Giữa trưa hè oi ả
Cái lưng ông cong cong
Những bước đi khó khăn
Chẳng ngăn được cái đẹp
Một cuộc đời hồn nhiên
Nhưng không hề ngốc ngếch
Đằng sau vẻ lếch thếch
Là cuộc đời trọn vẹn.
Đứa trẻ chẳng biết thẹn
Đương nhiên là của mình
Cho nên nó hững hờ
Ngó lơ trong khoảnh khắc
Rồi thời gian trôi qua
Đứa trẻ nay đã già
Những thoáng qua chẳng lại
Chợt vọng về hôm nay.