gặp em, thật hỗn loạn tôi không biết lúc đó mình làm sao, nghĩ gì, hành xử như vậy. Tôi chỉ biết là trong đầu tôi nghĩ đến em. Cả lúc này cũng vậy, sau cơn say và tôi bật dậy vì hình bóng đó khắc sau vào tâm chí khiến tôi viết những dòng chữ này. Tôi phải làm gì đây, quên em đi, đó là điều đương nhiên rồi, nhưng có thứ gì đó vẫn khiến tôi không quên được em, tôi lạc lõng bơ vơ, thật tệ.
Làm sao mà mốt người bình thường có thể tìm đến điều đặc biệt đây. làm sao tôi có thể bước qua quá khứ vậy. Tôi không biết, không biết phải làm gì, không biết làm như thế nào. Tôi vẫn còn yêu em. Đã 2 năm trôi qua, mà tôi vẫn vậy, vẫn không thể bứt phá được khỏi cuộc sống tẻ nhạt này. Giờ đây tôi phải làm lại từ đầu, khi không có em, điều mà mình luôn muốn từ ngày đó, mặc cảm tội lỗi khiến tôi không thể bước tiếp. Khi tôi hỏi em là em đã tha thứ cho tôi vì ngày đó chưa, em trả lời là em đã quên nó rồi. Tôi nhận ra một điều là em không còn tình cảm gì với tôi nữa. Điều đó quá rõ ràng rồi, em có người mới, một người tuyệt vời hơn tôi rất nhiều. Vậy sao tôi vẫn ở đó, cái ngày đó, cái ngày tồi tệ đó, tôi không thể thoát ra được, vì sao vậy. Em đã vượt qua nó, vượt qua bằng cách yêu người khác, một người mà em cho là xứng đáng với mình hơn. Còn tôi thì sao, vẫn vậy, vãn chìm đắm vào những điều trong quá khứ.
Thật tệ khi viết ra những điều yếu đuối này. Tôi từng muốn viết ra những điều này từ rẩt lâu rồi. Tôi không biết tôi viết ra nó tôi có thể sống khác hay không. Nhưng điều tôi dần nhận ra là tôi vẫn sống trong quá khứ và cần một động cơ để thoát khỏi nó. Cái động cơ đó từ chính bản thân mình tạo ra. Vậy tôi có thể thoát ra không? Rất khó có thể trả lời, thật tệ. Tôi nhận ra một điều là cuội sống này tôi cần bứt phá, điều đó có thể hay không.
Có. Tôi có thể làm được, mọi thứ cần có kế hoạch để làm. Nhưng tôi có làm hay không. Và tôi phải bắt đầu từ đâu. À, từ chính bản thân mình, hoàn thiện bản thân mình là điều đầu tiên phải hướng tới. Còn những dòng suy nghĩ về em, nó vẫn sẽ ở đó, không mất đi được, chỉ có là nó có đủ mạnh để tác động đến tôi hay không. tôi không biết bao nhiêu lần mình tự đặt ra câu hỏi tự trả lời như thế này rồi nhưng cuối cùng nó vẫn quay trở lại điều ban đầu.
Giờ đây tôi phải bắt đầu lại từ đầu đúng như câu slogan của chúng tôi "bắt đầu để thay đổi". Nhớ nhé. Điều đầu tiên là tôi phải hoàn thiện bản thân trước đã. đừng chỉ có đứng đó ngóng chờ hình bóng đó. Hãy tự trau dồi bản thân mình.
Trên đây là những dòng tôi viết cho tôi. nó lủng củng, nhạt nhẽo xáo dỗng, tôi không biết nữa. Tạm kết ở đây đã.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất